Truyen3h.Co

Bình Thường

1

voiuem

Tại trường chuyên T. Nguyễn An Kỳ bước vào lớp, đảo mắt nhìn xung quanh

Nói thật, cô hơi thất vọng nhẹ, ngôi trường cô mất gần hai năm ôn luyện đau khổ mãi mới thi vào được.

Ai dè cơ sở vật chất cũng bình thường, tốt thì cũng tốt nhưng không như kì vọng hão huyền của cô. Nghĩ đến đây Nguyễn An Kỳ không khỏi thở dài

Nhưng không sao cô có niềm tin lớn rằng mình sẽ bắt đầu mối tình, yêu đương ngọt ngào tại đây với ai đó hoặc là đề thi. Nguyễn An kỳ tự thấy mệt mỏi

Cô chọn chỗ ngồi không nội bật lắm chỉ ở giữa lớp thôi!

Theo Nguyễn An Kỳ: Đã vào chuyên thì phải học tập nghiêm túc chắc là thế.

Tiếng trống vang lên, mọi người xung quanh nhanh chóng ngồi vào vị trí nhưng duy nhất chỉ có chỗ bên cạnh Nguyễn An Kỳ vẫn còn trống.

Nguyễn An kỳ âm thầm phán xét tất cả. Ý gì đây? Mới vô đã chơi bài kì thị à?? Rất là luôn đấy!

Giáo viên bước vào.

Trong ấn tượng đầu tiên của Nguyễn An Kỳ về cô chủ nhiệm năm lớp mười là rất xinh

Cô Yến - giáo viên dạy vật lý kèm giáo viên chủ nhiệm. Cô rất trẻ tầm 28 hay 29 tuổi gì đó .

Nguyễn An kỳ nghĩ mình mà đạt được trình độ đó trong tầm tuổi như vậy thì cũng thật là oách!

Cô Yến rất nhanh gọn, Cô giới thiệu đơn giản họ tên và chương trình dạy học. Cô rất duyên, đôi khi cô sẽ đùa giỡn một tí làm dịu bầu không khí

Nguyễn An Kỳ thật không ngờ người như vậy mà sau này lại có thể đanh mặt hỏi cô rốt cuộc đáp án là bao nhiêu lại hiền dịu như vậy.

Nêu được quay lại ngày hôm nay Nguyễn An Kỳ của tương lai sẽ đấm Nguyễn An Kỳ của hiện tại một phát

Và nói đừng để vẻ dịu dàng bề ngoài của cô Yến che mờ mắt thật ra cô chính là Bà La Sát mà cả khối mười khiếp sợ!!

Cô Yến nhìn xung quanh một lần rồi nói:

Có vẻ cả lớp đến đủ hết nhỉ, các em cứ như vậy vô năm ngồi nhé nhưng mà còn một bạn xin vắng hôm nay, vậy nên chỗ nào còn chống không thế?

Nguyễn An Kỳ phân vân có nên giơ tay không thì bạn ngồi sau nhanh nhảu đáp lời

Cô ơi bàn trước bọn em còn trống ạ

Nguyễn An kỳ lúc đó đã âm thầm đánh giá nhẹ đối phương. Có ai hỏi bạn đâu nói ra chi vậy?

Hàng chục đôi mắt nhìn về phía Nguyễn An Kỳ trong đó có cả cô Yến.

Nguyễn An kỳ cảm giác mình chẳng làm gì cũng dính đạn. Nếu đổi vận xui này bằng vận may thì giờ cô phải trúng số giải độc đắc

Cô Yến nhìn Nguyễn An kỳ rồi nói

Được rồi, vậy lần sau nhớ nhắc Trần Gia Huy ngồi bên cạnh em nhé! Mà em tên gì thế?

Nguyễn An kỳ đáp lại ngoan ngoãn

Cô Yến có vẻ có chút ấn tượng gì đó về Nguyễn An Kỳ.

Cô đứng nhìn Nguyễn An kỳ suy nghĩ một lúc

Em có phải cái bạn nữ được phóng vấn hôm thi không nhỉ?

Nguyễn An Kỳ không ngờ cô Yến cũng biết vụ đó. Nói thật thì cô có hơi xấu hổ khi được phỏng vấn

Vốn dĩ thi xong đã mệt trong đầu Nguyễn An Kỳ chỉ còn lại bữa thịt nướng mà mẹ cô hứa sẽ đưa đi ăn ngay khi vừa thi xong

Cô quen mồm lỡ nói muốn ăn thịt nướng khi chị phỏng vấn hỏi cô điều em muốn nhất sau khi thi xong là gì?

Cô ngại ngùng gật đầu nói với cô Yến : Dạ là em ạ

Cô Yến thích thú nói: không tồi, trả lời phỏng vấn ấn tượng đấy.

Cô Yến tiếp tục buổi dạy của mình.

Còn Nguyễn An Kỳ một nữa cố gắng tập trung về buổi dạy của cô Yến, nữa tâm trí còn lại đặt lên người bạn cùng bàn sắp tới của cô

Nguyễn An Kỳ lặp lại cái tên Trần Gia Huy trong đầu. Lặp đến lần thứ ba thì cô nhớ ra.

Cái đứa được tối đa điểm môn chuyên. Nguyễn An Kỳ cố gắng lục lại kí ức toàn ăn với ngủ trong những ngày nghỉ vừa rồi.

Nguyễn An Kỳ đứng 5/33, điểm môn chuyên 17,8 còn Trần Gia Huy đứng thứ 2/33, điểm môn chuyên đạt tối đa 20 nhưng ngữ văn của cậu ta quá kém 4,5.

Nguyễn An Kỳ nghĩ cũng may điểm mấy môn không chuyên giúp cô kéo điểm lên. Nguyễn An Kỳ cũng thầm bái phục trước 20 điểm kia của cậu ta.

Trong giờ dọn vệ sinh bạn nữ bàn trên quay xuống nhìn Nguyễn An Kỳ.

Cậu là An Kỳ à

Nguyễn An Kỳ gật đầu rồi lại cười một cái. Lúc cười để lộ cái lúm hạt gạo rất duyên.

Ôi cậu xinh thật, bảo sao được phỏng vấn.

Nguyễn An Kỳ cười cười nói:

Tớ nói tớ xấu hổ vì nhận lời phóng vấn cậu có tin không?

Bạn nữ kia cười một cái

Tin chớ, nếu là tớ, tớ cũng muốn đào một cái hố chôn mình. Cậu nói xem, của người ta thì là mong bài của em đúng, mong đỗ nguyện vọng một đến lượt cậu thì hay rồi muốn ăn thịt nướng bộ cậu muốn ăn lắm hả?

Nguyễn An Kỳ nghe cô nàng nói vậy

Đúng rồi, tớ đang muốn ăn cả cậu nữa. Cô làm mặt quỷ trêu bạn

Thôi đừng thịt tớ không ngon đâu toàn mỡ thôi đừng ăn tớ, tớ còn mẹ già anh lớn hay để tớ lấy anh lớn của tớ đưa cậu ăn nhé.

Anh tớ thịt chắc lắm, cắn một cái đã thấy ngon rồi.

Nguyễn An Kỳ thầm nghĩ:

Có đứa em gái như vậy ông anh nào đó cũng có 'số hưởng' thật.

Thôi, không ăn anh cậu đâu gu tớ là thịt mỡ cơ. Vừa nói, Nguyễn An Kỳ vừa lấy tay giả bộ vồ lấy cô nàng dọa cô nàng sợ đơ người.

Phản ứng lại cô nàng lấy tay ôm chắn trước ngực.

Thôi không dám giỡn với cậu nữa đâu tớ sợ mấy đi sự trong sạch của mình lắm!

Nguyễn An Kỳ bật cười thành tiếng, thần bí nói với cô nàng

Không ăn thì không ăn thôi, cậu có cần sợ vậy không? Mà cậu tên là gì vậy?

Tớ tên Trần Ánh Ngọc, để tớ nói nhỏ cho mà nghe thật ra...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co