Truyen3h.Co

Bính Tra・sen

Hoa gả

iamaanh

Author: lotus (Lotus_tsi)

Warning: R18, song tính

.

Bồ câu trắng bay lượn giữa bầu trời xanh, hòa vào một vệt mây cong, nhẹ nhàng trải thành dải lụa tuyết.

Ngao Bính nâng tà váy cưới, mái tóc xanh được búi lên dưới tấm khăn voan mờ ảo như khói, từng bước tiến lên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Y chẳng buồn để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc khinh miệt xung quanh, trong mắt chỉ có thiếu niên đang đứng ở cuối đường. Hôm nay Na Tra vuốt mượt mái tóc bằng keo, khoác lên mình bộ vest đen thêu hoa văn hỏa liên màu máu, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, hắn đứng đó nhìn hướng về y, nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng.

Tiến từng bước theo nhịp của bản nhạc hôn lễ, Ngao Bính chậm rãi đi về phía Na Tra. Đôi giày cưới pha lê cao gót nạm kim cương ôm lấy bàn chân y, cổ chân thanh mảnh, dáng chân ưu nhã tinh tế, trông không có chút không hợp nào. Chỉ là, dù sao cũng không quen mang giày cao gót, thế nên mỗi bước chân đều có chút lảo đảo. Na Tra đứng ở đầu kia, nhìn mà vuốt mồ hôi, lo lắng có thể nào y sẽ té ngã ngay giữa thảm đỏ không.

Chỉ còn năm bước nữa. Ngao Bính chợt nhớ đến chiếc cầu lông rơi xuống chân mình ngày ấy, trụi lủi chẳng còn bao nhiêu sợi lông vũ, ấy vậy mà vẫn có thể làm vũ khí lợi hại. Nhớ đến đôi chân trần từng tâng cầu hôm ấy, và cả chủ nhân của nó nữa.

Chỉ còn ba bước. Na Tra nhìn đôi tay ôm bó hoa cưới của người yêu, nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc xen lẫn kiêu hãnh. Đôi tay ấy, từng trao cho hắn một chiếc ốc biển xoáy trái hiếm có, cùng lời hứa dẫu cho có xa nghìn dặm cũng sẽ đến gặp nhau.

Chỉ còn một bước. Khi đặt chân lên bậc thềm, Ngao Bính bước hụt, thân hình lảo đảo. Cảnh tượng đó khiến Na Tra lập tức lao đến, vững vàng đỡ lấy 'tân nương nhỏ bé' – chỉ hận đôi giày cưới cao chót vót.

Một đen một trắng ôm lấy nhau, tựa như thái cực âm dương, đối lập mà hòa hợp, bùng nổ vạn tượng thế gian, thương hải tang điền(*) trong nháy mắt.

(* Thương hải tang điền: Bãi bể nương dâu, từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.)

Cha của 'cô dâu', Ngao Quảng, bị mắc kẹt trong nhiệm vụ bí mật được cấp trên chỉ thị ở Đông Hải, đành lỡ mất tiệc cưới của con trai thôi. Vì vậy, trên dãy ghế trưởng bối phía nhà Ngao Bính, chỉ có một gương mặt lạnh lùng không vui đến đáng sợ – Thân Công Báo. Bộ đồ đen ôm sát khoác lên người chẳng khác gì một bộ đồ tang. Trên ngực còn cài một bông hoa cưới ủ rũ, trông chẳng khác nào hoa giả. Trái ngược hoàn toàn, ngồi bên trái Thân Công Báo là Thái Ất Chân Nhân, nâng ly rượu trên tay, trên mặt treo nụ cười nửa say nửa tỉnh, đầy vẻ hài lòng và nhân hậu nhìn đôi tân nhân ôm nhau thắm thiết.

Do thân phận đôi bên khá đặc biệt, nghi thức hôn lễ được tiến hành rất nhanh. Tiệc cưới giao thoa văn hóa Đông - Tây không tránh khỏi những màn chúc rượu khắp nơi. Đến khi tất cả kết thúc, cả Na Tra và Ngao Bính đều đã có chút men say.

Na Tra gần như bị Ngao Bính nửa đỡ nửa kéo về phòng. Khách sạn tổ chức tiệc cưới tặng kèm một phòng tân hôn lãng mạn, giường lớn trong phòng phủ chăn cưới đỏ, lác đác rải vài cánh hoa hồng. Quầy bar nhỏ ở gian ngoài còn đặt một chai rượu vang Pháp cùng hai chiếc ly cao trong suốt.

Ngao Bính bế Na Tra đặt xuống giường, cởi áo khoác vest cho hắn. "Na Tra, em ngồi đây trước nhé, anh đi... tẩy trang một lát."

Để đám cưới được hoàn hảo, Ngao Bính không chỉ mặc váy cô dâu, mà còn bị bắt ngồi trước bàn trang điểm từ sáng sớm để trang điểm. Suốt cả ngày dặm phấn không biết bao nhiêu lần, đến mức khuôn mặt gần như cứng đơ. Y thực sự rất muốn tẩy trang để thở một chút.

Tuy nhiên, mới vừa thoa dầu tẩy trang lên mặt, cửa phòng tắm bỗng 'rầm' một tiếng mở ra. Người đáng lẽ phải ngoan ngoãn ngồi trên giường giải rượu, lại mang theo hơi men xộc vào, dính chặt lấy y như kẹo cao su, gỡ mãi không ra.

"Tra nhi..." Ngao Bính bất lực dừng tay, nghiêng đầu dỗ dành kẻ bám người như sam, "Về giường nằm trước đi, anh tẩy trang xong sẽ ra ngay."

Na Tra tựa vào vai y, một bên má bị ép xuống, hai cánh tay lười biếng quàng lấy Ngao Bính, chẳng khác nào một con mèo không xương. Đôi mắt trong trẻo bị rèm mi khẽ rủ che khuất phần lớn, môi vương màu rượu, trông chẳng còn chút dáng vẻ ngang tàng ngày thường, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

"Ngao Bính..." Na Tra kéo dài giọng, còn cố tình thè lưỡi liếm nhẹ môi mình, "Hôm nay là đêm tân hôn đó..."

Hơi thở mang theo mùi rượu lướt qua vành tai, len lỏi vào chóp mũi Ngao Bính. Chú rồng nhỏ ngây thơ mặt đỏ bừng, lập tức cẩn thận nhưng dứt khoát kéo kẻ đang phả hơi vào tai mình xuống khỏi lưng, rồi với một gương mặt loang lổ phấn và dầu tẩy trang, đỡ hắn ra khỏi phòng tắm, đặt lên ghế sofa.

"Đợi anh năm phút!" Ngao Bính vỗ nhẹ lên bụng Na Tra, đưa hắn một chiếc gối ôm để nghịch giết thời gian.

Na Tra nhìn y chằm chằm một hồi lâu, rồi bĩu môi như sắp khóc: "Năm phút?"

"Bốn... ừm, vậy ba phút? Ba phút được không, Tra nhi?"

Ngao Bính xoa đầu Na Tra, không ngoài dự đoán, cả bàn tay dính đầy keo xịt tóc.

Bị dỗ dành như một cob thú cưng, Na Tra trợn mắt lườm Ngao Bính, rõ ràng là không vui. Nhưng trong cơn say mơ màng, hắn mơ hồ cảm nhận được rằng nếu còn tiếp tục bám dính, e rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, nên đành tạm thời an phận.

Quay trở lại phòng tắm, Ngao Bính bất lực lắc đầu, suýt chút nữa làm dầu tẩy trang chảy vào mắt, cay đến hít vào một hơi.

Đúng là một ông tổ mà.

Đợi đến khi Ngao Bính vội vàng hấp tấp thu dọn xong xuôi và bước ra ngoài, bộ lễ phục cưới trên người còn chưa kịp cởi, y đã bị dọa đến toát mồ hôi lạnh bởi chiếc ghế sofa trống trơn. Y lập tức xách váy chạy vội vào phòng ngủ, may mà, ông tổ nhỏ Lý đã ngoan ngoãn ngồi dựa vào mép giường đợi y, cũng không gây ra chuyện xấu gì.

Chỉ là...

Na Tra vô cùng ung dung nâng cao chiếc ly thủy tinh trên tay, trong ly còn lại một ít rượu vang đỏ, hiển nhiên đã bị uống đi không ít.

"Ngao Bính, anh cũng làm một ly nhé?" Na Tra hỏi.

Ngao Bính không nói gì. Y không muốn uống rượu. Y muốn uống Na Tra cơ.

Rượu vang đỏ vô tình nghiêng đổ từ miệng ly, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, thấm ra một mảng đỏ thẫm, ướt đẫm dính vào người Na Tra. Hắn khó chịu kéo cổ áo, muốn cởi bỏ bộ đồ bẩn, nhưng lại ngốc nghếch quên mất phải tháo hàng cúc trước ngực, khiến bản thân trông càng thêm lôi thôi. Ngao Bính né tránh không kịp, tà váy trắng muốt cũng bị vấy bẩn bởi rượu, loang ra một đóa hoa kiều diễm.

"Tra nhi... đừng uống nữa." Ngao Bính giật lấy ly rượu, gạt tay hắn đang định giành lại, rồi trở mình leo lên giường, duỗi dài đôi chân, ghì chặt lấy người đang say mèm bên dưới.

"Được thôi, hôm nay vui, bổn thiếu gia nghe anh, không uống thì không uống..." Na Tra nhướng mày đáp, nhưng ngay sau đó lại bực bội nhíu mày: "Nhưng mà... đã đến nước này rồi, sao anh còn mặc kín mít thế?" Hắn thô lỗ kéo lấy bộ váy cưới của Ngao Bính, kiểu trễ vai vốn đã rộng, chỉ cần chút sức đã dễ dàng tuột khỏi bờ vai. Ống tay áo ren bồng bềnh nửa treo trên cánh tay, để lộ một phần lồng ngực trắng ngần. Na Tra cố ý nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn rỏi của đối phương, đầu lưỡi liêmnhẹ qua khóe môi, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu xa.

"Vai ngọc lấp ló kìa." Đôi mắt ngà ngà say của Na Tra lấp lánh ánh nước, vòng tay quấn lấy cổ Ngao Bính, ghé sát vào đòi hôn. "Nào, cho bổn thiếu gia một nụ hôn đi."

Bị yêu tinh này khiêu khích dữ dội, Ngao Bính vốn luôn được gia giáo nghiêm khắc bỗng phá lệ buông một câu chửi thề, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang tự dâng đến của Na Tra.

Hương rượu vang nồng đượm lan ra trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị ngọt lành của nước bọt. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt, những âm thanh ướt át vang lên, khơi gợi dục vọng sâu tận đáy lòng.

Kết thúc nụ hôn, Na Tra thở dốc liên hồi, bỗng chốc giật phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người. Ngón tay hắn lướt qua vệt rượu còn sót lại trên da, thấm chút dư vị rồi chạm nhẹ lên bờ môi Ngao Bính.

"Liếm." Na Tra hất cằm ra lệnh cho người yêu bằng dáng vẻ đầy kiêu ngạo, tay còn lại đưa xuống tháo dây lưng quần tây, rồi luồn vào dưới lớp váy cưới, tìm kiếm hai thứ đang ngủ yên bên trong.

Ngao Bính ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay hắn, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nhu tình. Y khẽ mút đi giọt rượu đọng lại, tựa như đang nuốt lấy thứ mật ngọt quyến rũ mà tình nhân đích thân tạo ra, má và vành tai đỏ bừng, như thể băng tuyết năm nào nay đã bị ngọn lửa của người yêu hun nóng, để lộ ra bản chất yêu mị vốn ẩn sâu bên trong. Na Tra đạp chân, đá bay chiếc quần tây cùng nội y xuống tận đầu gối. Đôi tay Ngao Bính vuốt ve nơi trắng mịn kia, mạnh mẽ nắn bóp, để lại những vết hồng mờ nhạt, càng thêm mê hoặc.

"Chát!" Một cái tát nhẹ vỗ lên da thịt, khiến Na Tra toàn thân khẽ run, trợn mắt giận dữ nhìn Ngao Bính, rồi bất mãn xoay lưng về phía y như một đứa trẻ. Tấm lưng hắn trẻ trung, thon gọn nhưng tràn đầy sức mạnh, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi rách nát không quá thô kệch mà vẫn sắc nét đầy cuốn hút. Hắn nằm úp trên tấm chăn cưới đỏ thắm, cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Na Tra đột nhiên nảy ra ý trêu chọc người yêu, tiện tay nhấc ly rượu đặt trên tủ đầu giường, cổ tay xoay nhẹ, để dòng rượu đỏ sánh lên tấm lưng trần. Chất lỏng men theo đường cong thắt lưng mà chảy xuống, một phần đọng lại ở hõm eo, tạo thành một vũng rượu nhỏ, phần còn lại trượt sâu hơn, dần biến mất trong cái rãnh bí ẩn kia.

Sau đó, hắn vòng tay ra sau, ấn nhẹ vào gáy Ao Bính, kéo người áp sát vào mình.

"Ngao Bính, chỗ này của bổn thiếu gia... ướt rồi."

Ao Bính bật cười: "Để anh lau khô giúp em nhé?"

Gần như bị con rồng ngu ngốc không hiểu phong tình này chọc tức, Na Tra đỏ mặt quay đầu đi, vẫn không chịu thừa nhận hắn cố tình quyến rũ y, bướng bỉnh nói: "Ai nhờ anh giúp... Á, a!"

Đầu lưỡi đột nhiên chui vào hậu môn, liếm sạch rượu đang len lỏi vào. Na Tra dùng tay chống nệm, eo cong nhưng hông lại nhô cao, đáp trả sự xâm nhập từ phía sau. Không biết tự khi nào mà lưỡi của Ngao Băng đã biến thành dạng rồng, mềm mại thon dài, chọc vào lỗ rất dai dẳng, mở rộng hậu huyệt, hút hết từng giọt mật và rượu vang đỏ.

Lưỡi rồng rất linh hoạt và thon dài, phần đuôi gần như là hình tam giác, quấn quanh thành thịt, buột chặt rồi thả lỏng.

"Ưm...ah..." Na Tra cảm thấy điểm nhạy cảm của mình bị lưỡi rồng liếm vào, phát ra tiếng rên rỉ: "Ngạo Bính, đừng... đừng liếm loạn lên nữa."

Một người đàn ông tốt của thời đại này sẽ không liếm vợ mình nếu cô ấy nói rằng cô ấy không muốn. Ngao Binh ngẩng đầu lau sạch rượu đỏ còn sót lại ở khóe miệng, lưỡi rồng cũng trở về hình dạng người, cúi người đặt tay lên mu bàn tay Na Tra an ủi. Sau đó, thay thế lưỡi bằng dương vật đã cương cứng từ lâu của Ngao Bính để đẩy vào sâu trong phần thịt mềm. Rồng sinh ra có hai dương vật, nhưng Ngạo Bính nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Na Tra quan hệ, thậm chí có dùng dịch âm đạo và rượu bôi trơn thì vẫn quá khó khăn, nên y chỉ đưa một cái vào.

Ngay khi long căn vừa tiến vào, nó lập tức bị lớp thịt trinh nguyên trong hậu môn kẹp chặt lại, đẩy ra, không cho nó xâm nhập.

Khi dương vật thứ hai đâm vào phần hoa huyệt, Na Tra - người còn đang đắm chìm trong cơn lốc dục vọng, chỉ cảm thấy cơn đau xé rách truyền đến từ hạ thể. Nhưng lúc này Ngao Bính lại cố tình khai khẩn phần trước của Na Tra, đồng thời tăng cường sự cọ xát với hậu huyệt, khoái cảm như một làn sóng ập tới cọ rửa Na Tra. Phần máu trinh uốn lượn chảy xuống bắp đùi, tạo nên một vẻ đẹp vừa tàn khốc vừa gợi tình.

Dưới sự kết hợp của đau đớn và khoái cảm, Na Tra thực sự đã xuất tinh, tinh dịch bám trên người, lên tóc của hắn và Ngao Bính, trông thật dâm mĩ.

Dù sao thì Ngao Bính cũng thuộc Long tộc, có thiên phú dị bẩm trong kỹ năng giường chiếu. Phải mất một thời gian dài y mới thất thủ, để dòng tinh dịch nồng đậm bắn tràn vào khoang bụng của Na Tra, đập vào thành trong của hai lỗ và lấp đầy nó. Móng tay của Ngao Bính cào qua bụng dưới của Na Tra, dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng hơi nhô lên vì chứa đựng dương vật và tinh dịch rồng. Y chợt nghĩ. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ thành nơi dựng dục con của bọn họ. Quả ngọt đến từ sự kết tinh tình yêu cùng với sự cày cấy của y, nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ rồi khỏe mạnh trưởng thành.

Na Tra, người luôn tự ca đầy tự hào, sẽ ôm bụng phệ của mình, quỳ trên nệm, và đáp lại tình yêu mãnh liệt từ người đàn ông mà anh ta coi là vợ nhưng thực ra là chồng của cô. Bộ ngực trần của cô sẽ cọ xát vào tấm ga trải giường thô, và núm vú của cô, đặc biệt nhạy cảm do mang thai và sản xuất sữa, sẽ được cọ xát màu đỏ tươi. Niềm vui sẽ đến từ mọi hướng, và Na Tra sẽ rên rỉ và la hét cho đến khi cổ họng trở nên khản đặc.

Na Tra với ngọn lửa kiêu hãnh, sẽ ôm cái bụng nhô lên của mình, quỳ trên nệm, và đáp lại tình yêu mãnh liệt từ người đàn ông mà hắn coi là vợ, nhưng thực ra là chồng của mình, hai vú trần trụi sẽ cọ xát vào tấm ga trải giường thô ráp, và núm vú cực kỳ nhạy cảm do mang thai và tạo ra sữa sẽ bị cọ xát đến mức đỏ tươi. Khoái cảm đánh tới từ bốn phương tám hướng sẽ làm Na Tra rên rỉ và thét lên đến khi nào cổ họng trở nên khàn đặc mới thôi.

Ngao Binh nghĩ một cách ác liệt, đợi đến ngày sinh nở, quả trứng chứa đứa nhỏ sẽ từ từ mở ra âm đạo của Na Tra, và chính y sẽ mở ra hậu huyệt của hắn, tấn công hắn từ trước ra sau. Hắn tự hỏi liệu Na Tra có xấu hổ đến mức lầm tưởng rằng hắn đã vô liêm sỉ đạt được khoái cảm từ việc đẻ trứng hay không?

Tra nhi, Tra nhi của anh, lúc nào cũng đều ngon miệng hết, dư vị vô cùng.

Môi của Ngao Băng di chuyển đến vai, xương quai xanh và yết hầu của hắn, rồi trượt xuống dưới, để lại nhiều dấu ấn như hoa mận trên ngực Na Tra.

Hai vùng đất bằng phẳng chỉ điểm xuyết hai quả hồng này đến một ngày nào đó sẽ trở thành hai đỉnh núi phủ tuyết. Na Tra sẽ tự tay cầm chúng, để phần đầu sẽ được đưa vào miệng đứa trẻ háu ăn và ông chồng háu ăn kia, và mút cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ tươi. Hai cha con hút mạnh thứ sữa ngọt ngào bên trong, ép ra nước mắt sáng long lanh trong mắt và rỉ ra một chút mật ong dưới háng.

Thực tế và ảo tưởng đan xen, giống như bầu trời ở cuối Đông hải, nhưng lại đột nhiên tách rời.

Na Tra tràn đầy dục vọng, nheo mắt, nhìn như xuất thần vào chiếc váy cưới được cởi ra một nửa của Ngao Bính, phẩn tinh dịch và rượu vang đỏ bị dính trên váy vô tình đánh dấu lên cơ thể hắn những vết gợn đỏ trắng, tạo thành những đường nét ái muội mơ hồ.

Nếu như đêm nay Na Tra là hoa hồng đỏ gãy gai, là huyết yêu sen ngâm trong bùn, thì Ngao Bính chính là tiên tử trên sóng, là tuyết yêu kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi, một bên là xanh, một bên là đỏ, một bên là băng, một bên là hỏa, mỗi lần va chạm đều sẽ đẩy hai người lên phía trước, lên đỉnh sóng.

"Nếu như đêm nay Na Tra là đóa hồng gai đã gãy, đóa hoa ma huyết nở ra từ bùn đất, thì Ngao Bính chính là vị tiên bước qua sóng, là tuyết yêu kiêu hãnh đứng trên đỉnh núi, một xanh một đỏ, một băng một lửa. Mỗi lần đối đầu lại đẩy hai người lên đỉnh sóng gió, từng đợt va chạm là một lần thúc đẩy họ vào cơn bão, để đẩy lên đỉnh sóng cao.

Chết trong nhục dục.

.

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co