oneshort
"Em thích anh!!"
Lâm Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng người đối diện, giọng cậu vang to, ngữ điệu chắc chắn đầy khí thế. Nói xong cậu thấy người nọ không nói gì bèn nói tiếp:
"Em biết khi nói câu này anh sẽ cảm thấy chán ghét em. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều, trái tim em luôn đập nhanh khi thấy anh, nói chuyện cùng anh, đôi mắt thì không ngừng dõi theo bóng lưng anh. Đây là lần thứ 3 em nói câu 'em thích anh' rồi, thôi thì quá tam ba bận, nếu lần này không được hồi đáp lại tình cảm thì em sẽ buông xuôi, vì em thấy nhẹ nhõm khi nói ra, không còn day dứt nghĩ nhiều nữa"
Lê Phạm Minh Quân trầm ngâm nhìn cậu đứng đối diện, anh không nói một câu nào..
---
Nguyễn Lâm Anh thích Lê Phạm Minh Quân từ hồi còn học tiểu học. Anh là một trong những học sinh giỏi đối với các bạn cùng trang lứa. Dáng anh cao,đẹp nhưng lại gầy, tóc anh ngắn hơi xoăn nhẹ. Còn cậu, một chàng trai ngốc xít, hậu đậu không làm việc gì nên hồn. Thành tích học tập của cậu không được gọi là cao lắm, chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Minh Quân và Lâm Anh học ở hai tòa nhà khác nhau, tòa của cậu đối diện tòa của anh - nơi mà ngọn lửa tình yêu trong cậu bắt đầu nhen nhóm lên.
Khi ấy, trong một lần trực nhật theo tổ, Lâm Anh được phân công đi quét hành lang. Sau khi quét xong,cậu đang xoay người đổ rác thì ánh mắt bỗng va phải chàng trai ở lớp học đối diện, người nọ nở nụ cười nhẹ, tuy không có gì là đặc biệt nhưng ánh nắng lúc đó lại chiếu sáng vào khuôn miệng đang cười ấy làm cho trái tim cậu bị hẫng đi một nhịp. Nụ cười ấy khiến Lâm Anh say mê không dời mắt, lỗ tai dường như cũng bị cuốn theo mà chặn lại hết tiếng ồn xung quanh. Đến khi trống đánh vào lớp, cậu vẫn đứng im ngắm nhìn bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa thì cậu bạn cùng lớp bước đến bên vỗ vai, kéo cậu khỏi những tâm tư bé nhỏ vừa mới nảy mầm
----
Thời gian càng ngày càng trôi nhanh thật đấy bởi năm nay cậu trở thành một học sinh cấp 2 rồi. Trái tim cậu cũng đã bỏ quên lại bóng hình đặc biệt năm ấy.
Tuy nhiên, Lâm Anh tính không bằng trời tính, cậu đã gặp lại anh vào hôm văn nghệ 20/11 năm lớp 8. Và thế là bóng hình cậu đã quên lại bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ như chưa từng biến mất
Sau hôm đó, Lâm Anh đã đi hỏi những người bạn mình về anh. Hóa ra anh tên Lê Phạm Minh Quân, một cái tên thật đẹp. Nhỉ?
Cho tới cuối năm, cậu đã không thể ngăn cản lòng mình mà nói ra điều thầm kín bấy lấu nay.
"Em thích anh"
"Xin lỗi, anh không thích em"
Nhận được câu trả lời, tim cậu như thắt lại, không thốt lên được câu nào. Dẫu đã biết trước nhưng Lâm Anh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút nào.
Ấy thế mà sau hôm tỏ tình ấy, cậu vẫn luôn chủ động trò chuyện với anh, luôn hỏi han về việc học về sở thích. Bỗng rồi có vài ngày Minh Quân chủ động nhắn tin với cậu, cậu vui sướng phát điên, mỗi khi thấy tin nhắn được gửi tới là cười không ngậm được mồm, đứa bạn thân không chịu được nữa liền thốt lên một câu: "Tao thấy mày sắp vào viện đến nơi rồi"
----
"Em thích anh"
Lâm Anh không hiểu mình bị làm sao nữa, đôi lúc cậu quên đôi lúc cậu lại nhớ. Và giờ đây, cậu lại ngỏ lời một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời quen thuộc
"Anh không thích em. Anh không xứng đáng để em thích đâu. Với cả anh nghĩ em nên tập trung vào việc học đi..."
Một lần nữa, giọng Minh Quân đều đều nhưng lại như nhiều mũi dao đang hướng về phía cậu. Lâm Anh biết, anh đang có người mình thương, một người mà anh sẵn sàng dành trọn cả trái tim, cả sự quan tâm nhẹ nhàng nhất. Lâm Anh biết, mình không xứng đáng để bước đi bên anh, anh là một ánh sáng hoàn hảo chiếu rọi lên sự tăm tối trong bản thân cậu.
Và rồi một ngày nào đó, cậu sẽ không cần ánh sáng ấy nữa, ánh sáng ấy rồi cũng chiếu lên những bông hoa xinh đẹp nở rộ ngoài kia, cuối cùng trong hàng ngàn bông hoa sặc sỡ ấy là một bông hoa héo úa, phai tàn đi theo thời gian.
----
Mồm thì nói quên nhưng trái tim lại không cho phép. Giờ đây cậu đứng trước mặt anh chờ đợi anh sẽ từ chối mình, từ chối sự cố chấp của cậu. Sau một hồi im lặng, môi anh mấp máy :
"Anh cũng thích em"
Lúc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, đôi mắt Lâm Anh mở to, ngạc nhiên nhìn anh. Trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại câu nói ấy
"Anh cũng thích em"
"Anh cũng thích em"
"Anh cũng thích em"
Bùm !!
Não cậu như sắp nổ tung, miệng cứ mở ra xong đóng vào, cậu không nghĩ anh lại nói thích cậu, rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần chạy đi sau khi nghe câu từ chối.
Minh Quân nhìn Lâm Anh trước mặt mà nhịn cười, trông cậu ngốc nghếch đáng yêu xỉu.
"Thật muốn xoa đầu ẻm quá"
Anh nghĩ thầm thế thôi nhưng tay đã chạm đến đỉnh đầu của cậu mà xoa nhẹ.
Bùm !! Bùm !!
Mặt cậu bắt đầu nóng lên, ửng đỏ như một trái cà chua
"Lâm Anh, em sao đấy, em ốm hả"
"E-em không ốm"
Giọng cậu nhỏ xìu, nhưng trong thâm tâm thì lại rộn ràng pháo hoa. Minh Quân thấy thế liền không nhịn cười được nữa (Em ý đáng yêu chết mất) liền cười ra tiếng.
"A-anh cười cái gì"
"Anh thấy em đáng yêu quá, xinh quá nên anh không nhịn được"
"A-anh..."
Khi bình tĩnh lại, cậu ngẩng mặt lên đối diện với anh
"Anh Minh Quân nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh này"
"Hửm,sao bé"
"Sao lần này anh không từ chối em nữa, mà lại nói thích em"
Nghe câu hỏi, Minh Quân biết lí do tại sao cậu lại hỏi thế. Có lẽ mấy lần bị từ chối đã khiến cậu không còn tin có một ngày nào đó anh cũng đáp lại thứ tình cảm dường không có điểm đến này.
"Anh biết em sẽ bất ngờ nhưng bây giờ anh muốn nói rằng anh thích em vì em là chính em, vì anh thích được nhìn em cười, vì anh muốn quan tâm đến em. Lần này anh nhận ra, trái tim anh đã rung động đối với em, không phải là thương hại hay là nhất thời mà là thật sự muốn yêu em, muốn em ở bên cạnh. Anh chỉ biết lần này gặp lại em thì tất cả những người xung quanh cũng chỉ là những mũi tên dẫn lối anh bước đến phía em, ôm em vào lòng và nói rằng mọi thứ đã qua rồi, anh vẫn ở đây nói yêu em như cách em đã từng nói yêu anh"
Minh Quân nói xong liền ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu. Nước mắt Lâm Anh trào ra, nức nở trong vòng tay anh. Thấy thế, anh hoảng hốt ôm cậu chặt hơn, tay vuốt ve gò má cậu một cách yêu chiều. Anh hôn lên má, hôn lên khóe mắt, hôn lên trán và cuối cùng là hôn môi..
Minh Quân biết Lâm Anh đã cố gắng theo đuổi mình như thế nào, đã đau đớn khi nghe anh từ chối ra sao. Nhưng bây giờ, hãy để anh nói yêu, hãy để anh ôm cậu vào lòng cho dù có bão táp mưa giông, nắng chiếu trên đỉnh đầu...
"Yêu em"
"Yêu anh"
"Yêu đôi ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co