Truyen3h.Co

☆Binhao☆ ♡ Bé Cưng ♡

Chương 17

tthanhh_924

"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?" - Mẹ Thành đanh mặt nhìn hai thân thể đang quấn quít lấy nhau trên giường.

"Mẹ/Bà?" - Nghe một tiếng nói khác vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Thành Hàn Bân và Chương Hạo giật mình tách nhau ra. Cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, thấy bà Thành đang giận dữ đứng trước cửa thì hoảng hồn tách nhau ra.

"Hai đứa rốt cuộc đang làm cái chuyện gì?" - Bà Thành hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, giữa con trai với cháu của bà đang xảy ra cái loại quan hệ kiểu gì thế?

"Mẹ, nghe con giải thích" - Chương Hạo sợ sệt đứng im tại chỗ nãy giờ không dám lên tiếng hay nhúc nhích, chỉ có Thành Hàn Bân cố gắng thu hết can đảm đứng ra giải thích.

"Mẹ nghĩ con nên giải thích luôn với cả ba con" - Bà Thành nén lại xúc động muốn tra hỏi, quay lưng đi xuống dưới lầu.

Bà Thành rời đi bỏ lại hai người ở trong phòng, Thành Hàn Bân thấy mẹ mình rời đi liền quay sang xem thử Chương Hạo.

"Bảo bối, không sao, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ bảo vệ em" - Chương Hạo bị dọa đến hai mắt rưng rưng, Thành Hàn Bân đau lòng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Anh ơi, làm sao bây giờ? Hức, có khi nào, hức, có khi nào ông bà sẽ ghét em không?" - Chương Hạo như người đang sắp chết đuối thì vớ được chiếc phao vậy, được Thành Hàn Bân ôm lấy liền liều mạng ôm chặt lấy anh không buông. Chuyện cậu sợ nhất, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Không có, ông bà thương bảo bối như vậy, sẽ không có việc ghét bảo bối đâu" - Thành Hàn Bân vuốt ve lưng trấn an cậu, là do anh không cẩn thận nên để mọi chuyện ập đến bất ngờ như thế.

"Anh ơi, nếu lỡ ông bà không đồng ý chuyện của chúng ta thì phải làm sao?" - Chương Hạo ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Bảo bối yên tâm, nếu ông bà không chịu thì anh sẽ cố gắng thuyết phục ông bà. Nhưng mà bảo bối đáng yêu như vậy, ông bà nỡ không đồng ý sao!" - Thành Hàn Bân hôn lên khóe mắt cậu an ủi, nói thật thì anh cũng rất lo lắng nhưng anh phải tỏ ra bình tĩnh vì nếu anh mà còn hoang mang thì Chương Hạo phải làm sao?

"Nhưng mà..." - Chương Hạo mếu máo, cậu sợ lắm, sợ hai người sẽ bị chia cắt.

"Không nhưng gì cả, có anh ở đây, dù trời có sập, anh vẫn sẽ che chở cho bảo bối! Bảo bối đừng nghĩ nhiều nữa" - Thành Hàn Bân cắt ngang lời cậu, dịu dàng nói ra lời hứa hẹn với Chương Hạo.

"Anh, em sợ" - Chương Hạo áp mặt vào lồng ngực của Thành Hàn Bân, vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn.

"Bảo bối không phải sợ, em còn có anh ở đây mà. Ngoan, nín nào, anh cùng em đi xuống gặp ba mẹ" - Thành Hàn Bân nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu, khuyên nhủ Chương Hạo cùng anh xuống nhà gặp ba mẹ anh.

Chương Hạo vẫn đứng yên ôm lấy anh không nhúc nhích, một lúc lâu sau khi cậu lấy lại được bình tĩnh thì mới cùng Thành Hàn Bân đi xuống phòng khách, nơi có ông bà Thành đang ngồi ở đó đợi anh và cậu. Ông bà Thành ngồi ở phòng khách đợi Chương Hạo và Thành Hàn Bân từ trước, sắc mặt vô cùng không tốt. Chương Hạo nhìn sắc mặt của hai vị trưởng bối nhịn không được mà run nhẹ, sự can đảm lúc nãy của cậu cũng chạy đi không còn một miếng tung tích. Ông Thành ngồi ở ghế chủ vị, bà Thành ngồi ở ghế bên cạnh, Chương Hạo và Thành Hàn Bân nắm tay đi đến ghế đối diện ngồi.

"Hai đứa nói đi, quan hệ của hai đứa rốt cuộc là gì?" - Ông Thành đợi cả hai yên vị ngồi trên ghế, bắt đầu nghiêm mặt tra hỏi.

"Ba mẹ, là con có tình cảm với Hạo Hạo trước, cũng là con kéo Hạo Hạo vào mối quan hệ yêu đương này" - Thành Hàn Bân không lạnh không nhạt mà giải thích, chuyện này vốn anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nói thật với ba mẹ anh rồi.

"Con có biết hai đứa đang là quan hệ ba con không?" - Ông Thành nheo mắt nhìn con trai đang ngồi phía bên trái mình, ông không ngờ con trai ông lại như thế!

"Ba con thì có sao ạ? Dù gì bọn con cũng chẳng phải ba con ruột, chuyện mưa dầm thấm đất cũng không phải chuyện gì lạ, chưa kể là từ lâu con đã thích Hạo Hạo rồi" - Thành Hàn Bân điềm tĩnh đáp lại, hai người là ba con thì sao chứ? Bọn họ cũng chẳng phải quan hệ máu mủ thì yêu nhau có gì sai?

"Hai đứa như vậy được bao lâu rồi?" - Ông Thành nhắm mắt dưỡng thần, cố bình ổn lại tâm tình của mình.

"Con thích Hạo Hạo thì đã rất lâu rồi, còn xác nhận quan hệ thì cũng được gần 3 tháng rồi ạ" - Thành Hàn Bân thành thật trả lời, không có nửa điểm muốn giấu diếm.

"Vậy đây chính là lý do mà con năm lần bảy lượt từ chối những lần mẹ sắp xếp cho con sao?" - Bà Thành nhướn mày, không rõ có đang tức giận hay không.

"Con xin lỗi" - Thành Hàn Bân cúi đầu xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ mình nhọc tâm vì mình.

"Thế sao con không nói sớm? Để ông bà già này phải mất công tìm kiếm như vậy?" - Bà Thành nhìn hai đứa nhỏ khúm núm nãy giờ mà phì cười, hai đứa này, quen nhau mà không nói một tiếng để cho ông bà phải tốn công đi tìm con dâu, ai ngờ con dâu lại ở ngay trước mắt cơ chứ!

"Ông bà, con xin lỗi, con biết là chuyện này không nên, nhưng mà con, con..." - Chương Hạo nãy giờ đã áp lực muốn ngất đi, mím môi xin lỗi ông bà Thành, nước mắt lại rơi xuống.

"Ai da, sao Hạo Hạo lại khóc? Ông bà đâu có nói là không cho hai đứa quen nhau đâu! Nín nào, không có khóc" - Thấy đứa nhỏ mà mình yêu thương từ nhỏ rơi lệ, bà Thành khẩn trương đi qua dỗ dành Chương Hạo.

"Hạo Hạo, hức, Hạo Hạo xin lỗi ông bà, hức, là Hạo Hạo hông tốt. Hức, Hạo Hạo vậy mà, hức lại đi thích ba ba, hức, Hạo Hạo hư lắm đúng không?" - Được người khác vỗ về, không biết tại sao Chương Hạo lại khóc lớn hơn, dỗ dành mãi vẫn không ngừng khóc.

"Không có, không có. Hạo Hạo vừa ngoan vừa dễ thương như vậy, sao ông bà trách được, đúng không ông xã?" - Bà Thành vừa dỗ Chương Hạo nín khóc, vừa huých khủy tay vào ông Thành bảo ông phụ mình dỗ dành cháu yêu.

"Đúng đó, ông bà có nói không đồng ý đâu? Sao Hạo Hạo lại khóc to như thế?" - Ông Thành ngồi đó cũng phụ họa theo vợ mình.

"Ông bà nói thật ạ? Hức, ông bà sẽ không có ghét Hạo Hạo ạ?" - Chương Hạo dụi dụi mắt nhìn ông bà Thành rồi nhìn qua Thành Hàn Bân đang ngồi bên cạnh.

"Anh đã nói là ông bà sẽ không ghét bảo bối mà, ngoan nào, không khóc nữa" - Thành Hàn Bân ôn nhu lau nước mắt cho Chương Hạo, dùng tông giọng trầm ấm để dỗ dành cậu.

"Con đó, quen với Hạo Hạo thì nói một tiếng, hại ông bà già này sợ con cả đời ế nên phải chạy đôn chạy đáo tìm vợ cho con" - Bà Thành giận dỗi đánh vào vai con mình một cái cho đỡ tức.

"Con cũng định tìm cơ hội nói cho ba mẹ biết nhưng mà lại bị mẹ phát hiện trước rồi" - Thành Hàn Bân hạnh phúc mỉm cười, chuyện của anh và Chương Hạo những tưởng sẽ gặp sóng gió trắc trở lắm chứ, ai ngờ đâu lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

"Ông bà, ông bà thật sự cho phép ạ?" - Chương Hạo cũng nín khóc, mở to đôi mắt còn vươn ít nước mắt nhìn ông bà Thành.

"Thật, đương nhiên là thật. Hạo Hạo vừa ngoan vừa xinh đẹp, lại học giỏi, có lý nào ông bà lại từ chối chứ!" - Bà Thành cười hiền xoa đầu Chương Hạo.

"Con cảm ơn ông bà nhiều lắm!" - Chương Hạo cảm động mà ôm lấy bà Thành ngồi bên cạnh một cái rồi quay sang nhìn Thành Hàn Bân, hai mắt lấp lánh hạnh phúc.

"Được rồi, cũng đã trễ rồi, hai đứa cũng lên phòng nghỉ ngơi đi" - Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, ông Thành đứng lên nắm lấy tay bà Thành chuẩn bị đi lên phòng.

Chuyện của Thành Hàn Bân và Chương Hạo không phải là chuyện gì quá khó đoán. Từ nhỏ Chương Hạo bám chặt lấy Thành Hàn Bân, mà Thành Hàn Bân rất là cưng chiều Chương Hạo, gần như là muốn dành mọi điều tốt đẹp trên đời này trao cho Chương Hạo vậy. Chuyện hai đứa nhỏ này thích nhau không phải là ngày một ngày hai, giống như Thành Hàn Bân nói, mưa dầm thì thấm đất nhưng thật ra hai người chính là yêu nhau kể từ ánh nhìn đầu tiên. Lần đâu tiên năm ấy, Chương Hạo nhìn ai cũng rơi nước mắt, duy nhất chỉ khi Thành Hàn Bân xuất hiện, đứa nhỏ ngây ngô mới nở nụ cười. Thành Hàn Bân năm ấy chỉ chuyên tâm học hành, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, vậy mà một đứa nhỏ xa lạ xuất hiện lại khiến anh thay đổi rất nhiều, từ một người vô tâm trở nên biết quan tâm người khác hơn, và đặc biệt luôn dành sự yêu thương, chăm sóc cho mỗi mình Chương Hạo.

Thành Hàn Bân nắm tay Chương Hạo dẫn về phòng, ấn đứa nhỏ vẫn chưa hết bỡ ngỡ nằm lên giường, chỉnh chăn gối rồi đi khóa cửa,tắt đèn, sau đó leo lên giường ôm lấy cậu. Chương Hạo vẫn chưa hết ngỡ, cậu không nghĩ đến ông bà lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"Anh ơi, chuyện vừa rồi không phải là mơ đúng không?" - Chương Hạo ngẩn đầu lên nhìn anh, cậu vẫn cảm thấy thật vô thực.

"Là thật, không phải mơ" - Thành Hàn Bân thấp giọng đáp lại, lúc nãy nhìn Chương Hạo khóc to như vậy khiến anh thật đau lòng.

"Em vẫn cảm thấy không chúc thực tế chút nào" - Chương Hạo nhăn mày, bĩu môi nhìn anh. Ai bảo chuyện này khó tin quá làm gì.

"Vậy để anh chứng minh đây là hiện thực" - Nói rồi Thành Hàn Bân mạnh mẽ cướp lấy môi Chương Hạo bắt đầu hôn.

Chương Hạo bất ngờ mở to mắt nhìn anh, mặc kệ cho Thành Hàn Bân làm loạn cạy mở khớp hàm bắt lấy lưỡi cậu quấn lấy. Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo hôn say đắm, bàn tay vuốt ve trên lưng cậu từ từ hạ thấp xuống bóp nhẹ lấy hai quả đào căng mọng. Chương Hạo bị anh hôn đến choáng váng, đến khi bị ngộp thở mới đặt tay lên bờ ngực rắn chắc đẩy đẩy Thanhf Hàn Bân ra.

"Đã tin không phải là mơ chưa?" - Thành Hàn Bân mỉm cười hôn chóc lên bờ môi đang hé ra thở dốc của Chương Hạo.

"Anh chơi xấu" - Chương Hạo giận dỗi trừng anh. Người ta đã bối rối mà còn lợi dụng hôn người ta, thiệt là đáng ghét quá đi!

"Haha, thôi nào, bé con mau cùng anh ngủ thôi" - Thành Hàn Bân sảng khoái cười, hôn thêm một cái lên má cậu rồi kéo Chương Hạo ôm chặt vào trong lòng.

Giả vờ giận vậy thôi chứ được anh người yêu ôm là Chương Hạo lại nhu thuận ghé vào lòng anh. Chuyện hôm nay đã làm cho Chương Hạo vừa hoảng sợ vừa hạnh phúc, cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

————————————————————-

Đã ai làm dì đâu!
Đã ngược ai đâu mà mấy bà nói tui ngược hai đứa nhỏ 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co