𝒛
Tiếng gì ở bệnh viên mà bạn nghe thấy nhiều nhất là gì ?
Có thể là tiếng cười hoặc tiếng khóc nức nở, cũng có thể là tiếng thở dài đầy bất lực hay là sự lặng yên, có khi là tiếng gào thét không cam tâm.
Trác Định một lần nữa cố gắng đứng thắng, hai tay ráng vững chắc thêm tí nữa đỡ lấy người phụ nữ đang khóc tới khan cả tiếng, nước mắt chạy dài xuống má bởi đứa nhỏ của bà đã ra đi mãi mãi.
_ Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều...... mong người nhà đừng quá đau thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Uống chút cafe không ?
Cao Thiên Lượng lắc nhẹ ly cafe sữa trên tay rồi đưa tới trước mặt Trác Định, cái người đang nằm dài ra sofe trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ.
_ Tiểu Thiên à, lần sau có thể cho ít sữa hơn được không ?
_ Không đấy.
Cao Thiên Lượng vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh. Hai người vốn cũng không lớn xác lắm, sofa bự nay cũng đủ chứa hai người họ.
_ Ca phẫu thuật lúc nãy, nếu được tiến hành sớm hơn một tí thì đứa nhỏ đã.
_ Không phải lỗi của cậu, là do người nhà đứa nhỏ không tin vào lời bác sĩ. Gì mà do ma ám nên đứa nhỏ mới bị thế, xí làm như con ma cũng rảnh rỗi tới mức tự nhiên đi ám con nít thế à.
Trác Định nghe thế mà quay sang nhìn sau lưng Cao Thiên Lượng, ừm thì ......... nếu không phải cậu thấy được cái bóng của ai kia đang chống tay nhìn về phía này, nét mặt không mấy vui vẻ gì khi thấy Cao Thiên Lượng đang ôm mình.
_ Được rồi mà, tối nay cậu có trực không ?
_ Có, nay tớ trực thay cho Lưu thiếu. Ảnh bận đi đón cún ngốc rồi.
_ Vậy tớ về trước nha.
Khó khăn lắm Trác Định mới thoát khỏi vòng tay của Cao Thiên Lượng mà đứng dậy,
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trời cũng tối rồi ánh đèn đường cũng sáng lên. Giữa những dòng người đi qua lại, Trác Định vẫn dễ dàng thấy cái bóng đó, hắn đi trước cậu khoảng cách tầm bốn bước chân. Cậu lặng yên từng bước theo bóng lưng hắn, một lúc sau cũng ngừng lại trước cửa căn hộ của cậu.
_ Xí, lại biến mất nữa rồi.
Cũng không lạ gì, Trác Định từ nhỏ đã là người mù đường mất phương hướng nặng. Con đường mới vừa đi xong khi quay lại đã thành con đường mới, đường đi buổi sáng và ban đêm thì khác nhau hoàn toàn. Nên là khi còn nhỏ tới lớn, Trác Định luôn dựa vào bóng lưng đó mà đi, chỗ nào cậu mới tới khi cần nói nhỏ thì người đó sẽ dẫn cậu đi tới.
Cũng như cái cách mà Trác Định biết địa điểm ba mẹ mình đã nằm xuống trong chuyên án năm đó vậy. Nếu cậu không phải đã thấy rõ gương mặt ấy rồi thì cậu đã nghĩ cái bóng đó, là ba mình về để bảo vệ cậu đấy.
_ Tớ về rồi đây.
_ DingDing về rồi à.
_ Ai da, Diễn viên Phác Đáo Hiền nhà ta nay được nghỉ ngơi rồi à ?
_ Đúng vậy đó. Cậu vui không ?
_ Vui, rất vui luôn.
Người đang nằm dài trên sofa lười biếng lên tiếng chào không ai chính là Diễn viên Phác Đáo Hiền van người mê, em vẫy vẫy tay chào rồi buông xuống lướt điện thoại tiếp.
Nhìn cảnh này, Trác Định chỉ biết lắc đầu. Fan nhà em mà thấy cảnh này chắc xập hình tượng hết mất.
_ Sao lại mò qua nhà tớ vậy ?
_ Trốn anti fan đó. Trác caca chứa chất tớ nha.
Đúng là Phác Đáo Hiền có căn hộ riêng ở Thượng Hải nhưng mà dạo này, antifan trở nên đáng sợ hơn trước căn hộ đó còn bị họ lén lút vào gắn camera mini nữa cơ. Nay lần đó, em đi quay phim nên không ở đó nên tới lúc phát hiện ra thì cũng không bị tiết lộ gì nhiều. Anh Điền Dã với Lưu thiếu khi biết tin còn kiện, đánh người thôi.
Tuy lần đó, không gây ra những thiệt hại gì nhưng để lại cho em một ám ảnh nhỏ nên lần nghỉ ngơi nay, em ôm đồ sang căn hộ của Trác Định ở luôn. Nói gì thì căn hộ của người được cục cảnh sát bảo vệ vẫn an toàn hơn nhiều mà.
_ Được, vậy hải ly hồng nay muốn ăn gì nè. Cao Thiên Lượng nay trực đêm rồi nên là đi ăn hay đặt đồ về ăn.
_ Đặt đồ về ăn rồi tớ với cậu cày game thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co