Truyen3h.Co

Bình yên

1.Công việc

jery_chan

  Lại một ngày,ngồi trong phòng làm việc với cái điều hoà hay dở chứng hư này .Công việc của lão sếp cứ thế càng chất chồng lên cứ như là hắn ta muốn giết tôi luôn vậy.Cứ thế tôi lại lê lết cái thân xác ko hồn này mà về nhà 

Về tới nhà 11h00pm:

Tưới nước rào rạt đổ xuống bồn tắm ,ngâm mình vào dòng nước lạnh ngất ,dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi liên hồi nhiều ký ức chạy liên hồi trong đầu 

" chậc-toàn vớ vẩn mau quên đi còn làm deadline nữa"

tôi cứ thế bước ra vơ tay lấy đại một cái khăn trên kệ .Ánh đèn trên thành phố vẫn cứ sáng liên hồi dòng người vẫn đổ xô đi trên đường tiếng còi xe cộ có khi là nhiều hơn tiếng cười nữa.

"Có vẻ nhiều người vãn giống mình nhỉ"

tôi cười khẻ có vẻ như đó là lần cười đầu tiên trong ngày nay. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua thời gin cứ trôi qua tôi thì vẫn cứ ôm khư khư cái máy bổng dòng tin nhắn trong facebook vang lên.Tôi mở lên và thấy 

"ồ là khoảng khắc kỷ niệm sao"

Trong bức ảnh là một khu vườn thơ mộng thật bình yên nào là cà chua căng mộng,tới những quả dâu tây to tròn mộng nước.Bức ảnh cũng đã khá lâu rồi trong đầu tôi bổng nhớ lại lâu nay tôi chưa về quê nhỉ .Cánh đồng đầy lúa chín vàng ấy cứ hiện lên trong đầu tôi,nhớ những ngày tôi bắt dế ếch cùng mấy đứa trẻ trông xóm ,nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi lại cười mỉm ,giờ mỗi đứa dều bận công việc của mình có đứa nay đã lập gia đình.Có vẻ khoảng khắc ấy sẽ không quay lại với tôi đâu nhỉ ?

3h00pm

Tôi mệt mỏi lê lết mở tủ lạnh bên  trong chỉ còn vài cái sandwich ăn dở ,mấy quả trứng  và vài ba thứ đồ ăn vật linh tinh.Không hiểu sao khoảng khắc đó khiến tôi chạm lại một nhịp nhớ ngày còn bé mỗi bữa đi học hay rong chơi đầu xóm về nhà với cái cơ thể mồ hôi đầm đề ,trên bàn luôn đầy ấp nhiều bữa ăn cơm nóng hổi do chính tay mẹ nấu nào là rau xào ,mướp xào hay bánh canh chua giải nhiệt cho mùa hè,có vẻ khi ta lớn những điều đó tự động mất đi chăng?

Tạm bợ vài ba món bỏ bụng,tôi lại ào vào chiếc giường quen thuộc,nằm lên không cần suy nghĩ tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ,giấc mơ hiện lên những khung cảnh quen thuộc có tười cười vui vẻ có nhưng giận hờn tuổi trẻ

' đó là quê tôi sao'

Tôi bi mấy đứa dắt tay chạy về hương có bờ sông ngày ấy ,chạy tới đứng trên đất với đôi chân không tôi cứ thế chạy tiến tới mặt trời như thể tôi đang chạy đạng chạy tới tự do thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội tiền bạc trong cái thế giới đầy dối lừa ấy cứ chạy và chạy, chạy tới khi nào đôi chân của những người lớn với tâm hồn trẻ thơ ấy chạm tới được bình yên mình muốn có , chạm tới khát vọng mà chúng muốn , ánh nắng hoàng hôn ấy sẽ rọi vào từng khát vọng ấy ,sẽ soi lại từng ký ức thuở bé lúc ta hứa hẹn ấy ,những cuộc rong chơi ngày đó cơ thể chúng sẽ không biết mệt cứ thế mà chạy .

"Sức trẻ con mạnh thật nhỉ không như mình "

tôi bổng tỉnh dậy trong giấc mơ ,dôi mi nay đã ngấm lệ .Không hiểu sao tội lại khóc ,Phải chăng là đang khóc vì là ký ức tuổi thơ,hay là ác lực công việc dã đè nén tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co