Truyen3h.Co

☆Binhao☆ ♡ Bé Cưng ♡

Chương 15

tthanhh_924

Nghỉ ngơi hết một ngày ở khách sạn cho khỏe hẳn, sáng hôm sau Chương Hạo được Thành Hàn Bân dẫn đến Trondheim - một thành phố tọa lạc ở phía Đông Na Uy, nổi tiếng với những căn nhà gỗ đầy màu sắc nằm dọc theo sông Nidelven. Địa điểm đầu tiên mà hai người ghé vào là một nhà hàng nhỏ có tầm nhìn bao trọn cảnh đẹp bên bờ sông thơ mộng. Thành Hàn Bân nhận lấy thực đơn từ phục vụ, gọi vài món ăn trước cho Chương Hạo.

"Thích lắm sao?" - Trao đổi xong với phục vụ, Thành Hàn Bân mới nhìn sang đứa nhỏ đang thích thú cầm máy ảnh chụp hình liên tục nãy giờ.

"Vâng, khung cảnh ở đây thật là đẹp" - Chương Hạo vẫn say mê nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ở đây thật trong lành, không có ồn ào, khói bụi như ở Bắc Kinh.

"Đẹp bằng người yêu của em không?" - Thành Hàn Bân chống cằm, ánh mắt say mê nhìn Chương Hạo.

"Anh hỏi cái gì vậy? Hai chuyện này có thể so sánh sao?" - Chương Hạo chun mũi nhìn anh, hôm nay anh người yêu của cậu lại lên cơn à? Sao có thể so sánh kiểu ấu trĩ như vậy!

"Vậy đối với em, cái nào đẹp hơn?" - Thành Hàn Bân vẫn không bỏ ý định, hỏi đến khi Chương Hạo trả lời mới thôi.

"Đương nhiên người yêu của em là nhất rồi, có gì có thể so sánh với người yêu của em được chứ!" - Chương Hạo bật cười, không ngờ anh người yêu lại trẻ con như thế. Chương Hạo nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai để ý liền nhón người hôn lên môi anh một cái.

"Vậy còn chấp nhận được" - Thành Hàn Bân hài lòng vươn tay nhéo nhéo má cậu, bé con nhà anh dạo này rất biết lấy lòng nha!

"Xí, nếu em chọn cái kia thì anh cũng phải chấp nhận thôi" - Chương Hạo nhếch môi khinh bỉ, mới khen có một câu mà mũi đã có thể nhét vừa cây xúc xích rồi!

"Bé con, dạo này gan em to lắm rồi đó" - Thành Hàn Bân bật cười, nhéo nhéo mũi cậu phạt nhẹ.

"Em nào có đâu" - Chương Hạo ngã đầu ra phía sau tránh né bàn tay độc ác đang nhéo mũi cậu.

Chương Hạo vừa mới thoát khỏi móng sói của Thành Hàn Bân thì đúng lúc này phục vụ cũng bưng món lên, hai người thôi đùa giỡn, ngồi ngay ngắn để phục vụ đặt món lên bàn. Bữa sáng của hai người gồm có món Farikal - món ăn truyền thống của người Na Uy được chế biến từ thịt cừu ăn cùng với bắp cải và hạt tiêu khô, món thứ hai là món cá tuyết khô ngâm giấm và cuối cùng là cá hồi nướng ăn cùng với pasta. Bữa ăn được bày trí rất bắt mắt khiến Chương Hạo nhịn không được mà chụp lại vài bức, trong đó còn có cả Thành Hàn Bân đang ngồi đối diện đang nhìn ra phía cửa sổ.

"Chụp ảnh đồ ăn xong rồi, bé cưng của anh có muốn được chụp không?" - Thành Hàn Bân ngồi đợi cậu chụp cho thỏa thích rồi quay sang hỏi thăm, nãy giờ Chương Hạo chi lo chụp cảnh mà không chịu chụp ảnh cho bản thân gì cả.

"Vậy anh chụp giúp em đi" - Chương Hạo nãy giờ cũng muốn được chụp ảnh nhưng không biết nhờ thế nào, ai ngờ đâu Thành Hàn Bân lại mở lời trước, thế là cậu vui vẻ đưa mấy ảnh cho anh.

Thành Hàn Bân nhận lấy máy ảnh từ Chương Hạo, cầm lên canh góc rồi ra hiệu cho cậu tạo kiểu để chụp. Chương Hạo vô cùng hiểu ý mà tạo đủ kiểu để cho anh chụp. Chụp hình chán chê, cuối cùng hai người cũng bắt đầu chăm lo cho dạ dày mà bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn ở đây làm rất ngon, khẩu vị người Châu Âu rất khác so với người Châu Á, những món ăn ở đây mang đến những hương vị rất lạ khiến Chương Hạo nhịn không được mà ăn rất nhiều. Ăn đến khi dạ dày căng cứng, Chương Hạo mới tiếc nuối mà buông dao nĩa xuống mà uống ly nước ép táo của mình.

"Bé con ham ăn, trưa nay anh tiếp tục dẫn em đi ăn ngon mà con sợ gì! Sao lại ăn đến mức thở không nổi thế này?" - Thành Hàn Bân lắc đầu bất lực, anh đâu có bỏ đói bé con bữa nào đâu, sao hôm nay cậu lại ăn đến mức thở không nổi thế?

"Do anh không biết em vừa thưởng thức được mỹ vị nhân gian như thế nào đâu!" - Chương Hạo dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài thỏa mãn. Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon, ngon hơn nhiều so với những lần cậu được ăn ở nhà hàng ở Bắc Kinh.

"Không nói với em nữa. Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi anh dẫn em đi tản bộ cho tiêu hóa thức ăn" - Thành Hàn Bân uống một ngụm nước cam, vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán.

Chương Hạo ngồi ở đối diện gật đầu tỏ ý tán thành, giữ nguyên tư thế đó ngồi một lúc lâu. Đến khi Chương Hạo cảm thấy ổn hơn, cả hai mới đứng lên rời khỏi quán mà ra ngoài đi dạo xung quanh thành phố nhỏ. Đi dọc vài con phố đến tận khi Chương Hạo thấy mỏi chân, lúc này Thành Hang Bân mới bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm tiếp theo. Nơi thứ hai mà Thành Hàn Bân dẫn Chương Hạo đi đó là bảo tàng âm nhạc Ringve. Bảo tàng Ringve tọa lạc trên một mặt đát cao, có tầm nhìn bao quát cả Rondheim. Nơi này có khung cảnh vô cùng nên thơ nên rất thu hút các cặp đôi tình nhân đến đây để hẹn hò. Hai người nắm tay rảo bước đi tham quan xung quanh bảo tàng, nơi này được xây dựng từ thế kỉ 18 nên vẫn còn lưu lại kiến trúc cổ kính của Châu Âu những năm trong thời kỳ phục hưng. Ở đây trưng bày những loại nhạc cụ cổ cùng với những bản phổ nhạc của những nhạc sĩ lừng danh thời đó trông vô cùng thú vị. Tham quan hết một vòng bên trong, Thành Hàn Bân nắm tay Chương Hạo đi ra phía bên ngoài dạo xung quanh con đường lát đá dẫn đến khu vực có thể ở đó ngắm nhìn Rondheim thu nhỏ trong tầm mắt.

"Anh ơi, em khát nước" - Đi dạo nãy giờ khiến Chương Hạo cảm thấy có chút khát nước.

"Vậy em ngồi đây đợi anh tí, anh đi mua nước cho em" - Thành Hàn Bân dẫn Chương Hạo đến một băng ghế đá, bảo cậu ngồi đó đợi anh.

"Dạ, anh đi đi ạ" - Chương Hạo ngoan ngoãn ngồi đó đợi Thành Hàn Bân đi mua nước cho mình.

Thấy Chương Hạo ngoan ngoãn đợi mình, Thành Hàn Bân cũng an tâm mà đi mua nước cho cậu. Thành Hàn Bân đi đến một cửa hàng gần đó mua cho Chương Hạo một ly dâu tây đá xay cùng một que kem mát lạnh, trời nắng như vậy hẳn là bé con của anh sẽ thích. Nhận lấy đồ uống rồi thanh toán, Thành Hàn Bân trở lại nơi bé con đang đợi mình, nhưng vừa đi đến gần đó ánh mắt anh lại trở nên tối sầm đi. Bé con xinh đẹp của anh, anh mới vừa đi mua nước có tí thôi mà đã bao người vây quanh bắt chuyện. Thành Hàn Bân vô cùng khó chịu đi thật nhanh về hướng Chương Hạo, bé con là của anh, ai cho mấy người đến bắt chuyện cơ chứ!

"Bé con, kem của em đây" - Thành Hàn Bân lạnh lùng đi đến trước mặt Chương Hạo, cưng chiều đưa cho cậu que kem, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhìn hai anh chàng da trắng kia.

"A, cảm ơn anh" - Chương Hạo vui vẻ nhận lấy que kem mà quên cả hai người nãy giờ đang cố bắt chuyện với cậu.

"Bé con thích là được" - Thành Hàn Bân vươn tay bẹo má Chương Hạo một cái, mắt thì trừng hai người kia ý bảo 'còn không mau xéo đi'.

Hai người kia rất thức thời, thấy cậu trai trắng trẻo xinh đẹp vừa rồi đã có chủ trong lòng tiếc hùi hụi nhưng không làm được gì hơn. Chương Hạo thì chẳng thèm để ý đến người xung quanh mà chỉ lo ăn que kem mà Thành Hàn Bân đưa cho mình.

"Anh ăn không?" - Thấy Thành Hàn Bân nhìn mình chằm chằm nãy giờ, Chương Hạo tưởng anh muốn ăn kem nên đưa que kem đến trước mặt anh.

"Muốn, nhưng mà là ăn ở đây" - Thành Hàn Bân nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên cánh môi lành lạnh, ngọt ngào vị kem dâu tây của Chương Hạo, anh liếm sạch vành môi thơm ngọt đó mới hài lòng buông ra.

"Anh lưu manh" - Chương Hạo đỏ mặt, người ta đàng hoàng mời ăn kem thế mà ba ba lại nghĩ đi đâu không biết nữa!

Thành Hàn Bân ha ha cười thành tiếng, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi của cậu. Công nhận lúc Chương Hạo dỗi trông thật là dễ thương quá đi mất! Chương Hạo phụng phịu không thèm nhìn anh mà một mình ăn hết que kem rồi đến ly nước. Dạo chơi xung quanh ở đây đến hết buổi trưa, cả hai lại đi đến một nhà hàng để dùng bữa cùng tránh nắng, đến xế chiều thì đi ra thuê thuyền đi tham quan dọc theo bờ sông Nidelven.

--------------------------------

Dạo chơi đến chiều tối, cả hai mới bắt đầu trở về khách sạn tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho buổi tối. Buổi tối, Thành Hàn Bân và Chương Hạo không ra ngoài dùng bữa mà ăn ở tại khách sạn, sau đó đi dạo ra quảng trường gần đó để ngắm cực quang. cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Hiện tượng này xảy ra đẹp nhất ở phía bán cầu Bắc ở khu vực vĩ độ cao vùng Ôn đới, Na Uy chính là một trong những nơi có hiện tượng cực quang đẹp nhất trên thế giới. Hiện giờ mới tầm 8h30 nhưng quảng trường đã đông nghẹt khách du lịch tụ tập ở đây để ngắm cực quang. Cực quang xuất hiện tô thêm sắc màu cho bầu trời huyền bí, nó như những dải lụa đầy màu sắc đang múa may bay lượn trên không trung vô cùng bắt mắt. Từ lúc những dải lụa xuất hiện trên bầu trời đêm, Chương Hạo hai mắt mở to không chớp mắt mà ngước nhìn chăm chú, hai mắt cậu sáng rực lên trông thấy.

"Anh, thật đẹp" - Chương Hạo nhịn không được mà khen ngợi một câu. Ước mơ ngắm cực quang của cậu, thế mà lại trở thành sự thật.

"Thích không?" - Thành Hàn Bân nãy giờ chẳng quan tâm đến cực quang đang diễn ra mà chỉ quan tâm đứa nhỏ đang vui vẻ đứng bên cạnh mình.

"Thích lắm ạ! Cảm ơn anh!" - Chương Hạo thật sự hạnh phúc, cậu có thể đạt được mong ước của mình mà còn là cùng người mình yêu thực hiện mong ước đó.

"Bảo bối thích là được" - Thành Hàn Bân ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ của mình. Nhìn cậu hạnh phúc như vậy cũng đủ làm cho anh vui rồi, sau này anh sẽ cố gắng khiến cậu hạnh phúc hơn nữa, biến cậu thành người hạnh phúc nhất thế giới này!

"Anh ơi" - Chương Hạo ngước đầu lên nhìn anh, trong mắt cậu bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng của Thành Hàn Bân.

"Hửm? Anh nghe" - Thành Hàn Bân nhướng mày, ôn nhu đáp lại.

"Ở thế giới rộng lớn này có nhiều thứ thật đẹp, em thật muốn được tận mắt đi xem hết tất cả, nhưng lúc này đây em chợt nhận ra rằng, tạo vật đẹp nhất trên thế giới đã đứng trước mặt em rồi và nó cũng là của riêng em. Anh, đối với em, anh chính là tạo vật đẹp nhất trên thế giới này cũng là điều kỳ diệu mà thượng đế đã ban cho em, em yêu anh nhiều lắm" - Chương Hạo nhón chân lên, tay choàng qua cổ anh kéo Thành Hàn Bân vào một nụ hôn.

Thành Hàn Bân rất bất ngờ, anh không nghĩ đến sẽ có một ngày Chương Hạo sẽ bày tỏ ngọt ngào với anh như thế. Hoang mang một lúc thì cũng bị Thành Hàn Bân gạt qua một bên mà chuyên tâm đáp lại Chương Hạo, anh ôm lấy cậu khiến hai cơ thể sát gần nhau hơn mà trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang trầm trồ nhìn bọn họ.

"Bảo bối, em biết không? Em chính là món quà trân quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh đó, đối với anh, bất cứ thứ gì cũng không so sánh được với em cả. Anh yêu em, bảo bối của anh" - Nụ hôn kết thúc, Thành Hàn Bân đặt trán mình kề bên trán cậu, thủ thỉ nói ra những lời tận đáy lòng anh.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, tình yêu của hai con người ấy cũng thật đẹp, đẹp đến một cách rực rỡ như bầu trời có dãy cực quang như ngày hôm nay vậy.

Thành phố cảng Trondheim

Món Farikal

Cá tuyết khô ngâm giấm

Bảo tàng Âm nhạc và Nhạc cụ quốc gia Na Uy

Hiện tượng cực quang

————————————————-

Du lịch online thui ạ 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co