~ ~
Sangyeon thở dài một hơi rồi lưu lại bản báo cáo vừa viết xong, anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, đã 9 giờ 30 phút rồi. Văn phòng đã chẳng còn ai, mà mọi người về khi nào anh không để ý, cũng chẳng có thời gian để ý. Hôm nay công việc của anh quá nhiều tới mức anh không rời mắt khỏi máy tính được một phút nào, thậm chí đã bỏ qua cả bữa trưa. Day day hai mắt nhức mỏi vì nhìn màn hình quá lâu, anh bỗng thấy mệt mỏi, dù anh đã quen với cường độ công việc rồi nhưng cũng có lúc anh như bị nó đánh gục, giống như bây giờ vậy.
Với tay lấy chiếc điện thoại để trên tập tài liệu, anh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn gửi tới, đều cùng từ một người, nhưng vì để có thể tập trung làm việc nên anh đã để chế độ im lặng. "Anh xong việc rồi, bây giờ sẽ về đây". Anh nhắn lại cho người đó một tin nhắn rồi đi vội ra bến tàu. Phải rồi, ở nhà còn có Hyunjoon của anh đang chờ anh về.
.
.
Về tới nhà, anh vừa mở cửa đã thấy có người đang đứng chờ sẵn. Em dang tay ra rồi ôm lấy anh.
"Anh Sangyeon của em hôm nay đã vất vả rồi." - Em vừa nói vừa vỗ lưng anh, giống như đang dỗ dành an ủi một đứa trẻ - "Chắc anh mệt lắm phải không?"
Anh bật cười, chỉ nhờ một cái ôm cùng câu nói của em cũng có thể làm sự mệt mỏi của anh giảm đi, đúng là thần kì nhỉ.
"Ừ, lúc tan làm anh có mệt, nhưng giờ nhìn thấy Hyunjoon thì anh lại không mệt nữa. Hyunjoon là vitamin của anh đấy." - Sangyeon hôn lên môi em rồi nháy mắt một cái.
Hyunjoon nở nụ cười như trẻ con rồi kéo tay anh vào nhà. Em ấn anh ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào bếp đưa ra một cốc sinh tố xoài đã làm sẵn.
"Smoothie xoài đặc biệt em làm cho anh bạn trai chăm chỉ của em đấy. Anh uống xong rồi đi tắm rửa còn ăn cơm nhé, em chờ."
Sangyeon uống một hơi hết cốc sinh tố - "Để anh ăn luôn đi, anh đói rồi, em cũng chờ anh mà tới giờ chưa ăn còn gì" - anh cầm tay Hyunjoon ngồi vào bàn ăn, thức ăn vẫn còn nóng hổi luôn này, chắc là em đã làm nóng lại lúc nhận được tin nhắn của anh. Đồ ăn Hyunjoon làm cho anh luôn là ngon nhất, chẳng có nơi nào bằng.
.
.
Sangyeon tắm xong cứ thế đi thẳng lên giường ngủ, tóc vẫn còn ướt nguyên. Hyunjoon thấy thế lại kéo anh ngồi dậy, lấy khăn khô lau rồi đứng sấy tóc cho anh, còn Sangyeon thì ôm lấy eo của em rồi ngủ gà ngủ gật.
"Anh bỏ tay ra để em đi cất khăn nào" - Hyunjoon lay lay Sangyeon rồi mang khăn vào nhà tắm, còn Sangyeon thì ngồi đó chờ. Anh dụi dụi đôi mắt đang mơ màng vì buồn ngủ, rồi khi thấy Hyunjoon quay trở ra anh lại ôm em ấy vào lòng, trên môi treo một nụ cười mà em hay trêu là nhìn ngốc nghếch cực kì.
"Có Hyunjoon ở bên anh thế này thật tốt, có người chờ anh về, nấu cơm cho anh ăn, còn sấy tóc cho anh, để anh ôm như vậy nữa. Anh thương Hyunjoon của anh nhất luôn." - Sangyeon rầm rì nói nhỏ, nhưng anh biết em sẽ nghe được.
"Em cũng thương anh nhiều lắm, anh Sangyeon."
Mỗi ngày đi làm đều biết có em ấy chờ anh về nhà, mỗi ngày đều được ôm em ấy, nói thương em ấy rồi nghe em nói điều tương tự, chỉ cần vậy thôi cũng đủ thấy trong lòng một mảng bình yên. Bình yên của anh, là em ấy.
----------
Một câu chuyện nhỏ tặng cho kalienz , vì lời hứa sẽ viết cho em từ rất là lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co