Truyen3h.Co

BÌNH YÊN

15

ntta1603

Ngay khi cả hai xác nhận chuyện tình cảm của mình đã khiến rất nhiều người bất ngờ . Các bài báo không ngừng viết về  cả hai , những khoảnh khắc mà trước đó khán giả cho rằng là tình cảm chị em đồng nghiệp thì hôm nay những khoảnh khắc đó đã chứng minh tình cảm của cả hai . 

"chị đi làm nhé" chị thỏ thẻ vào tai cô . 

"dạaa~~" cô đang ngáy ngủ cũng ngoan ngoãn đáp lại chị . 

Thoại Mỹ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô . Vì tối qua cô đã hết sức với Fanmeeting của mình thành ra hôm nay cô phải dưỡng sức không đưa chị đi diễn được . 

"hôm nay trong em vui vẻ hơn thường ngày nha" quản lý của chị thích thú chọc ngẹo Thoại Mỹ . 

"em vẫn bình thường mà" 

Thoại Mỹ ngại ngùng chạy vội vào trong xe . Thật sự hôm nay tâm trạng của chị vui hơn bình thường rất nhiều , hôm nay chị đi diễn với thân phận là một ca sĩ mà còn là thân phận người yêu của nữ ca sĩ Phi Nhung . Thoại Mỹ không biết hôm nay khán giả sẽ đón nhận chị như thế nào đây , chị vừa vui mà cũng vừa lo sợ . 

"em chào chị" một đàn em của chị lễ phép chào chị . 

"chào em" chị mỉm cười nhẹ nhàng chào lại rồi nhanh chống ngồi vào bàn trang điểm . 

Chị nhìn mình trong gương , đôi mắt chị hiện lên sự buồn bã pha chút sự hãi lo lắng . 

"tình yêu của mình là sai sao" 

Chị chạm vào mu bàn tay của mình đã bị trầy sướt , cảm giác đau nhói liền khiến chị nhíu mày . Thoại Mỹ không hiểu vì sao mọi người ai ai cũng có quyền phán xét tình cảm của mình . 

Thoại Mỹ cầm lấy điện thoại muốn điện cho cô , nói với cô hiện tại chị đang rất sợ hãi . Nhưng chị biết cô đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi. 

Quản lý của chị sau khi đậu xe ở bãi đỗ xe cũng nhanh chân chạy vào với chị , thấy chị đang thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại . 

"em làm sao thế" 

"em không sao"  Chị vội úp điện thoại xuống mỉm cười trả lời chị quản lý.

"tay em bị sao thế"  quản lý hốt hoảng nắm lấy tay chị . 

"khi nảy em đi không cẩn thận nên bị té thôi" 

Chị quản lý nhìn là biết Thoại Mỹ nói dối , không ai té mà bị bầm tím một chỗ trên mu bàn tay , kiểu này thì chỉ có bị vật gì đó rất cứng đập vào. 

"nói chị biết sao lại có vết thương này" 

"em bị té mà"  chị mím môi cố rút tay mình lại . 

"ngồi yên đây chị đi tìm thuốc sức cho em" 

Thoại Mỹ mỉm cười nhẹ nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình , chị tự trấn an mình . 

" không sao hết , chỉ là chuyện nhỏ thôi " 

Nhưng đôi mắt chị đã rưng rưng , chị thật sự rất muốn cô ở cạnh mình ngay lúc này . Quản lý tay thì sức thuốc cho chị nhưng miệng vẫn cố gắng hỏi xem tại sao chị lại bị như vậy , nhưng chị vẫn nói dối . 

Chị quản lý cũng đành bất lực với chị , hỏi thế nào thì Thoại Mỹ vẫn không chịu nói . Mọi người bước vào phòng trang điểm cũng quan tâm hỏi thăm chị, nhưng Thoại Mỹ chỉ lắc đầu rồi nói sang chuyện khác . 

Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của chị rất tốt nhưng vì những lời nói mà chị đã nghe được khi bước vào nơi diễn đã khiến tâm trạng của chị thay đổi . Thoại Mỹ bước lên sân khấu , dù tâm trạng không tốt nhưng chị vẫn phải tôn trọng khán giả , chị nở nụ cười với khán giả của mình . 

Thoại Mỹ cố gắng hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình , có lẽ vì hôm nay chị xuất hiện với một thân phận mới nên có khá nhiều khán giả không thích chị nữa . Dù thế nào thì chị cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp thì mấy tình huống này chị xử lý rất tốt . Khi kết thúc phần trình diễn của mình Thoại Mỹ đã cuối đầu chào  khán giả và bước vào trong . 

Khi chị bước vào trong , khi không còn khán giả nào nhìn thấy mình nữa thì chị đã ngồi xổm xuống và thở ra một hơi thật dài như trút hết đi sự mệt mỏi của mình nãy giờ . 

"về đây , em thương chị mà" 

Thoại Mỹ ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mình . Giọng nói quen thuộc ấy , gương mặt thân quen ấy , người luôn luôn xuất hiện khi chị yếu đuối sợ hãi nhất , người luôn luôn bảo vệ chị bằng cả tính mạng . 

Chị đứng bật dậy ôm lấy cô , bao nhiêu tuổi thân của mình điều được chị trút ra hết . 

"em thương thương" 

Phi Nhung nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của chị , bờ vai chị run lên liên hồi khóc nấc trong vòng tay của Phi Nhung . 

Quản lý của Thoại Mỹ đứng gần đó nhìn cả hai , đồng hành cùng Thoại Mỹ từ khi chị mới bước vào nghề ấy vậy mà chưa lần nào chị quản lý thấy Thoại Mỹ yếu đuối như vậy . Thoại Mỹ cứ cố gắng thật mạnh mẽ dù có bất cứ chuyện gì, nhưng khi có cô thì chị đã không cần cố gắng mạnh mẽ nữa .

"sau chị không gọi cho em" 

"em rất mệt , chị không muốn ..."

Phi Nhung thở ra một hơi dài . Cô tự trách mình rất nhiều , nếu như cô là một người đàn ông thì có phải đã khác rồi không. 

"chúng ta về nhà nhé" 

Cô nhẹ nhàng nói với chị . Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu đồng ý với cô . Phi Nhung nắm chặt tay chị đi một mạch ra bên ngoài . Thoại Mỹ mỉm cười nhìn bàn tay mình được bàn tay ấm áp của cô bao trọn , cảm giác hạnh phúc này chị thật sự không muốn mất đi và nhường cho ai cả . 

Ra khỏi phòng trang điểm Phi Nhung thu lại ánh mắt giận dữ của mình , bước chân cũng dừng lại. Chị khó hiểu với hành động của cô , bước nhanh lên phía trước một bước , chị đứng đối diện với cô . 

Phi Nhung khẽ mỉm cười khi nhìn vào mắt chị , cô nhẹ nhàng ôm lấy chị. Nụ cười hạnh phúc của chị không kéo dài bao lâu thì cái mùi của những miếng dán salonpas từ người cô bay thẳng vào mũi của mình . Chị đưa tay mình vào trong chiếc áo thun rộng lớn của cô , tay chị chạm vào làn da mịn màng của cô. Nhưng rất nhanh tay chị chạm đến những miếng dán salonpas được dán khắp lưng của cô . 

"chúng ta về nhà nhé , em cần được nghỉ ngơi" 

Chị lo lắng nói với cô, chị thật sự rất sót người yêu của mình . Phi Nhung ngục đầu mình vào hỏm cổ của chị , hít lấy mùi hương từ chị , mùi hương khiến cô dễ chịu và giúp cô hạnh phúc . Thoại Mỹ nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô . 

"tối nay chị hẹn hò với em nhé" 

Tim Thoại Mỹ khẽ đập nhanh hơn , dù cả hai đã chính thức hẹn hò từ lâu nhưng chị vẫn loạn nhịp mỗi khi cô ngỏ lời hẹn hò . 

"dạ" 

Nhận được câu trả lời từ chị , cô liền nở nụ cười hạnh phúc . Phi Nhung buông lõng vòng tay của mình ra , chị nhẹ nhàng dùng hai bàn tay của mình chạm nhẹ vào hai chiếc má của cô mà cưng nựng . 

"về thôi" 

Quản lý của chị bước đến nắm lấy cổ áo của chị . Phi Nhung bất ngờ muốn ôm chị vào lòng mình nhưng chính bản thân cô cũng không thể cử động được . Cô ngoáy đầu ra sau nhìn xem ai mà to gan dám nắm áo của cô . Chiếc mũ lưỡi chai che đi hết gương mặt của người đang nắm chặt lấy áo cô, Phi Nhung nhíu mày cố gắng hạ thấp ánh nhìn của mình để nhìn rõ dung mạo của cô gái bí ẩn kia , cô gái bí ẩn kia từ từ ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đang đằng đằng sát khí của Phi Nhung . 

"chào chị" 

Gương mặt cô gái kia hiện rõ trước mắt cô , Phi Nhung không hề thu lại ánh mắt đáng sợ của mình mà còn nhìn chằm chằm quản lý của mình hơn nữa . 

"sao em lại ở đây" 

"đón chị về nhà" 

Phi Nhung ba chấm với quản lý  của mình luôn . Cô khó hiểu bao nhiêu thì chị khó hiểu bấy nhiêu . Không phải bình thường quản lý của cô chỉ đi theo cô khi cô đi diễn thôi mà , khi chị còn đang suy nghĩ thì quản lý  của chị đã một mạch kéo chị ra xe . 

Đôi tình nhân còn chưa chào nhau cầu nào thì đã bị hai quản lý kéo ra xe trở về nhà , cô thì không ngừng hỏi quản lý  của mình lý do vì sao lại hành động như vậy . Tuyết Tuyết thật sự nhứt đầu với cô luôn mà , từ lúc lên xe cho đến lúc về nhà Phi Nhung không ngừng hỏi Tuyết Tuyết đôi khi còn tác động vật lý nhẹ với quản lý của mình . 

Thoại Mỹ thì ngoan ngoãn hơn nhiều , lúc lên xe chị vẫn im lặng nhìn quản lý của mình . Ánh mắt đằng đằng sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào . Quản lý của chị không mấy quan tâm mà chỉ tập trung lái xe . Thoại Mỹ thật sự không hiểu hành động của quản lý và Tuyết Tuyết . 

"nè Tuyết Tuyết em làm gì vậy hả" 

Phi Nhung bước nhanh xuống xe miệng không ngừng chất vấn quản lý của mình . Tuyết Tuyết vẫn im lặng , mở cửa vào nhà . Phi Nhung mở to mắt nhìn vào cổng nhà mà , cổng nhà không khóa . 

"trời trời sao cổng nhà chị không khóa vậy, trộm vào nhà chị hả" 

Tuyết Tuyết vẫn im lặng và đi vào nhà . Cô vẫn càu nhàu đi theo sau . Phi Nhung đứng khựng lại sau khi thấy ba người ngồi trong nhà mình . Gương mặt cô đầy sự khó hiểu , ánh mắt liên tục nhìn qua quản lý rồi lại nhìn ba người kìa . 

"con vào đây rồi cho mẹ" 

Phi Nhung ngoan ngoãn bước lại chỗ ngồi . Không khí vô cùng  ngột ngạt , không một tiếng động nào hơi thở của năm người . 

"sao ba mẹ và anh Linh ở mặt ở nhà con dạ" cô khép nép lên tiếng hỏi . 

"làm gì mà căng thẳng vậy, mọi người uống nước đi" Nguyên Vũ vui vẻ từ phòng bếp bưng nước lên cho mọi người . 

Ngay lập tức Nguyên Vũ bị ánh mắt của mẹ mình nhìn chằm chằm , không một tiếng nói nào từ anh nữa , Nguyên Vũ ngoan ngoãn ngồi vào vị trí cạnh ba mình . 

"con định để con gái nhà người ta không danh không phận hoài hay gì" 

Mẹ Hoài Linh từ tốn hỏi cô nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc , cô ngồi đối diện dễ dàng nhìn thấy sự bá khí từ trong người bà toát ra . 

"con sẽ cưới chị ấy mà" hai bàn tay cô đang chặt vào nhau . 

"sẽ là bao giờ" bà cầm cốc nước lên chậm rãi nhấp môi rồi đặt xuống . 

(cạch) 

Phi Nhung giật mình , ánh mắt cô nhìn mẹ nuôi của mình . Thật ra cô rất muốn cưới chị , nhưng cô vẫn hơi sợ chị sẽ đồng ý chứ , cô vẫn không biết chị đã sẵn sàng chưa . 

"con chuẩn bị đi , lát qua cầu hôn con bé" 

(phụt) 

"bà nói thiệt hả vợ" 

Ba nuôi của cô sặc nước khi nghe câu nói của vợ mình . Ông không ngờ  vợ mình lại quyết định nhanh như vậy . 

"tiền đây , con cầm số tiền này đi mua nhẫn và hoa , sắp xếp địa điểm cầu hôn con bé" 

Mọi người kinh ngạc nhìn đống tiền mà mẹ nuôi cô đổ ra từ trong túi sách . Hai cậu con trai không tin vào mắt mình , không ngờ mẹ mình lại có thể đem nhiều tiền mặt như vậy . 

"tiền thiệt đó anh hai" Nguyên Vũ cầm lấy một cọc tiền kiểm tra tới lui . 

"hai đứa bây lấy vợ đi mẹ chi hết" bà hướng ánh mắt về hai cậu con trai đáng quý của mình . 

Hai anh em cười cười rồi đẩy câu chuyện về phía cô . Phi Nhung gãi gãi đầu không biết từ chối như thế nào . 

"nhưng con thấy vẫn chưa đến lúc thích hợp đâu mẹ" 

Bà nhìn cô một lúc , suy nghĩ điều gì đó . Không chỉ có bà trầm ngâm , đến cả bốn người kia cũng đâm chiêu nhìn cô . Phi Nhung khó hiểu với ánh mắt của mọi người dành cho mình . 

"có chuyện gì hả ba mẹ" 

"em xem đi" 

Hoài Linh đưa điện thoại cho cô xem . Từng dòng chữ trong điện thoại khiến ánh mắt cô mở to hết cỡ . Trong ánh mắt đó đầy sự tức giận , bàn tay cô nắm chặt điện thoại , hơi thở dần trở nên nặng nề . Từng câu từ chữ điều bôi nhọ danh dự của chị , toàn là những từ ngữ thô tục đầy sự kinh tởm . 

"nếu em cứ để cho việc này tiếp diễn thì rất tội cho Thoại Mỹ" 

"nên mẹ muốn con với con bé tổ chức lễ cưới . Cho con bé một danh phận chính thức" 

Lúc này thì cô mới hiểu hành động của hai quản lý , cô khẽ mỉm cười . Phi Nhung đứng bật dậy đi một mạch lên phòng . Năm người ngơ ngác nhìn nhau . 

Tay cô mở nhanh ngăn tủ bí mật trong tủ quần áo . Một cái hộp vuông bé bé màu đỏ được cô lấy ra , trong cái hộp đó có một cặp nhẫn vàng . Ánh mắt cô long lanh ngắm nhìn cặp nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu . 

"em nghe nè vợ yêu" 

"ai vợ em chứ"

"là chị đó" 

"vợ điện em có gì không nè" 

Thoại Mỹ bên đầu giây bên kìa im lặng giây lát rồi mới đáp lại cô . 

"chúng ta dừng lại nha em" 

Phi Nhung chết lặng trước câu nói của chị , hộp nhẫn trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống . Một trong hai chiếc nhẫn bị gãy làm đôi cũng giống như trái tim cô bị ai đó xé làm nhiều mảnh . 

"em emm không muốn , có chuyện gì thì thì mình cùng giải quyết nha vợ" 

Hơi thở cô trở nên gấp gáp , cơ thể cô run lên từng cơn . Nước mắt cô rơi không kiểm soát trên má cô . 

"chị chị mệt quá , chị sợ quá . Mọi người thật đáng sợ , chị chị...." 

Thoại Mỹ khóc nấc lên ,cả người co ro ngồi một góc trong phòng . Tim cô như thất lại , nghe tiếng người yêu mình khóc nấc lên , bàn tay cô siết chặt cô gắng kiềm chế cơn tức giân của mình . 

"vợ đợi em , em qua với vợ liền" 

Cô lao nhanh ra khỏi phòng . Mọi người không hiểu chuyện gì chỉ thấy cô lao nhanh như một cơn gió , ngay cả giày còn không kịp mang . Ngay lúc này cô không quan tâm gì cả , cô chỉ muốn quan tâm cô gái mà cô yêu bằng cả tính mạng , muốn dỗ giành cô gái mà cả đời này cô muốn bảo vệ và chăm sóc . 

Chiếc xe máy lau nhanh trên đường , vượt qua hàng loạt những chiếc xe khác đang lưu thông trên đường . Không dép , không giày , không khẩu trang , chỉ có chiếc áo thun đen bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu  và chiếc quần jean màu xanh dương đậm và chiếc nón bảo hiểm . Rất nhanh thì mọi người đã nhận ra cô , họ vừa tò mò vừa kinh ngạc khi thấy một Phi Nhung như thế này . Ánh mắt đầy sự chết chóc và lo lắng . 

Ông trời cũng như đang khóc thay cho số phận của hai người , cơn mưa lớn bất chợt kéo đến . Từng hạt mưa cứ đánh thật mạnh vào mặt cô , sự đau rát rất nhanh đã lan đến khắp các dây thần kinh của cô nhưng  sự đau rát này không thể nào bằng sự đau đớn từ tận trái tim cô mỗi khi cô nghĩ đến cô gái của cuộc đời mình đang khóc nấc lên và ở một mình . 

"em tới rồi nè vợ" 

Cô mở tung cửa phòng ngủ , nhìn thấy chị đang co ro ngồi một gốc tìm cô như ngừng đập . Phi Nhung bước nhanh về phía chị . 

"đừng sợ ,có em đây rồi" 

Cô ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chị . Trong vòng tay ấm áp của cô ngay lập tức chị cảm nhận được sự an toàn . Thoại Mỹ nhẹ nhàng vòng tay mình ôm lấy cô . 

Quản lý của Thoại Mỹ đứng ngoài phòng nhìn vào , từ khi nhìn thấy những vòng hoa trắng và những lời hâm dọa trước cửa nhà thì chị đã rất sợ . Chị không nói tiếng nào đã nhốt mình trong phòng , dù quản lý có kêu hay đập của thế nào chị cũng không đáp lại . 

Quản lý nhìn cánh cửa bị cô đập đến mức bung luôn cả bản lề , lẽ nào đây là sức mạnh của tình yêu . 

"Nhung , em sao vậy" 

Quản lý giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng Thoại Mỹ . Chất lỏng màu đỏ đang chảy từ quần áo cô rơi xuống sàn nhà . 

"Nhung , Nhung em nghe chị nói không"  Thoại Mỹ hoảng loạn kêu tên cô . 

"vợ đừng sợ nhé , có em đây rồi" Phi Nhung thì thàu vào tai chị , bàn tay không ngừng vỗ về dỗ dành chị . 

Thoại Mỹ nhìn bàn tay mình đã dính đầy chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống sàn nhà . Chị muốn xem cô thế nào nhưng cô lại ôm rất chặt , chị không tài nào thoát khỏi cái ôm của cô được . 

"Nhung ngoan , nghe chị . Để chị xem em bị thương chỗ nào." 

"vợ đừng bỏ em nữa nha , em sợ lắm"

Tim chị như thắt lại , chỉ vì chút sợ hãi của mình mà đã làm tổn thương cô , chị vô cùng trách mình . Rõ ràng chị đã hứa sẽ bên cô cả đời rồi mà . 

"chị xin lỗi em nhiều lắm , chị chị không bỏ em nữa đâu" 

Thoại Mỹ vô cùng hối hận vì những lời nói của mình khi nãy . Khi rời khỏi cái ôm của cô , chị mới nhìn rõ bản thân mình đã làm cô gái chị yêu bị tổn thương đến mức nào . 

"chị bưng nước và khăn đến rồi" quản lý của chị gấp gáp bưng thau nước là khăn đến . 

"vợ em đừng khóc nữa , em sót lắm" 

Phi Nhung dựa cả người vào tường , nhưng tay vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của chị . 

"em bị thương rồi , để chị khử trùng cho em" 

Chị vừa khóc vừa cởi chiếc áo khoác đã thấm đầy nước mưa và máu của cô . Chiếc áo khoác đã không còn nguyên vẹn , cánh tay đã bị rách một mảng rất lớn . Nhìn cánh tay cô bị thương càng khiến lòng chị đau đớn hơn . 

"em rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy hả" 

"em không sao , vợ đừng khóc" 

Dù bản thân mình đang bị thương nhưng cô vẫn dỗ dành chị . Thoại Mỹ thật muốn đánh cái người này thật mà . Phi Nhung cười cười dỗ dành chị . 

"chị đồng ý gả cho em nhé" 

Chị quản lý đứng hình trước câu nói của cô . Trong tình cảnh này rồi mà cô vẫn có thể gõ lời cầu hôn . Thoại Mỹ nhìn cô , chính là cái ánh mắt này . Cái ánh mắt lần đầu tiên cô tỏ tình chị , ánh mắt kiên định , chân thành . 

"ba mẹ chị đồng ý chị sẽ đống ý gả cho em" 

Phi Nhung ngay lập tức mỉm cười . Nhưng quản lý của chị thì lại nở nụ cười bí ẩn , nụ cười đầy mong đợi và thích thú . 

Sau khi xử lý vết thương cho cô xong thì chị cũng đã đỡ cô nằm lên giường nằm . Nhìn cô ngủ ngoan ngoãn trên giường thì chị mới yên tâm . Tay , chân , trán cô điều có vết thương , chị đau lòng khi thấy người mình yêu lại bị thương như vậy . 

"em ấy đã dầm mưa từ  nhà đến đây , những vết thương đó là do em ấy không chịu dừng xe mở cổng mà đâm thẳng vào cổng nhà em . Cổng hư , xe hư em ấy thì bị thương . Còn cái cửa này nữa , cũng do em ấy làm" 

Chị quản lý bất lực chỉ tay về phía cửa phòng . Thoại Mỹ nhìn cửa phòng thì cũng chỉ biết thở dài .  Chị nhìn cô đang nằm trên giường , cái người này yêu vào là như thế này sao , không quan tâm đến mạng sống của mình , không quan tâm đến cơ thể của mình . 

Thoại Mỹ khẽ mỉm cười . Không còn dáng vẻ  sợ hãi khi nãy nữa mà chị đã bình tĩnh hơn , chị tự tay nấu cháo cho cô . Quản lý của chị đã xử lý hết những vòng hoa trắng và những lời hâm dọa được viết lên cổng nhà chị. 

"đừng đừng , không được không được , đừng ai làm tổn thương chị ấy , không được" 

Phi Nhung giật mình tỉnh dậy , áo cô ướt đẫm mồ hôi . Cơn ác mộng vừa rồi đã khiến cô sợ hãi đến mức cả cơ thể run lên , trong cơn ác mộng đó tất cả mọi người ai ai cũng đã làm tổn thương cô gái  Phi Nhung yêu nhất đời này. 

"em nhớ vợ" 

Thoại Mỹ giật bắn mình khi cô bất ngờ ôm lấy mình từ phía sau. Phi Nhung hôn nhẹ lên mái tóc của chị. Thoại Mỹ mỉm cười hạnh phúc.

"đồ ngốc này , em đang bị thương đấy sao không nằm trên giường nghỉ ngơi chứ ." 

Thoại Mỹ quay người lại , bàn tay đưa lên bún nhẹ vào mũi của Phi Nhung. Cô mỉm cười ôm cả người chị vào lòng mình. 

"em xin lỗi vợ nhiều lắm , yêu em khiến vợ quá mệt mỏi . Những lúc vợ cần em nhất thì em không ở cạnh vợ " 

Giọng nói cô nghẹn lại , bờ vai run nhẹ. Thoại Mỹ dỗ dành cô , chị biết rõ cô đang tự trách mình rất nhiều , nhưng người có lỗi là chị. Từ khi yêu cô , chị luôn được cô bảo vệ và chăm sóc rất nhiều, cô chưa từng sợ hãi trước những lời công kích mà luôn luôn mạnh mẽ bảo vệ chị. Nhưng chị hết lần này đến lần khác sợ hãi và tồi tệ hơn nữa là chị đã có suy nghĩ dừng lại với cô. 

"chị mới là người có lỗi , đã hứa với em là cùng cố gắng nhưng chị luôn có suy nghĩ dừng lại" 

"em sẽ cố gắng hơn nữa , mạnh mẽ hơn nữa ..."

"chúng ta cùng cố gắng , chị sẽ không để em cố gắng một mình đâu." 

Phi Nhung bật cười hạnh phúc , vòng tay cũng tăng thêm vài lực để ôm chặt chị hơn. Qua chuyện lần này chị đã không còn quan tâm đến những lời nói không hay nữa, ở bất cứ đâu chị điều thể hiện tình cảm dành cho cô. Cả hai đã thoải mái nắm tay nhau đi trên đường điều mà họ đã muốn làm từ lâu. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co