Truyen3h.Co

binhao ✧ bandaids

bốn,

timtxmz


chương hạo lần đầu gặp khuê bân khi anh vừa bước qua tuổi mười bảy, còn cậu mới tròn mười sáu. tuy chỉ hơn kém nhau có một tuổi lẻ, hai đứa lại như hai thái cực hoàn toàn đối lập vậy.

khuê bân năng động, trong trẻo như nắng sớm mùa hạ. chương hạo kiệm lời, lắng đọng như gợn gió thu.

hà cớ gì, ở bên cạnh khuê bân, hạo chưa một giây phút nào thấy mỏi mệt. khuê bân cười tít mắt tròn. khuê bân líu lo bên tai. khuê bân bĩu môi nhận lỗi. khuê bân thả chút nắng lên đầu ngón tay hạo, len lỏi qua từng sợi tóc, rồi dịu dàng rót đầy vào trong tim anh từng mảng, từng mảng ấm áp. hạo như lá gặp sáng, tham lam muốn nuốt trọn từng giọt nắng rơi. rơi tràn, rơi mãi, rơi ra khỏi ánh mắt bán đứng tâm can, rơi đến nóng chảy chân người.

một đứa trẻ sáng lạn và ngoan ngoãn như thế, có phút giây nào làm người ta ngừng yêu quý được không chứ?

nhà khuê bân đối với chương hạo vô cùng nhiệt tình và săn sóc. ba má cậu coi hạo như người nhà vậy, chăm cho từng bữa ăn đến giấc ngủ, dù cho cậu còn lớn tuổi hơn đứa con một nhà họ đi chăng nữa. lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, lại có những con người nơi đất khách quê người nồng nhiệt mở rộng vòng tay chào đón mình đến vậy, tim hạo có phải làm từ sắt đá đâu mà không động lòng cảm kích cho được. chương hạo đã phải lòng mùa xuân hàn quốc năm ấy, phải lòng luôn ánh cười ngọt ngào của cậu học sinh ngây ngô. anh yêu lắm khoảng khắc những lọn tóc nâu mềm của khuê bân chìm trong màu nắng đào dịu nhẹ, từng đốt ngón tay màu bánh mật vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông.

;

bẵng đi một thời gian, chương hạo giờ đã chuyển sang một góc phố ấm cúng khác nơi góc cây sồi trên đồi nhỏ. chỉ tầm ba tháng sau khi anh yên vị trong căn hộ mới, đối diện nhà anh cũng lục đục dọn tới một cậu nhóc trạc tuổi anh.

ấn tượng đầu tiên của anh là, sao mà giống khuê bân quá thể. cũng dáng người thong dong với bờ vai rộng ấy, cũng điệu cười tít mắt tròn, rồi cả mái đầu nâu sữa phồng phềnh trông đến là mềm mại. từng điệu bộ, cử chỉ của cậu hàng xóm đều gợi nhớ về mảng kí ức không mấy tốt đẹp mà anh đã cố khoá chặt trong tim kia. cố chấp cạy bóc rồi lại chắp vá từng lớp khoá một, đau như mài gan cứa thịt ra vậy.

đến khi hiểu thêm một chút về hàn bân rồi, anh càng tìm thấy nhiều điểm giống hơn. em ấy cũng tên là bân. em ấy cũng thích mèo. em ấy năm nay cũng vừa tròn hai mươi. em ấy chắc hẳn cũng là một đoạn dương quang ấm áp của ai đó. như khuê bân từng là với chương hạo vậy.

nhưng sẽ thật thô lỗ khi mình muốn làm quen với em ấy chỉ vì em ấy giống một bóng hình mình chưa quên được trong tim. hàn bân là hàn bân. em ấy ấm áp, dịu dàng, và đặc biệt theo cách riêng. chẳng ai xứng đáng bị coi là bản sao của một người nào đấy cả.

chương hạo học cách hiểu nhiều về hàn bân hơn, cũng là để dần lấn áp đi hình ảnh của một cái tên tương tự trong tâm.

để mà nói về hàn bân, thì phải ví nó tựa mảnh trời xuân xanh mát. thằng bé ôn hoà, hiểu chuyện và sâu sắc đến lạ. khi gặp anh sẽ luôn cúi chào một góc chuẩn mực 45 độ. khi nói chuyện sẽ luôn chuyên chú nhìn vào đối phương, cho người ta cảm giác như mình là đặc biệt duy nhất trong mắt em ấy. khi vui vẻ cười đùa sẽ lộ ra lúm đồng tiền rất duyên nơi rãnh má trên, dòm như chiếc ria mèo ai tiện tay vẽ dở vậy. tuy số lần tiếp xúc với hàn bân chưa quá mười đầu ngón tay, mỗi lần gặp chương hạo đều chưa từng cảm thấy hết mới mẻ với cậu nhóc đầy cuốn hút này.

ở bên cạnh hàn bân, cảm giác như thể đang được chữa lành.

anh vô tình dựa dẫm vào chút gió xuân này, để tìm cho mình một điểm tựa. để tìm lại cảm giác được nâng niu, được vỗ về, được cảm thông. chương hạo tin vào duyên trời định. có những người dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng giữa họ như luôn có một sợi dây kết nối vô hình. từ cảm xúc đến thể xác. không thể ngừng việc mình bị hút sâu vào, chìm đắm, phụ thuộc. hẳn là vậy đi, bởi vạn vật đều xoay vận quanh một đức tín mà.

trong ấn tượng của anh hàn bân có dáng vẻ tốt đẹp vậy đó. còn bân, bân sẽ nghĩ gì về anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co