Truyen3h.Co

[Bình Tà] Minh Hôn

Phần kết

HasuTuyetLien

Minh Hôn.

Lúc Ngô Tà lờ mờ tỉnh dậy lần thứ hai đã thấy bản thân ngồi trên xe, bên cạnh là ông nội cùng chú ba của mình đang nói chuyện gì đó. Ngô Tam Tỉnh thấy cậu tỉnh dậy thì vội vàng đỡ thân cậu thẳng dậy, vỗ nhẹ lưng cậu.

“Tiểu Tà, có khó chịu ở đâu không?” Ngô Lão Cẩu hỏi.

Cậu lắc đầu, chỉ thấy đầu hơi choáng với bụng có chút mệt, chưa đến nỗi nói là khó chịu.

“Chúng ta…”

“Chúng ta đang trên đường đến Trương gia.” Ngô Tam Tỉnh như biết cậu muốn hỏi cái gì thì lập tức ngắt lời cậu, đưa cho cháu mình chai nước, mắt liếc về phía Ngô Lão Cẩu tỏ ý cậu đừng nên hỏi nhiều.

Ngô Tà nhận lấy, uống một ngụm. Cậu từ nhỏ đã nghe ông nội kể về Trương gia, ông cậu luôn nói rằng Trương gia có ơn với nhà họ Ngô bọn họ, mặc dù không kể là ơn gì, nhưng thái độ của ông luôn có vẻ trịnh trọng khi nhắc đến.

Có điều, bây giờ Ngô Tà không có tâm trạng suy nghĩ tiếp. Cậu chớp chớp mắt, không khống chế nổi cơn buồn ngủ ập tới, thoáng chốc lại gật gù ngủ vật ra ở đó. Hai mày Ngô Lão Cẩu như sắp dính lại với nhau, còn Ngô Tam Tỉnh chỉ có thể hít một hơi sâu, lẳng lặng chờ đợi con đường phía trước.

Chiếc xe vẫn chạy.

Bánh xe định mệnh, vẫn lăn bánh.

***

“Tiểu Tà, đến nơi rồi.” Bả vai bị lay mạnh, Ngô Tà nhăn mày, không cách nào thích nghi với cơn choáng đầu nặng nề, có chút bực dọc mà vùng vẫy trèo xuống xe, hai chân lấc cấc thế nào mà chân này giẫm lên chân kia, cả thân lảo đảo sắp ngã.

“Tiều Tà!”

Ngô Tà một bên cố gắng lấy lại thăng bằng, một bên nghĩ cách nào để tiếp đất thế nào mà đứng dậy không ngại ngùng thì có người đã đỡ lấy hai cánh tay của cậu. Mũi nhỏ va vào vạt áo người nọ, hương nhang trầm quấn lấy khứu giác Ngô Tà, cậu thẫn thờ một lúc, cứ vậy mà giữ nguyên tư thế này đến người nọ cất lời.

“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Âm giọng trầm ấm, mang theo chút ý cười làm cậu luống cuống đứng dậy.

Cậu ngước mắt, người đỡ cậu là một thiếu niên mặc áo Tôn Trung Sơn đen, khuôn mặt không tính là thanh tú, nhưng đường nét tạo cho người khác một cảm giác đặc biệt dễ gần. Thiếu niên nhìn đôi mắt cậu tròn xoe liền mỉm cười một cái, Ngô Tà vội vàng đứng dậy, lắp bắp cảm ơn.

Ngô Tam Tỉnh chạy lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không bị gì mới thở phào, vỗ nhẹ lên ót cháu trai mình mà mắng: “Thằng nhóc con này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lóng nga lóng ngóng như vậy hả?”

Ngô Tà bỗng dưng giật mình, tay chà xát gáy mình, hòng làm dịu cơn ớn lạnh đến đau nhói. Ngô Tam Tỉnh không nhận ra biểu hiện lạ của cháu mình, gã nhìn người thiếu niên trước mặt, thận trọng hỏi: “Thật xin lỗi, làm phiền rồi. À mà cậu là…”

“Không cần xin lỗi, thiếu gia không bị thương là được.” Hắn ta vẫn giữ nguyên nét mặt hiền hòa, tựa như mặt hắn được khắc bằng tượng tạc, căng cứng, lạnh lẽo đến rợn người, nhất là nụ cười dịu dàng khiến cậu nổi hết cả gai óc.

Ngô Tà rụt cổ, lui về phía sau Ngô Tam Tỉnh.

“Tôi là Trương Quan Linh, quản gia của nhà họ Trương. Tôi đã nghe anh trai mình kể hết chuyện của thiếu gia đây nên đến giúp mọi người một tay.”

Ngô Lão Cẩu im lặng, nghe đến đây mới lên tiếng dò hỏi:

“Anh trai ngài…?”

“Là người mà mọi người đã gặp mười năm trước.” Thiếu niên nhẹ nhàng giải thích rồi chìa tay ra về phía trước, cánh cửa gỗ thấp, chỉ có then ngang, mở ra một lối hẹp dẫn vào sân sau, khuất dưới bóng tre. Hắn ta mở cửa, mời mọi người bước vào, rồi cùng với Ngô Tà mà đi.

Ngô Tà chậm chạp bước theo sau Ngô Tam Tỉnh, một đường dài bị che phủ bởi những cây xà cừ già nua cùng hàng tre cao vút như che phủ cả bầu trời. Con đường lót đá đủ cho bốn người đi thành một hàng ngang, giờ đây cảm giác trống vắng đến kỳ lạ.

Ít nhất là Ngô Tà không cảm thấy vậy.

Đúng không?

Cậu chỉ thầm trầm trồ, rồi tự hỏi, một biệt phủ lớn như thế này nhưng người làm không lấy một người nhỉ? Trên đường đi cậu không bắt gặp một người nào khác, từ đường bước vào cho đến vào cả sân sau, cho đến bước vào phòng trà, dường như chỉ có một người là vị quản gia trẻ tuổi ở nơi nguy nga này.

Trương Quan Linh bất chợt cúi người, hơi thở nóng hổi phà vào cổ cậu:

“Thiếu gia, mời cậu uống trà.”

Ngô Tà nhảy dựng, quay đầu nhìn Trương Quan Linh không biết từ khi nào đã đứng đằng sau mình. Cậu vừa mới thấy hắn ta đang tìm quyển sách nào trên hàng chục kệ gỗ giữa trăm ngàn quyển sách kia, vừa mới chớp mặt một chút thì đã thấy hắn ta cầm một ly trà còn bốc khói ở đằng sau.

“Anh…anh…”

Hắn ta nhìn cậu hoảng hốt, khẽ nhấp môi cụp mắt:

“Thật xin lỗi, dọa sợ thiếu gia rồi.”

“Không có gì, không có gì.” Dưới con mắt trừng trừng của Ngô Tam Tỉnh, cậu chỉ đành méo xệch mà nhếch môi, đưa tay nhận lấy ly trà, nhấp nhấp vài ngụm cho có lệ. Trương Quan Linh cười vui vẻ, rồi ngồi xuống đối diện với Ngô Lão Cẩu.

“Ấn định trên người thiếu gia đã phơi nhạt, vốn dĩ ấn định trừ tà của Trương gia theo ghi chép chưa bao giờ xuất hiện trên tình trạng này. Chỉ trừ…” Trương Quan Linh ngước mặt nhìn ông nội cậu, giọng chợt trầm xuống.

“Trừ người được chỉ định là thế thân của Quỷ Nương.”

Ba người nhà họ Ngô mở to mắt, Ngô Tà thậm chỉ còn sặc sụa một hồi lâu. Ông nội cậu ngỡ ngàng hỏi nguyên nhân. Trương Quan Linh thở dài, nói ông ấy cách đây mấy chục năm đã mạo phạm một chốn mồ phong ấn Quỷ Nương ngàn năm trước.

Ngô Lão Cẩu tái mặt, ông nhớ rồi, thiếu thanh thiếu niên, ông cùng đồng đội trong nghề đã cùng nhau đến Tương Tây, bước vào cổ mộ hiểm nguy trập trùng, phải nói đó chính là ký ức đau thương nhất trong cuộc đời hành nghề của ông. Đội ông bảy người, thiệt mạng cả năm người, chỉ có ông cùng một người bạn họ Vương may mắn thoát khỏi, mà cách để thoát khỏi chỗ đó, chính là ra tay đánh bom. Nêu bây giờ đến đó một lần nữa, e rằng chỉ thấy được một đống đổ nát tan hoang.

Hắn ta thấy sắc mặt ông nhợt nhạt, bắt đầu kể, Quỷ Nương đó vốn dĩ là tiểu thư xuất thân danh giá của gia tộc Vương Đình. Vương Đình từ xa xưa đã nức tiếng là gia tộc phong thủy lâu đời nhất, cũng là gia tộc nổi tiếng được lòng dân nhà Tống nhất. Nhưng, cũng chỉ vì lòng tham của con trai trưởng Vương Đình là Tiêu Lâm, ham muốn thế gia đồ sộ liền không tiếc sát hại cả chục mạng người, tu ma luyện tà, vốn thuật Hòa Hồn ban đầu chỉ là thuật để chiêu hồn người chết lại biến thành cấm thuật khiến thầy pháp nào nghe cũng khiếp đảm.

Không chỉ có thể để cho hồn nhập vào thân xác, tùy ý sử dụng xác theo ý mình, thậm chí hồn quỷ ấy còn có thể thoát khỏi sự điều khiển của thân xác nếu nó đủ mạnh. Cùng đó, vong hồn vốn đã chết oan chết ức, oán hận đầy người, còn bị ràng buộc bởi thầy pháp, hận càng thêm hận, nếu thầy pháp không đủ sức chắc chắn sẽ bị nó quật cho chết tươi, nội tạng vỡ nát. Vong này tồn tại ở trần gian lâu, dần dần sẽ biến thành quỷ Táng - loài ma quỷ khiến cho thập đại pháp sư của thời nhà Tống cũng phải bỏ mạng.

Trong sử sách của giới huyền học đến nay chỉ ghi nhận một quỷ Táng duy nhất chính là Miên Hoa - vợ của Tiêu Lâm, còn thân xác chính là em gái ruột của hắn ta - Ngọc Minh.

Nhưng không ai biết rằng, cái thân xác bị bỏ lại kia lại là nơi trú ẩn của linh hồn Vương Đình Ngọc Minh. Ả oán hận đến tột cùng, thân xác của ả biến thành con quỷ gớm ghiếc, linh hồn ả lang thang không nơi nương tựa, hằng ngày bị âm binh của anh trai mình hành hạ tra tấn, bị nhốt vào con hình nhân vải đầy kim găm.

Và ả, trở thành Quỷ Nương mà dân gian hằng đồn đại.

Không biết vì lý do gì mà bị phong ấn ở Tương Tây.

Giờ đây phong ấn đã hoàn toán mất đi, ả không muốn trụ ngụ trong cái xác thối rữa này nữa, ả ta muốn có một linh hồn khác thay thế chỗ của ả.

Trùng hợp làm sao, cháu trai của người trực tiếp mở phong ấn ả lại sinh vào đêm trăng khuyết. Tuy thuật Hòa Hồn bắt buộc cả hai vào sinh vào ngày rằm trăng khuyết, nhưng ả không dự định dùng thuật Hòa Hồn, ả muốn, Thế Hồn.

Hoặc là “bắt hồn thế mạng” mà mọi người quen dùng.

Có lẽ, rất nhanh ả sẽ tìm tới.

Ngô Lão Cẩu suy sụp, vội hỏi không có cách gì ngăn cản sao? Là do ông có tội, bây giờ lại khiến đứa cháu đích tôn mà ông yêu thương nhất phải chịu trận, làm sao ông có thể ngồi yên nhìn mạng sống cậu ngàn trăm treo sợi tóc như vậy?

Trương Quan Linh trầm ngâm: “Mười năm trước, tổ tiên Trương gia bằng lòng giúp thiếu gia là vì nhìn thấy thiếu gia cùng nhà họ Trương có duyên, với tuổi còn nhỏ nên bên trên thương xót mà giúp đỡ không ngần ngại. Còn bây giờ, thiếu gia cũng đến tuổi cập kê, nên nếu cần sự trợ giúp của Trương gia, bắt buộc phải đề lên tổ tiên Trương gia một lần nữa.”

Hắn ta nói, chỉ cần ông ký vào tờ giấy này, để cho hắn ta đến từ đường đốt lên, như một cách truyền tin cho ân trên chứng giám.

Nói rồi hắn ta đưa cho Ngô Lão Cẩu một tờ giấy, ông không nghĩ ngợi gì mà lập tức ký vào, nụ cười Trương Quan Linh càng sâu, nhận lại tờ giấy đó, cất vào túi.

Thường thì việc bắt hồn thế mạng sẽ xảy ra vào đêm không trăng, Trương Quan Linh dự đoán hai hôm nữa sẽ mưa to, trăng không xuất hiện, đến lúc đó nếu tổ tiên chấp thuận, hắn ta sẽ lập lễ một lần nữa. Hắn ta sắp xếp phòng ở cho ba người, Ngô Tam Tỉnh cùng Ngô Lão Cẩu ở hai căn phòng phía Tây, còn Ngô Tà được sắp xếp ở chính điện, gần với từ đường Trương gia.

Ngô Tam Tỉnh hỏi không thể để Ngô Tà gần với bọn họ được sao? Trương Quan Linh nói nếu cậu ở chính điện thì có gì bất trắc thì từ đường Trương gia cũng có thể giúp cậu chắn bớt một chút.

Cuối cùng Ngô Tà một mình nơi căn phòng trống ở chính điện. Nhưng cậu phải công nhận nơi này cực kỳ sạch sẽ, gỗ cũng phải dùng loại gỗ tốt nhất, chăn nệm cùng phải dùng loại mềm êm nhất.

Có điều là, cậu buồn ngủ quá.

****

Ngày 17, tháng 8, năm 2025.

Ngô Tà bất chợt bật dậy, từ từ mở cửa, bước ra ngoài.

Cậu đi rồi đi.

Đi đến từ đường Trương gia. Hệt như lúc nhỏ, đẩy cửa bước vào.

Ba nén hương nghi ngút khói trắng, lượn lờ quanh lấy cậu, rượu ngọt tưới mát thanh quản, hầu kết lăn lộn nuốt ừng ực. Vải đỏ vắt ngang vai, khăn hỉ nắm chặt trong tay.

Nhất Bái Thiên Địa.

Nhị Bái Cao Đường.

Phu Thê Giao Bái.

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tiếng cười nói cụng ly vang lảnh khắp chốn.

Ngô Tà bỗng dưng trợn mắt, thấy bản thân vẫn ở căn phòng ban chiều. Chỉ khác, trên người cậu là hỉ phục rực rỡ, trên đầu cậu là khăn voan đỏ chói dường như muốn làm đầu óc cậu mù mịt như chính màu sắc của nó.

Cái gì đây?

“Bé con.” Thân thể cậu rơi vào cái ôm ấm áp vững chắc. Âm giọng trầm thấp, thanh lãnh, lại chứa đựng sự dịu dàng không kể xiết.

Cậu hít sâu một hơi: “Anh là ai?”

“Tôi là phu quân của em.”

Ngủ ở nhà người ta một giấc là thành trai có chồng luôn rồi à?

Cậu có suy tính đến đâu cũng không ngờ được kết cục như thế này, vốn đã mang lòng nghi ngờ với Trương gia, nhất là tên quản gia Trương Quan Linh kia nhưng cậu thật sự không ngờ đến việc cậu phải gả cho người ta như thế.

“Trương Quan Linh, anh chơi đủ chưa? Anh không sợ ông nội với chú ba tôi biết chuyện sao?”

Trương gia chỉ có mình hắn ta canh giữ, nhưng cậu không chỉ có ông nội cùng chú ba, mà là hàng chục người Ngô gia canh giữ bên ngoài. Hắn ta thật sự giám làm điều sằng bậy sao?

“Trong phòng sách, ly trà anh đưa cho tôi có tẩm thuốc mê đúng không? Hơn nữa khói bốc lên trong ly trà đó không phải là khói nóng, nó là hương liệu khi gặp nước sôi thì sẽ hòa vào khói nóng bốc lên, những người hít vào có thể rơi vào trạng thái miên man đờ đẫn nhỉ?”

Đúng vậy, Ngô Tà đã suy đoán trước được mọi chuyện  khi bước vào Trương gia, cậu vốn dĩ chẳng phải kẻ ngốc, cậu không mang nặng lòng tin đối với Trương gia như ông nội cậu hay lòng e dè trước Trương gia như chú ba mình.

Thấy hắn không trả lời, Ngô Tà nói tiếp:

“Trương Quan Linh, anh không phải là người.”

Cửa sau có bậc cửa, nhân gian đồn rằng xây bậc cửa càng cao thì ma quỷ sẽ càng không vào được nhà. Thế nên, Trương Quan Linh mới dựa sát cậu, mượn vía để bước vào.

Hơn nữa, không phải đêm nay mới là đêm không trăng sao?

Hắn cười khẽ, tay vuốt nhẹ vành tai cậu như tán thưởng.

“Trương Quan Linh, rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?”

“Sai rồi.”

Cái gì?

“Trương Khởi Linh.”

Cậu mở to mắt, tim như hẫng một nhịp, chóp mũi bỗng đau xót. Cơ thể râm rang nóng lên từng đợt, mạch máu kéo căng.

“Cái gì…?”

“Tên của tôi là Trương Khởi Linh.”

“Anh là…Tộc Trưởng Trương gia?”

Đúng rồi.

Nhưng hình như cũng không phải.

…………

“Ngô Tà, từ đầu đến cuối, em không phải đã khao khát gặp tôi sao.”

Ngô Tà giật mình, cổ họng như bị bóp nghẹn, không thốt ra được câu hoàn chỉnh.

“Không phải…”

“Nói dối.”

Tên thầy bói mù.

Tay phải cầm gạo muối, rải từ ngoài vô trong - dẫn đường linh hồn.

Người bạn thuở nhỏ.

Chỉ đỏ quấn tóc - bằng lòng kết duyên phu thê.

Quỷ nữ rượt đuổi.

Lấy thân dẫn dụ - đánh cược hắn xuất hiện.

Quản gia trẻ tuổi, ly trà bốc khói, thế thân Quỷ Nương, tờ giấy ký tên…

Dường như tất cả mọi chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch đẩy Ngô Tà vào vòng tay của kẻ này, cũng dường như, đều nằm trong sự tính toán của cậu.

Bởi vì, cậu thật sự, thật sự, khao khát được gặp hắn.

Khao khát hương tuyết lạnh băng, cái mát lạnh khi ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da non nớt, hay cái ôm đầy chiếm hữu, cái vuốt má đầy yêu chiều. Cậu thật sự muốn gặp hắn, muốn hắn ôm ấp, muốn hắn hôn môn, muốn hắn bế bổng cậu vào lòng mà dỗ dành.

Cậu càng si mê, càng lún sâu, lại càng thông minh lý trí hơn bao giờ hết. Ngô Tà vốn là người thông minh, vốn là kẻ thông minh hơn bất kỳ ai, làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai? Làm sao có thể không nghi ngờ với chuyện lạ xảy ra xung quanh mình được?

Vải voan bị hất tung lên, mắt hạnh chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú đến nao lòng, nhìn đôi mắt hắc diệu thạch đầy yêu thương đến quỵ lụy, nhìn môi mỏng mấp máy mà cười khẽ. Toàn thân Ngô Tà run lên từng đợt, hai tay chạm mặt hắn, cảm nhận làn da lạnh tanh đó, cậu thở dài một hơi thỏa mãn.

Nhịp tim lúc đó, đinh tai nhức óc.

Hắn hôn nhẹ lên cổ tay cậu.

“Thật giỏi.”

Hốc mắt cậu đỏ lên. Thân thể mềm oặt nằm gọn trong lòng hắn.

Trương Khởi Linh bày mưu tính kế, Ngô Tà chấp nhận thuận theo.

Cho dù chẳng giữ lại ký ức, nhưng linh hồn cậu vẫn khát khao được về bên hắn.

Dù trải qua ngàn năm chia cách, cậu vẫn sẵn sàng bước về phía hắn không chút ngần ngại.

Yêu thương, si mê, điên cuồng.

Trương Khởi Linh là kẻ điên, Ngô tà cũng chẳng kém.

Xứng đôi vừa lứa.

Quả thật xứng đôi vừa lứa.

"Nhất bái thiên địa, tam hương cúng tế, rượu ngọt giao bôi. Từ nay về sau, dùng máu thề nguyện, thiên địa làm chứng, kết thành phu thê."

Năm bảy tuổi.

Bước vào cửa chính – danh chính ngôn thuận.

Năm mười bảy tuổi.

Bước vào cửa phụ - gả mình cho người duyên âm.

Từ đầu đến cuối, trăm năm duyên kiếp, Ngô Tà vẫn thuộc về Trương Khởi Linh, ngược lại, Trương Khởi Linh cũng mãi thuộc về Ngô Tà.

Trời đất chúc phúc,

Quỷ thần không dám can ngăn.

Đừng nói chi người phàm.

Nhất Bái Thiên Địa.

Nhị Bái Cao Đường.

Phu Thê Giao Bái.

Mãi mãi không chia lìa.

______________

Kết thúc.

Tác giả: Ngọc Dương Tuyết Liên - Nhất Trường Nguyện An (Nhất Thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co