Truyen3h.Co

[Bình Tà] - Mộng Xuân

Oneshot

ZICme195

Ngô Tà lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong giấc mơ, Trương Khởi Linh khoác trên mình bộ Tạng bào, vẫn là đôi mắt lãnh đạm không vướng bụi trần, viền cổ áo bằng lông thỏ trắng càng tạo thêm cảm giác một thân trong sạch. Cơn gió mang theo những hạt tuyết lướt qua người anh, vương lại trên tóc khiến vài sợi tóc bết lại trước trán. Đôi mắt thật đẹp, đen tuyền lặng lẽ như mặt nước hồ thu phủ thêm một màn sương mỏng. Khi đối diện ánh mắt này trong lòng sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả, như là dịu dàng, lại giống như gợi tình.

Ngô Tà cảm giác bản thân đang đứng trước mặt Trương Khởi Linh nhưng bản thân lại không thể di chuyển cũng không thể mở miệng. Cậu bây giờ chỉ có thể đứng lặng nơi đó, nhìn anh đi qua tuyết và gió, muốn vươn tay chạm đến anh lại không thể. Đôi tay khô ráo mang theo hơi ấm nóng, Ngô Tà mang theo ham muốn tham lam mà muốn chạm vào anh. Cả người đều muốn ngã vào vòng tay của Trương Khởi Linh, mặc kệ tất cả mà nằm vào lòng anh.

Ngô Tà khẽ chớp mắt, lông thỏ trắng như tuyết đang quét qua cổ cậu, cảm giác ngứa khiến cậu khẽ rùng mình. Ngẩng mặt nhìn liền trông thấy Trương Khởi Linh đang vòng tay ôm cậu, ánh mắt anh như dâng lên một tầng nước. Anh cứ nhìn cậu, trầm mặc, khuôn mặt từ từ tiến sát lại. Xung quanh tràn ngập hương vị quen thuộc, là mùi hương trên cơ thể Trương Khởi Linh. Ngô Tà vô thức nhắm mắt lại...

Đương lúc môi sắp chạm nhau, Ngô Tà lại bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Giấc mộng đã kết thúc nhưng sự gia tăng hormone trong máu vẫn không giảm đi, những cảm xúc trong giấc mơ vẫn không phai nhạt. Tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một lần lại một lần Ngô Tà cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, cả người cũng run lên không ngừng. Ngô Tà nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố xóa đi hình ảnh của giấc mơ trong đầu. Kế đó cậu ngồi dậy, dùng sức chống tay nơi đầu giường. Tầm nhìn của Ngô Tà chuyển đến một hướng, đó là chiếc túi nhỏ nằm bên cạnh chăn bông.

Nếu Trương Khởi Linh biết được người anh em vào sinh ra tử với mình đã mơ thấy loại giấc mơ này suốt một thời gian thì anh sẽ cảm thấy thế nào. Liệu anh có thu dọn quần áo trốn đến Hongkong ngay trong đêm không. Ý nghĩ này khiến Ngô Tà vô cùng xấu hổ, cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt lại, cậu xoa mạnh mặt mình, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử đang làm bữa sáng trong bếp, cả hai đang quay lưng lại với cậu. Thấy không ai chú ý đến mình, Ngô Tà nhanh chóng đi đến phòng tắm lặng lẽ khóa cửa lại tự an ủi chính mình.

Sau khi tắm xong, Ngô Tà đi đến phòng khách mở ngăn kéo tủ, bắt đầu lục lọi tìm thuốc hút, tìm được rồi lại không thấy bật lửa đâu. Cậu cũng không định hút thuốc chỉ là nhớ mùi vị của nicotine, thứ mùi vị này đã theo cậu một thời gian dài, thật sự không dễ dàng để từ bỏ trong một sớm một chiều.

Bên trong nhà bếp, Bàn Tử cùng Trương Khởi Linh đã chuẩn bị xong bữa sáng, bắt đầu dọn ra bàn. Ngô Tà chậm rãi đi tới bàn, Trương Khởi Linh thấy Ngô tà ngồi xuống liền đưa đến một ly sữa.

Trong mười năm đó, Ngô Tà đã lao tâm lao lực quá nhiều, cả người đều gầy gò. Vài tháng qua mọi người cũng không có việc gì để làm ở thôn Vũ, cả ngày dài chỉ có ăn rồi lại ngủ, một ngày ba bữa có khi hơn. Nhưng ngay cả như vậy cũng không khiến Ngô Tà lên cân hay ít nhất có thêm ít mỡ trên người. Bàn Tử nhìn bờ vai gầy đến trơ xương của Ngô Tà dưới lớp áo thun. Lo lắng, đau lòng, mỗi ngày đều thở dài, đi khắp nơi tìm đủ thứ đồ bổ dưỡng mang về. Ly sữa trước mặt này là được sản xuất trong thôn, là sữa tươi dùng trực tiếp trong ngày, mỗi sáng đều phải ép Ngô Tà uống hết. Ngô Tà cũng biết Bàn Tử là vì lo cho cậu, sau mấy lần trốn tránh cậu cuối cùng cũng làm theo ý của Bàn Tử.

Trạng thái của Ngô Tà vẫn chưa hồi phục sau giấc mơ vừa rồi, ngơ ngác cầm lấy ly sữa nhưng trong lúc vô tình ly sữa trong tay Trương Khởi Linh lắc nhẹ một cái. Khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, khung cảnh trong mơ lại hiện lên rõ ràng, một lần nữa bùng nổ trong đầu Ngô Tà. Đôi môi vừa mềm vừa ấm, cảm xúc da thịt chạm vào nhau, đôi mắt ngập nước gợi tình của Trương Khởi Linh...

Nghĩ đến đây, Ngô Tà bất chợt rùng mình nhanh chóng rụt tay lại, động tác quá lớn suýt chút nữa đã làm rơi ly sữa trong tay Trương Khởi Linh. Bàn Tử bên cạnh cũng bị cậu dọa cho ngây người, gần như trong tích tắc đã chạy đến bên cạnh Ngô Tà.

"Thiên Chân, làm sao thế này, có ly sữa thôi mà cũng hoảng sợ vậy?"

Ngô Tà chậm rãi nuốt nước bọt. Phản ứng vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức, hiện tại đã bình tĩnh hơn, chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran như phát sốt.

"Không, không có gì, bỏng một chút thôi."

Bàn Tử lẩm bẩm gì đó nhưng Ngô Tà không nghe ra được. May mắn là Bàn Tử cũng không truy hỏi, vỗ vỗ tay vài cái gọi hai người ngồi xuống dùng bữa. Cảm giác xấu hổ trong lòng Ngô Tà ngày càng lớn, nói với Trương Khởi Linh

"Tiểu ca, tôi ra ngoài cho chó ăn đây." rồi nhanh chóng chạy vội ra sân.

Trương Khởi Linh nhìn theo Ngô Tà rồi lại trầm ngâm nhìn ly sữa trong tay, ly sữa này là anh tự mình hâm, anh biết rõ nhiệt độ của nó, đúng vậy, nó không thể làm người khác bị bỏng. Trương Khởi Linh mím môi, đặt lại ly sữa trên bàn, sau đó ngước mắt nhìn Ngô Tà đi ra ngoài sân. Ngô Tà vừa rồi hoảng sợ như vậy, bản thân thì vội vàng đến mức bịa ra một lời nói dối hết sức vụng về. Nhưng đây cũng không phải lần đầu Trương Khởi Linh phát hiện Ngô Tà như thế này. Thời gian gần đây Ngô Tà có biểu hiện không bình thường, sáng sớm đã lao vào nhà vệ sinh, có khi nửa đêm đang ngủ cũng bật dậy, đến lúc trở ra thì cả người đều bơ phờ. Khi đối mặt hay chạm phải đều trở nên hoảng sợ, nhưng điều đã bán đứng Ngô Tà chính là đôi tai luôn đỏ lên.

Trương Khởi Linh không phải tên ngốc.

Lúc này Ngô Tà ngồi xổm trong sân đang chơi đùa với chú chó tây tạng.

Giấc mơ không thể diễn tả này đã xảy ra một thời gian, chính xác là từ bữa tiệc một tháng trước.

Lúc đó cả ba vừa đến thôn Vũ không lâu, sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ở mọi người quyết định mở một bữa tiệc xem như là mừng tân gia, địa điểm là một khách sạn ở Bắc Kinh. Hôm đó có rất nhiều người đến chúc mừng, có cả những người Trương gia ở hải ngoại. Không khí trong bữa tiệc vô cùng sôi nổi, một đám cao thủ rót rượu không ngừng. Ngô Tà cũng đã quá chén bắt đầu la hét ầm ĩ.

Cũng không rõ bản thân say là vì bia hay rượu trắng, nhưng Ngô Tà cảm thấy rất muốn đi vệ sinh. Bước đi không vững, cả người chếnh choáng trong cơn say, chào hỏi qua loa vài người rồi đi đến nhà vệ sinh.

Cái thứ mùi trong nhà vệ sinh cũng không thể khiến Ngô Tà tỉnh táo lại phần nào, cậu vốc nước lên mặt cố làm bản thân tỉnh táo, hai tay chống lên bồn rửa mặt, ngơ ngác nhìn vào trong gương.

Trương Khởi Linh lúc này cũng bước vào. Ngô Tà nhìn vào tấm gương thấy hình ảnh của Trương Khởi Linh bổng chốc tim đập mạnh lên. Trương Khởi Linh rất hiếm khi mặc vest, mỗi lần anh mặc đều khiến Ngô Tà không muốn dời mắt. Bộ vest này là được đặt may riêng, dù kiểu dáng cứng nhắc cũng không làm mất đi sự uyển chuyển từ hông đến eo của anh. Tỷ lệ cơ thể của Trương Khởi Linh thật sự rất hoàn hảo, chiều rộng vai hay chiều dài chân đều khiến người nhìn say mê. Khuôn mặt tuy không phải đẹp như tranh vẽ nhưng là kiểu không thể tùy tiện tìm được, đây chính là hình mẫu của thần tượng.

"Ngô Tà, cậu không sao chứ?" Ngô Tà đi vào nhà vệ sinh lâu rồi không về lại bàn tiệc, Trương Khởi Linh cảm thấy không yên tâm nên vào xem thế nào.

Ngô Tà không trả lời, tựa vào bồn rửa mặt, ánh mắt di chuyển một vòng trên người Trương Khởi Linh. Có lẽ vì thời tiết hơi nóng nên cúc áo đầu tiên đã bị cởi ra, lộ ra phần cổ vừa thon vừa trắng. Tinh thần cậu dần trở nên mơ hồ, có vẻ như càng say hơn, cả người đều nóng bừng, khí huyết dâng trào, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng hơn. Cậu nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh một lúc, đột nhiên đứng thẳng dậy đi thẳng về phía anh. Khi đã đứng trước mặt Trương Khởi Linh, cậu nắm lấy cà vạt của anh sau đó kéo anh sát lại gần cậu. Ánh sáng từ đèn trần nhà chiếu xuống, không biết có phải là ảo ảnh hay không, Ngô Tà cảm thấy ánh mắt anh không còn sự thờ ơ, điềm tĩnh của mọi ngày, ngược lại mang cảm giác nhẹ nhàng hơi lay động như những ngọn sóng. Trương Khởi Linh cũng không tránh né, mặc cho cậu càng ngày càng lấn tới, môi dán lên môi mình.

"Tộc trưởng, tộc trưởng. Thế nào rồi? Có tìm được Ngô Tà không?"

Từ xa Ngô Tà đã nghe thấy giọng của Trương Hải Khách vang lên từ xa, sự tỉnh táo cuối cùng cũng sắp biến mất. Ngô Tà thả tay ra, cả người một mạch lùi lại mấy bước

"Tiểu ca, tôi.."

Trước khi Ngô Tà kịp nói xong, Trương Hải Khách đã xông vào nhà vệ sinh.

"Tộc trưởng, không có việc gì chứ? Nè, Ngô Tà, cậu đã làm gì tộc trưởng hả?"

Ngô Tà trầm mặc, khẽ liếc mắt nhìn về phía Trương Khởi Linh, lại thấy vẻ mặt anh bình thản như mọi khi, giọng nói cũng bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng đáp:

"Không có."

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đầy ẩn ý nhưng chỉ nói:

"Quay lại thôi, mọi người đều đang đợi."

Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt của anh, đôi môi của anh, luôn là thứ xuất hiện trong giấc mơ của Ngô Tà.

Ngô Tà ngồi xổm trên đất, vùi mặt vào đầu gối. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghi ngờ tính hướng của mình suốt bao nhiêu năm qua nhưng ngay cả khi tâm lý có thể bị lừa dối thì phản ứng sinh lý là thứ thực tế nhất. Tự bẻ cong mình đã đành, lại còn bẻ cong luôn người anh em vào sinh ra tử với mình, không những vậy còn ngày ngày nằm mơ thấy cái loại chuyện đồi bại này, đây rõ ràng là hành vi sai trái.

Khi suy nghĩ của cậu còn đang mông lung, bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, thời gian ở bên nhau quá lâu đến mức chỉ dựa vào tần suất cọ xát của góc áo Ngô Tà cũng nhận ra được đó là Trương Khởi Linh.

"Ngô Tà."

Ngô Tà ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng khi đối mặt với Trương Khởi Linh lại có một cảm giác choáng váng kéo đến. Thật quen thuộc, ánh mắt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, ngay cả cảm xúc trong ánh mắt cũng y hệt.

Rõ ràng, nhẹ nhàng, từ tốn, ham muốn, khao khát...

Khoảnh khắc tiếp theo Ngô Tà dùng hết sức đứng lên bằng đôi chân đã tê rần của mình, đi hai bước về phía Trương Khởi Linh, nắm chặt lấy cổ áo của anh ra sức hôn.

"Tiểu ca."

Ngô Tà kẹt cứng trong vòng tay của Trương Khởi Linh, muốn đưa tay lau đi sợi chỉ bạc bên môi cũng không thể.

"Không phải mơ, đúng không?"

"Không phải." Giọng nói của Trương Khởi Linh mang theo cảm giác khô nóng, một giây sau anh đã bế Ngô Tà lên quay về phòng.

Ngô Tà "Hả" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đè trên giường, lần này Trương Khởi Linh chủ động hôn cậu.

"Không phải mơ."

Cảm giác này có lẽ là vì chờ đợi quá lâu khiến đầu óc cậu quay cuồng, khao khát muốn được giải phóng. Cả người đều khó chịu, cậu muốn được anh chạm vào, muốn được anh vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy anh nói:

"Đừng gấp..."

Trương Khởi Linh cũng không để tay mình nhàn rỗi, nhìn người dưới thân khao khát khó nhịn, anh cũng hiếm có mà nở một nụ cười. Làn da mịn màng cũng thật nhạy cảm, mỗi khi lướt đến đều khiến người bên dưới run lên một lần.

Quần áo vương vãi khắp nơi trên giường, hai thân ảnh dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi hòa vào nhau. Ánh mắt của Trương Khởi Linh lúc này tràn đầy dục vọng, mang theo ý nghĩ mạnh mẽ chiếm đoạt, nhưng lúc này anh lại muốn chậm rãi nhấm nháp từng tấc da thịt này.

Anh đặt lên môi Ngô Tà một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt thành công tiến vào trêu đùa, từng trận càn quấy bên trong miệng khiến cậu thở dốc. Anh dời môi xuống, đến nơi cổ nhẹ nhàng cắn một cái làm Ngô Tà phát ra vài tiếng không rõ nghĩa. Đôi tay linh hoạt xoa nắn hai điểm hồng trên ngực cậu, môi di chuyển đến mút nhẹ khiến Ngô Tà ưỡn thân mình vì khoái cảm.

"Dừng, dừng..." Ngô Tà cố gắng lấy lại bình tĩnh, cảm xúc này quá xa lạ.

Trương Khởi Linh không đáp lời, liếm mút càng sâu hơn, tay còn lại lần sờ đến phía dưới. Ngô Tà càng vặn vẹo dữ dội, không ngừng thở dốc.

"Đừng.. đừng mút nữa.."

Phân thân của Ngô Tà đã sớm ngẩng đầu, rỉ ra chất dịch trong suốt. Cảm xúc đến quá mãnh liệt, sau một cái mút mạnh mẽ mang theo đau đớn, đầu óc cậu trống rỗng cứ thế bắn ra.

"Quá nhạy cảm. Không tốt." Trương Khởi Linh nhìn cậu hô hấp dồn dập chỉ muốn nhanh chóng cắm vào, nhưng nhìn đến cơ thể nhạy cảm của người dưới thân đành phải nén lại thở dài một hơi.

"Chịu khó một chút."

"Anh muốn làm gì?"

"Ngoan ngoãn một chút."

Trương Khởi Linh với tay lấy một lọ gì đó, đổ một ít ra tay, một ngón tay tiến vào, ngón tay của người Trương gia vốn dài hơn người thường lại trải qua khổ luyện nhiều năm, khống chế lực vô cùng tốt. Cảm xúc lạnh lẽo giữa hai chân khiến Ngô Tà thanh tỉnh phần nào, cố ngăn bản thân không phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hoa huyệt vì sự tấn công của anh không ngừng phản kháng, thít chặt lấy ngón tay anh.

"Thả lỏng." Anh vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.

"Ưm.."

Ngón tay anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng thở dốc vang lên không ngừng. Bên trong không ngừng hút chặt, độ nóng khiến Trương Khởi Linh cảm thấy khó nhịn, hai ngón, ba ngón, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất chợt chạm đến một điểm. Ngô Tà cong mình rên rỉ một tiếng, ánh mắt anh sáng lên càng ra sức chạm đến nơi đó.

"A..a.. đừng.. đừng chạm.. chỗ đó.. ha.. a.."

Nhìn phản ứng của Ngô Tà, anh biết cậu lại sắp ra liền thả chậm tốc độ.

"Khó chịu quá.. tôi muốn bắn..."

Trương Khởi Linh thu tay lại, lấy một cái gối kê dưới thắt lưng của Ngô Tà, bản thân đổi thành tư thế quỳ gối, chuẩn bị giải phóng cự vật của mình.

"Sẽ nhanh thôi."

Trương Khởi Linh nâng phân thân to lớn của mình đến trước hoa huyệt đang không ngừng khép mở, cảm nhận độ nóng trên cơ thể người dưới thân, một tay giữ chặt eo Ngô Tà chậm rãi tiến vào.

"Đau.. đau quá.." Ngô Tà cả người căng cứng, khó chịu cực kỳ.

"Đừng động."

Trương Khởi Linh cố kìm nén cảm xúc, chậm rãi tiến vào hết, phân thân chôn vùi thật sâu trong huyệt động chật hẹp.

"Đau... thả ra.." Nước mắt cũng chảy ra rồi, bên dưới rất đau, vừa trướng vừa nóng, Ngô Tà bắt đầu phản kháng muốn đẩy anh ra. Trương Khởi Linh đặt xuống môi cậu một nụ hôn, tay vuốt ve cơ thể cậu, chờ đến lúc cậu thích ứng mới nhẹ nhàng di chuyển.

"Đừng.. đừng động.." Ngô Tà hoảng sợ.

Trương Khởi Linh không lên tiếng, chỉ cười khẽ, tốc độ cũng tăng dần.

Cảm giác khó tả dâng lên càng cao, ngày càng lan rộng khắp tứ chi khi anh cứ ra vào liên tục, tầm mắt Ngô Tà trở nên mơ hồ, không kìm được tiếng rên rỉ.

"A.. chậm.. chậm chút.. aa.."

Hơi thở Trương Khởi Linh dần trở nên nặng nề, nhiệt độ nóng bỏng cùng sự thít chặt bên trong khiến anh không khống chế được, tốc độ càng nhanh, lực ở hông cũng càng mạnh, không gian tràn ngập âm thanh rên rỉ cùng tiếng nước ướt át.

"A.. không được.. tôi không nhịn được.. chậm chút.."

"Ngoan.. cùng nhau ra."

Phân thân Ngô Tà sớm không nhịn được mà chảy ra vài giọt nước trong suốt men theo thân trụ chảy xuống, cảm xúc trong người khiến cậu không kìm được bấu chặt tay xuống ga giường. Động tác mãnh liệt của anh dày vò cậu trong khoái cảm điên cuồng.

"Đủ.. đủ rồi mà.."

Ngô Tà cả người run rẩy không ngừng muốn tìm cách tránh thoát lại bị anh mạnh mẽ nắm chặt eo giữ lại. Hai chân muốn khép lại nhưng lại bị anh mở rộng hơn, hạ thân cũng đã ướt đẫm. Cảm giác côn thịt bên trong càng lớn, bên trong căng trướng khiến cậu vặn vẹo cơ thể.

"A.. sâu quá.. không được.." Ngô Tà hít sâu một hơi, cả người dần trở nên vô lực.

Hình xăm kỳ lân trên người Trương Khởi Linh càng lúc càng rõ cứ như có sinh mệnh đang sống dậy. Ngô Tà vươn tay chạm đến, lần theo từng đường nét của kỳ lân, đầu ngón tay vẽ vài đường trên ngực anh. Vài sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, nhìn Ngô Tà dưới thân, ánh mắt cũng mang theo cảm giác nóng rực. Trương Khởi Linh khẽ bật ra một tiếng, một dòng chất dịch ấm nóng không ngừng bắn vào bên trong Ngô Tà, cùng lúc cậu cũng bắn theo anh. Anh gục mặt xuống cổ cậu, dùng sức mút mạnh vài cái để lại dấu hôn, như muốn an ủi lại như muốn cường ngạnh độc chiếm.

"Anh còn không đi ra." Ngô Tà khó hiểu, rõ ràng anh đã bắn rồi sao còn giữ bên trong.

"Lần nữa."

Trương Khởi Linh lời ít ý nhiều, câu từ dứt khoát, mạnh mẽ mà chiếm hữu.

Một lần nữa, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co