Truyen3h.Co

binhao ✧ bandaids

một,

timtxmz


có những ngày chương hạo thấy mình thật lười biếng, chẳng muốn làm gì, chỉ biết nằm ườn mình trên căn gác xép nhỏ, đếm vệt nắng rơi bên bậu cửa sổ, đếm tiếng hoạ mi kêu lảnh lót, đếm thời gian trôi ngược qua chiếc đồng hồ cát hai chiều.

nắng buông từng sợi vàng óng ánh lên mái tóc hung đỏ của hạo, rơi xuống đôi mắt dập dìu trĩu nặng của anh, rơi mênh mang giữa khoảng không gian nhỏ hẹp, li ti lấp lánh như những hạt bụi tiên vậy.

hàn bân ở nhà đối diện rụt rè kéo vạt rèm sang một bên, lén lút ngó qua nhà anh hạo. anh nằm co mình bên bậu cửa căn gác gỗ, hơi chéo sang bên phải một chút so với cửa sổ phòng bân. kể từ khi chuyển đến đây từ hai tháng trước, không ngày nào là bân quên nhiệm vụ 'ngắm anh hàng xóm' vào mỗi khung giờ từ mạn chiều đổ đi cả.

anh hàng xóm mà bân thích tên là hạo, đầy đủ thì là chương hạo, nhưng bân thích gọi yêu anh bằng biệt danh 'mèo con' hơn (đương nhiên bân không dám nói thẳng mặt anh hạo cái tên nó tự đặt cho anh rồi). anh hạo có mái tóc hung đỏ xoăn xoăn, có một đôi mắt màu đồng man mác sầu, có sống mũi cao, có miệng nhỏ, có đủ tiêu chuẩn làm người yêu hàn bân.

anh còn nuôi một con mèo con, giống mèo anh lông ngắn. bân để ý, mắt nó cũng có sắc ánh đồng giống mắt anh hạo vậy. kì thực anh hạo qua lăng kính thế giới quan của bân trông cũng giống mèo lắm, nhưng lại là giống mèo tai cụp scottish fold cơ, vì anh lúc nào cũng hay buồn.

bân không biết tại sao anh lại trông hay buồn đến thế, cũng không biết vì lý gì mà cứ mỗi khi bóng chiều đổ sắc là bân lại thấy anh một tay ôm mèo, một tay ôm đồng hồ cát lên gác gỗ nằm ườn ra như vậy. có mấy đợt bân thấy mắt anh còn ươn ướt, có mấy độ lại thấy anh vừa vuốt lông mèo, vừa cười sằng sặc, cười xong lại mếu miệng, trông đến là tếu, nhưng cũng vô cùng thương tâm.

bân chưa thân với anh hạo đến mức thế, nên nó không dám hỏi bừa, cũng không muốn động chạm đến đời sống riêng tư của anh quá nhiều. nhưng mà bân có cảm tình với anh hạo, nên bân vẫn cố tìm cách tiếp cận anh. bân đâu còn dừng lại ở lứa tuổi niên thiếu mới yêu mới trải đời gì nữa chứ, giờ bân lớn rồi, bân thích, thì bân sẽ nhích.

bân để ý có một anh cao kều vai rộng hay ghé qua nhà anh hạo chơi vào mỗi tối thứ sáu. lúc nào đến cũng đem nào quà nào bánh kẹo nào thịt thà, nói chung là tay xách nách mang, trông đến là bận rộn. cầm nặng thế mà anh kia lúc nào cũng cứ ngoạc mồm ra mà cười nghềnh nghệch, thấy anh hạo mở cửa phát là sẽ vứt hết túi lớn túi bé xuống đất, chạy tới ghim cổ anh hạo xuống, gào vọng một góc phố, "địa hùng đến chơi với mày rồi đây, mau mau bê đồ vào nhanh để anh đây còn trổ tài nấu nướng nào."

lúc đầu bân còn tưởng mình hết hi vọng rồi, tưởng đó là người yêu anh hạo. nhưng ngẫm lại, người yêu gì mà tuần mới ghé qua lần, mỗi lần ghé qua đều khoác vai bá cổ không chút nương tình thế, anh hạo trông có vẻ cũng chẳng hào hứng tí nào, có mỗi anh cao cao kia là cứ ngoạc mồm ra cười miết thôi. chắc là bạn bè thân, bân đoán, thầm mong.

sau mấy lần lấy cớ mẹ em dưới quê gửi đồ lên, mình em ăn không hết, bân đã thành công kiếm cớ chui tọt vào nhà anh hạo, chiếm một vị trí thoải mái trên chiếc sofa màu xám bạc anh đặt ngay ngắn giữa phòng. con mèo béo của anh hạo khéo léo nhảy bên này trèo bên kia, ngúng nguẩy chạy tới liếm tay bân, nằm ườn mình trên đùi nó.

chẳng lạ người xíu nào nhỉ.
là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu bân.

suy nghĩ thứ hai là, trông giống anh hạo đáo để. cũng cái điệu duỗi người lười biếng đấy, cũng đôi mắt ánh sắc đồng hư ảo liếc lên nhìn nó. bân đắn đo khẽ giơ tay lên, hít vào một hơi, rồi mới dám thả lỏng đặt tay ấm lên lông mèo, chầm chậm vuốt ve nó. con mèo rên ư ử một tiếng, xem chừng có vẻ thoải mái lắm. bân thầm bật cười.

"nó tên là bân."

bân mở to mắt, giật mình rút tay về, bối rối quay về phía sau. bân thấy anh hạo đứng đó, trên tay anh là hai tách trà đào hẵng còn vương khói nóng.

"dạ?"

"à không, đừng ngại anh, cứ thoải mái chơi với nó đi. bình thường nó lạ người lắm, mèo mà, tự dưng hôm nay lại quấn em ghê. buồn cười nhỉ?"

khoé miệng anh khẽ kéo lên. lần đầu bân thấy anh hạo cười; và nó nghĩ hẳn đó là hẳn chính cảnh tượng đẹp nhất mà nó từng được chứng kiến. khoé miệng bân cũng không kìm được mà khẽ nhếch theo, như bị bỏ bùa vậy.

hạo. và bân.

bân lẩm nhẩm cái tên này lại trong đầu mình. bân này sao lại giống chữ bân lấy ra từ tên mình quá thể. lúc đầu bân không định hỏi câu ngu ngốc này đâu, nhưng có lẽ vì nụ cười của anh hạo làm bân thấy say say, hơi chếch choáng; nên cũng không thể trách được bân khi câu hỏi ngớ ngẩn cứ thế buột ra khỏi miệng nó trong vô thức

"bân trong tên con mèo của anh sao giống chữ bân trong hàn bân thế?"

bân thấy con ngươi anh thoáng dao động, và rồi sắc đồng trong mắt anh đột nhiên lặn đi đâu mất, tròng mắt còn độc lại một màu đen đặc đượm buồn. nụ cười tươi tỉnh ban nãy cũng sượt qua trên môi anh tự khi nào. chỉ trong một vài khắc ngắn ngủi thôi, anh lại cứ thế thu mình về làm một chương hạo u buồn mà bân hay được chứng kiến.

"không phải, mà là bân trong khuê bân."

và bân chợt nhận ra, cuối cùng nó cũng biết được những nỗi buồn của anh hạo bắt nguồn từ đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co