Truyen3h.Co

Bình Thường

6

voiuem

An Kỳ về đến nhà sau khi ra tạp hóa ăn kem với bọn kia đã là 4 giờ 50.

Cu Tin coi TV trong phòng khách. Nó lớp 9 rồi mà chill lắm một ngày vẫn có 180 phút giải trí.

Đừng nói nó, An Kỳ hồi xưa nguyên kì hè không đụng bài tâp cơ.

- Bố mẹ chị chưa về à?

- Chưa. Cu Tin ngoan ngoãn trả lời.

- Cô út cũng thế à?

Cu Tin gật gật đầu nhìn An Kỳ rồi chuyển tầm nhìn sang cái TV chiếu lại live Độ Mixi

Alo Vũ à,...

An Kỳ ném cho nó cây kem tiện mua rồi lên phòng.

- Ô em xin

Cu Tin nói vọng lên.

An Kỳ tắm xong xuôi cũng đúng lúc bố mẹ nó cùng vợ chồng cô út về.

Nó xuống phụ mọi người nấu rồi rửa chén, dọn dẹp. Sau đó, khứa kia còn kéo nó đi dạo cùng cho tiêu cơm.

Chả là thằng cu kiếm cớ trốn mẹ nó tại nó lỡ làm bể mất cái chậu hoa yêu dấu của mẹ nó.

Vậy là nó bơ điện thoại cả buổi tối mà không để cả mười mấy thông báo tin nhắn nào.

Lúc nó xem được thì đã là sáng mai=). Hôm qua An Kỳ với mẹ nói chuyện nhiều lắm. Mẹ nó hỏi từ tình hình học tập, làm quen bạn mới, rồi khí hậu.

Cuối cùng mẹ nó còn nói nó đã thích ai trên làm nó ngại đỏ cả mặt. Nó bảo:

- Gu con đẳng cấp quá chả đứa nào vào được mắt con

- Thế mà ngày xưa con thích thằng Hoàng? Xong còn bị con bé kia hẹn nói chuyện

Mẹ nó nói xong cười khanh khách, cười trên nổi đau của nó.

À còn thằng Hoàng sẽ có 1 chap dành riêng giữa Huy Hoàng nhá ( Đù otp Seankeo của toi sao vô truyện toi viết mẹ thành kẻ thù rồi )

An Kỳ nhìn mẹ cười cái nó dỗi, nó bĩu môi nói

- Truyện từ đời nhà Tống rồi mẹ còn lôi lên làm gì =((

- Thôi mẹ nói cái này, mẹ không cấm con thích hoặc yêu dù gì có cấm thì con vẫn trốn đấy thôi.

- Con đừng tưởng nay con trốn nét là mẹ không biết nhé! Vậy nên con làm gì cũng được chỉ là không được để ảnh hưởng hai điều này.

An Kỳ nghe đến đấy nó chột dạ không dám nhìn mẹ khẽ quay người.

- Thứ nhất: không được ảnh hưởng học tập, mẹ nghĩ con hiểu điều này nhiều hơn mẹ. Con nhớ năm cấp hai rồi chứ.

- Thứ hai: thân thể của mình mất đi chính là mất đi, chú ý bảo vệ cơ thể, sức khỏe, tinh thần.

- Bây giờ xa mẹ rồi, mẹ không để ý được con mặc dù có cô út nhưng nhà người ta bao nhiêu việc vẫn là con nên cẩn thận một tí.

- Vâng ạ, con biết rồi ạ.

Nó cười. Mồm nó nói con đẳng cấp mà mẹ lo gì, chứ lòng nó vui lắm. Nói thật, An Kỳ là người ngoài lạnh trong nóng.

Nên nó dậy cũng không sớm mấy. 8 giờ mắt nó mới mở, mẹ nó kéo rèm từ sáng. Cái ánh sáng chói mắt đập thẳng vào mắt An Kỳ.

Nó nheo mắt đưa tay che nắng. Rồi nó vệ sinh cá nhân xuống nhà.

Trong nhà trống hoác, không mống người. Lúc này, An Kỳ mới mở điện thoại. Đập vào mắt nó là tin nhắn của Ánh Ngọc.

An Kỳ không bận tâm lắm, nó gọi cho mẹ.

- Mọi người đâu rồi?

- Đi uống café rồi, con gọi em dậy đi đồ ăn sáng trên bàn kêu em ăn.

- Vâng

An Kỳ định nói mua cho nó ly sữa chua trái cây. Thế mà mẹ nó biết hay sao á nghe An Kỳ nói xong cúp cái rụp.🙍🏻‍♀️

Sau đó An Kỳ cầm điện thoại vừa đi vừa nhìn tin nhắn của Ánh Ngọc.

Vừa mở một cái trên màn hình liền hiện thị cuộc gọi messenger của Vợ Trần Thuật.

An Kỳ vừa ấn chấp nhận, liền nghe được cái giọng lanh lảnh của bạn thân.

- Đù má Kỳ ơi hôm qua mày chết ở đâu hả. Mày không biết có chuyện động trời à?

- Chuyện gì, làm sao?

An Kỳ kéo rèm, khuôn mặt trầm lặng không điểm tò mò. Nó biết cô bạn này của nó toàn có chuyện toàn lao.

Cái người trên giường vì chói mà kéo cái chăn lên mặt. Kéo lên lại rớt xuống.

Cu Tin tức lắm, nó mớ ngủ lầm bầm nói cái gì không ra. Kéo mãi mà chăn chẳng lên tức quá nó dứt khoát lấy cái gối lên che lên mặt.

An Kỳ nghe một bên nghe điện thoại bên còn lại kéo chăn của em nó, rồi đến kéo gối quyết không cho em nó ngủ.

Không biết bên kia nói cái gì mà làm động tác của An Kỳ dừng lại.

Nhưng cũng tầm năm giây rồi bình thường lại. Cu Tin trực tiếp đối diện với luồng sáng chói lòa kia rất khó chịu.

Nó dụi mắt mấy cái mới nhìn rõ người trước giường.

- Vãi linh hồn, chị gọi em sớm thế.

- Muốn acc game không?

- Muốn

- Dậy ăn sáng đi rồi đưa cho, đồ ăn sáng dưới bàn bếp.

- Ok

Nói xong An Kỳ quay người xuống nhà, nó ngồi thảnh thơi lướt tin nhắn messenger. Rồi dừng lại ở bức ảnh trong đoạn hội thoại với Ánh Ngọc.

Đó là một ảnh cap màn hình:

Gia Huy: cho inf An Kỳ, 300k.

  Ánh Ngọc: ???? Gì vậy bố???

Gia Huy: xin face An Kỳ 300k

Ôi quà tặng cuộc sống cái đéo gì vậy, tối qua mẹ nó dặn những gì An Kỳ vẫn còn nhớ mồn một. Chả lẽ giờ mẹ nó dặn phát là nó thực hiện luôn à=)

Thế là Ánh Ngọc sau khi nhận được câu trả lời của nó trực tiếp hỏi số tài khoản ngân hàng sau đó bank luôn cho An Kỳ 200k

À bọn này đủ tuổi là gia đình mở tài khoản ngân hàng hết á.

Nhà An Kỳ thì bố mẹ chuyển sang đỡ phiền còn 2 khứa kia là bố mẹ hay đi làm xa nên chuyển tiền chu cấp tụi nó.

Đù ngon tự nhiên có 200k. Mà lỡ nhận tiền rồi nên An Kỳ lập tức kiểm tra thông báo kết bạn của Facebook.

Quả nhiên ngay dòng đầu tiên
Gia Huy gửi lời mời kết bạn cho bạn ( 13 giờ trước )

An Kỳ không vội đồng ý, nó ấn vào trang cá nhân xem thử lỡ nhầm người.

An lướt lướt mấy cái chả có bài đăng nào hết. Thôi được rồi lowkey boy.

Thế là nó ấn xem hình đại diện, cũng chả đặc biệt tại cái hình toàn màu xanh dương chắc là chụp biển.

Lướt một tí, uầy để tin nổi bật này. Trong story là một thiếu niên cao ráo. Trên người mặc bộ đồ thể thao, đặt biệt là hai cái huy chương vàng trên cổ cực kỳ bắt mắt.

Dáng đứng ngạo nghễ kết hợp khuôn mặt tuấn tú ấy như trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật chính.

An Kỳ cảm thán cái Face ID này mà không được mấy em theo thì cũng có lỗi quá.

Nó thoát khỏi tin, quay lại giao diện kết bạn ấn chấp nhận.

Sau đó thì không có sau đó nữa, An Kỳ chơi game cùng cu Tin và thằng Nhật rồi đi ăn cùng gia đình.

An Kỳ xem được thông báo điện thoại thì cũng chiều rồi. Nó mới ngủ trưa dậy, cả người ủ rũ không muốn làm gì.

Trên thanh thông báo, Gia Huy send you a message.

8:45

Trần Gia Huy: Dậy sớm thế

14:00


An Kỳ: ?

Gia Huy: nhắn sớm thế

An Kỳ: chịu bố

Gia Huy: Ôn bài chưa?

An Kỳ: chưa

Gia Huy: thi cái đó ôn làm gì, đằng nào mà chả có lớp.

An Kỳ: 👍🏻

Hết.

P/s: tác giả chưa tán ai bao giờ nên nhắn nó bị nhạt á =( oi buồn quá không biết làm sao=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co