⋆✴︎˚。⋆
Quảng Trị, tháng 7 năm 1972. Thành cổ vẫn rung chuyển dưới những cơn mưa pháo. Đêm nào cũng nghe tiếng B-52 rít dài trên đầu, tiếng đất đá đổ sập, tiếng đồng đội gọi nhau trong khói lửa. Mùi thuốc súng, mùi đất cháy, mùi máu khô quyện vào nhau đến nghẹt thở.
Nguyễn Quang Bình hai mươi hai tuổi, vốn là sinh viên mỹ thuật ở Hà Nội. Trước khi xung phong ra trận, anh hay ngồi bên sông Hồng vẽ những nét mềm mại của thiếu nữ, của hoa phượng, của ánh trăng mờ trên mái ngói rêu phong. Tay anh quen cầm cọ hơn cầm súng. Ra trận, anh vẫn mang theo một cuốn sổ nhỏ và vài cây bút chì, thỉnh thoảng lén vẽ lại khuôn mặt đồng đội, vẽ cả những giấc mơ còn sót lại giữa chiến hào. Da anh sạm đi vì nắng gió, nhưng đôi mắt vẫn sâu và mơ màng của một họa sĩ.
Mai Quốc Tấn mới mười sáu, dân quân du kích xã Hải Lệ. Cậu đã từng bò dưới ruộng lúa đặt bộc phá, từng nằm phục trong bụi rậm chờ lính Mỹ đi qua, từng một mình kéo xác đồng đội về dưới làn đạn. Nhỏ con, da trắng hồng dù dầm mưa dãi nắng, nhưng Tấn lì lợm, gan dạ, cứng đầu đến mức các anh lớn trong đơn vị vừa thương vừa sợ. Cậu hay cãi, hay đòi đi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, miệng lúc nào cũng nói "Em làm được mà". Chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo, như chưa từng bị chiến tranh làm vẩn đục.
Bình gặp Tấn lần đầu khi cậu lặng lẽ bê rổ cơm nắm vào hầm chỉ huy, giữa lúc pháo rơi cách đó không xa. Đất đá lở xuống mái hầm, ai cũng cúi gằm. Tấn vẫn bước thẳng, đặt rổ xuống, phủi bụi trên áo, rồi ngẩng lên nhìn Bình. Ánh mắt ấy vừa cứng cỏi vừa ngây ngô, khiến Bình bất giác cầm cây bút chì trong túi áo, muốn phác thảo ngay một nét.
Từ đó, Bình hay tìm cách giữ Tấn ở lại đơn vị mình lâu hơn. Cậu được giao mang thư, mang nước, mang tin giữa các mũi. Mỗi lần Tấn đến, Bình lại thấy lòng mình dịu lại. Giữa tiếng súng, cậu như một nét vẽ sống động, vừa sắc vừa mềm.
Một đêm mưa lớn, đơn vị rút vào rừng cao su trú tạm. Hai người được phân cùng một hầm cá nhân chật hẹp. Ngoài kia mưa xối xả, bom vẫn rơi đâu đó xa xa. Trong hầm chỉ có ánh đèn pin yếu và hơi ấm của hai cơ thể chen chúc.
Tấn nằm sát Bình, nhưng không nép vào như đứa trẻ sợ sệt. Cậu tựa đầu lên vai anh, giọng khẽ mà chắc chắn:
"Anh Bình này, em không sợ bom đâu. Em chỉ sợ... mai không còn gặp anh nữa."
Bình im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt của Tấn. Tóc cậu mềm, thơm mùi lá rừng ẩm. Da cậu mát vì mưa, nhưng chỗ tiếp xúc với Bình thì nóng dần lên. Bình cảm nhận được nhịp tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì một thứ gì đó cậu đã từng đối mặt với cái chết mà vẫn chưa từng nếm trải.
"Tấn..." Bình thì thầm "Em giống như trái đào tơ anh từng vẽ bên bờ sông. Mịn màng, ngọt ngào, nhưng lại có gai nhỏ, không dễ hái."
Tấn cười khẽ, giọng hơi bướng:
"Em có gai thật đấy anh. Ai đụng lung tung là em cắn lại."
Bình cúi xuống, môi anh lướt qua trán cậu, rồi xuống má. Tấn không tránh, chỉ khẽ nắm chặt tay áo anh, mắt vẫn mở to nhìn anh. Đôi môi Bình dừng lại ngay trước môi cậu, như chờ một nét vẽ cuối cùng.
"Em... chưa biết yêu là gì đâu anh." Tấn nói, giọng nhỏ nhưng không run. "Toàn đi đánh giặc, làm gì có thời gian."
"Anh biết." Bình đáp, giọng khàn vì xúc động. "Để anh dạy em... chậm thôi, kẻo em cắn anh thật."
Bình hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng sâu dần. Tấn đáp lại, không vụng về như tưởng tượng, mà mạnh mẽ, gan dạ như khi cậu lao vào trận địa. Môi cậu nóng, mang vị mưa rừng, vị mồ hôi, vị thuốc súng, và cả vị ngọt của trái chín đầu mùa chưa ai nếm. Tay Bình lướt trên lưng cậu, qua lớp áo ướt dính sát da, cảm nhận từng đường cong non tơ nhưng rắn chắc của một du kích nhỏ. Tấn khẽ thở dài, tựa hẳn vào ngực anh, nhưng vẫn giữ một chút cứng đầu, tay cậu siết chặt lấy Bình như sợ anh biến mất.
Ngoài kia, bom vẫn rơi. Nhưng trong hầm nhỏ, chỉ có tiếng mưa và nhịp tim hòa vào nhau.
Bình biết mai có thể mình chết. Tấn cũng có thể ngã xuống ở một bụi rậm nào đó. Nhưng đêm nay, cậu vẫn là trái đào tơ gan góc chưa biết vị đắng thật sự của tình ái. Và anh nguyện làm người duy nhất được chạm vào cậu, dù chỉ một lần trước khi tất cả tan thành khói bụi Quảng Trị.
-
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng rừng cao su vẫn ướt sũng. Bình tỉnh dậy trước, nằm nghiêng nhìn Tấn đang ngủ say bên cạnh. Cậu du kích nhỏ bé giờ trông càng giống một bức tranh dang dở: môi hơi sưng vì nụ hôn đêm qua, má ửng hồng, lông mi dài rung khẽ theo từng nhịp thở. Bình lén lấy cuốn sổ nhỏ trong ba lô, phác thảo nhanh khuôn mặt ấy dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua khe hầm. Những nét chì mềm mại chạy trên giấy, cố giữ lại chút dịu dàng hiếm hoi giữa chiến trường.
Tấn cựa mình, mở mắt. Thấy Bình đang vẽ, cậu ngồi bật dậy, giọng hơi cáu nhưng tai đỏ lên:
"Anh vẽ em làm gì? Xấu lắm, đừng có vẽ!"
Bình cười khẽ, lần đầu tiên sau bao tháng ngày ở Quảng Trị anh cười thật sự.
"Xấu đâu. Em đẹp nhất anh từng thấy. Để anh giữ lại, lỡ mai..."
Anh không nói hết câu. Tấn hiểu. Cậu giật lấy cuốn sổ, nhìn bức phác thảo, rồi bất ngờ cúi xuống hôn mạnh lên môi Bình, không ngây thơ nữa, mà quyết liệt như khi cậu lao vào phục kích địch.
"Mai mốt anh phải sống mà vẽ tiếp đấy. Em chưa cho phép anh chết đâu."
Họ không có nhiều thời gian. Tiếng loa chỉ huy vang lên ngoài rừng: đơn vị chuẩn bị tiến công. Tấn mặc áo nhanh, kiểm tra khẩu AK cũ kỹ, mắt lại sáng lên vẻ gan dạ thường ngày. Bình nhìn cậu, lòng đau nhói. Cậu bé mười sáu tuổi ấy đã quen với cái chết hơn cả anh, một họa sĩ chỉ mới cầm súng được mấy tháng.
Trong những ngày sau, họ vẫn gặp nhau giữa các trận đánh. Tấn hay lén chạy qua hào giao thông mang cho Bình vài quả ổi rừng, vài điếu thuốc lá cuốn. Bình thì vẽ thêm những bức nữa: Tấn ngồi lau súng, Tấn cười giữa đồng đội, Tấn ngủ gục bên gốc cao su. Mỗi lần như thế, họ lại có những khoảnh khắc ngắn ngủi trong hầm tối hay sau bụi rậm, những cái chạm tay, những nụ hôn vội, những lời thì thầm không kịp nói hết.
Một đêm khác, sau trận đánh ác liệt ở bờ sông Thạch Hãn, đơn vị tổn thất nặng. Bình bị thương nhẹ ở vai, nằm băng bó trong hầm cứu thương dã chiến. Tấn chạy đến khi trời vừa tối, mặt lem luốc bùn đất và khói súng. Cậu ngồi bên anh, nắm chặt tay Bình, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
"Anh đau lắm không?"
Bình lắc đầu, kéo cậu nằm xuống bên mình. Đêm ấy không có mưa, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng thở của những người bị thương xung quanh. Bình hôn lên cổ Tấn, tay lần dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da nóng ran vì chạy bộ cả ngày. Tấn khẽ rên nhỏ, quay lại ôm lấy anh chặt hơn, như sợ buông ra là mất mãi mãi.
"Anh Bình..." Tấn thì thầm bên tai anh "Em sợ lắm. Không phải sợ chết. Em sợ... không kịp biết yêu anh nhiều hơn."
Bình hôn cậu sâu hơn, chậm rãi, như muốn khắc từng chút một vào ký ức. Tay anh lướt qua những vết sẹo nhỏ trên lưng cậu, những vết thương để lại từ những năm mười ba, mười bốn tuổi. Tấn đáp lại bằng tất cả sự gan dạ của mình: cậu cắn nhẹ vào vai Bình, tay siết chặt như muốn hòa vào anh. Giữa mùi thuốc sát trùng và máu khô, họ tìm thấy nhau ngọt ngào, mãnh liệt, và đau đớn đến cùng cực.
Sáng hôm sau, Tấn phải theo mũi khác vượt sông đánh địch. Trước khi đi, cậu dúi vào tay Bình một mẩu giấy nhỏ gấp tư: bức phác thảo mà Bình vẽ hôm trước, cậu đã tô thêm màu bằng bút chì màu nhặt được đâu đó, đôi mắt cậu trong bức vẽ giờ long lanh hơn, sống động hơn.
"Giữ lấy. Em sẽ về."
Bình nhìn theo bóng cậu khuất dần trong sương sớm Quảng Trị, lòng biết rằng có thể đây là lần cuối. Nhưng trong tim anh, Tấn mãi là trái đào tơ gai góc, là nét vẽ đẹp nhất anh từng hạ bút, dù chiến tranh có cướp đi tất cả.
Quảng Trị vẫn cháy. Nhưng tình yêu đầu đời của họ, dù ngắn ngủi, đã cháy sáng hơn cả lửa pháo.
-
Những ngày sau đó, Quảng Trị như địa ngục trần gian. Đơn vị Bình bị đẩy lên tuyến đầu, đánh chiếm từng mét đất bên bờ nam sông Thạch Hãn. Tiếng súng không ngớt, tiếng đồng đội ngã xuống vang vọng trong đầu anh mãi không dứt. Mỗi đêm nằm trong hầm, Bình lại mở cuốn sổ ra nhìn bức phác thảo Tấn tô màu. Đôi mắt cậu trong tranh giờ như đang nhìn anh, vừa trách vừa thương: *Sống mà về gặp em chứ*.
Bình không còn vẽ được gì nữa. Tay anh run khi cầm bút chì, chỉ toàn phác những đường nét vụng về của khói lửa, của xác người. Anh tự hỏi, nếu Tấn không về, anh sẽ sống tiếp thế nào với những nét vẽ dang dở này.
Ba ngày sau trận vượt sông, tin tức lan về: mũi của Tấn đã đánh bật một tiểu đoàn Mỹ khỏi cứ điểm, nhưng tổn thất nặng. Bình lao ra khỏi hầm chỉ huy, chạy ngược đường hào về phía cứu thương dã chiến, bất chấp lệnh cấm. Anh tìm thấy Tấn nằm trên cáng, áo rách tả tơi, vai trái băng bó đẫm máu, nhưng mắt vẫn sáng.
"Em đây rồi..." Tấn cười yếu, giọng khàn vì khói súng. "Em bảo mà, em sẽ về."
Bình quỳ xuống bên cậu, tay run run chạm vào má Tấn. Má cậu nóng hổi, bết đất và mồ hôi. Anh không nói được gì, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu ngay giữa những tiếng rên của thương binh xung quanh. Tấn đáp lại yếu ớt, nhưng vẫn gan dạ siết tay anh.
Đêm ấy, họ được chuyển về một hầm sâu hơn trong rừng. Tấn sốt nhẹ vì vết thương, nằm tựa vào ngực Bình. Bình đút cho cậu từng thìa cháo loãng, lau mồ hôi trên trán cậu như lau một bức tranh quý. Khi mọi người xung quanh đã ngủ, Tấn kéo tay Bình đặt lên ngực mình.
"Anh... em đau lắm. Nhưng có anh thì hết đau."
Bình hôn cậu, chậm rãi và sâu hơn bao giờ hết. Tay anh lần mở nút áo Tấn, chạm vào làn da nóng ran vì sốt, vào vết thương băng bó cẩn thận. Tấn khẽ rên, không phải vì đau, mà vì những cảm giác mới mẻ đang trào dâng. Cậu cắn môi, mắt long lanh nhìn anh:
"Anh dạy em tiếp đi... em muốn biết hết, trước khi..."
Bình không để cậu nói hết. Anh hôn xuống cổ cậu, xuống ngực, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ. Tấn ôm lấy đầu anh, tay siết chặt tóc, hơi thở dồn dập. Giữa mùi thuốc sát trùng và rừng đêm, họ quấn lấy nhau, không còn vụng về, không còn ngây thơ. Tấn đáp lại bằng tất cả sự gan góc của một du kích mười sáu tuổi: cậu kéo Bình sát hơn, cắn nhẹ vào vai anh, thì thầm những lời chưa từng nói với ai.
"Anh Bình... em thương anh."
Bình ngừng lại một giây, mắt mờ đi. Anh hôn cậu mãnh liệt, như muốn khắc sâu lời ấy vào tim. Đêm ấy, họ có nhau trọn vẹn, ngọt ngào như trái đào chín, đau đớn như vết thương chưa lành, và mong manh như ánh đèn dầu sắp tắt.
Sáng hôm sau, lệnh tổng tiến công vang lên. Tấn nhất quyết đòi đi, dù vết thương vẫn rỉ máu. Cậu cười với Bình, nụ cười cứng đầu quen thuộc:
"Em phải đi anh ơi. Không đi sao được."
Bình không giữ được cậu. Anh chỉ dúi cuốn sổ vào tay Tấn, giọng nghẹn:
"Giữ lấy. Vẽ tiếp nếu anh... không về."
Họ ôm nhau lần cuối giữa rừng cao su, ngắn ngủi và lặng lẽ. Rồi mỗi người một ngả.
Tin tức đến vào buổi chiều ngày hôm ấy: mũi của Tấn đã hy sinh gần hết khi đánh chiếm cứ điểm cuối cùng. Không ai tìm thấy xác cậu.
Bình ngồi lặng trong hầm, tay cầm cây bút chì cuối cùng, vẽ mãi một khuôn mặt không còn nhìn thấy nữa. Quảng Trị vẫn cháy, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã thành tro.
"Em như trái đào tơ
Đôi mắt còn ngây thơ
Chưa biết say tình ái
Đuổi trăng em nô đùa
[...]
Em là bóng trăng thinh
Hình ảnh gái đồng trinh
Mới có mười năm tuổi
Biết chi đến ái tình."
Nhiều năm sau, nếu ai đó tìm thấy cuốn sổ cũ của một họa sĩ vô danh, họ sẽ thấy những bức phác thảo đẹp đến nao lòng: một cậu bé du kích mười sáu tuổi, mắt trong veo, nụ cười gan dạ, và một tình yêu chưa kịp lớn đã tan theo khói lửa Quảng Trị.
-
Thank for watching
"Mơ gì một kết thúc đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co