Truyen3h.Co

☆Binhao☆ ♡ Bé Cưng ♡

Chương 9

tthanhh_924

Kể từ hôm Chương Hạo thổ lộ lòng mình, Thành Hàn Bân dường như trốn tránh cậu, suốt ngày đều đi sớm về trễ khiến cả hai gần như không nhìn thấy mặt nhau. Chương Hạo đương nhiên cảm nhận được sự khác thường đó từ Thành Hàn Bân, trong lòng cậu vô cùng hối hận vì sự bồng bột hôm đó của cậu. Phải chi hôm đó cậu cố gắng kiềm nén lòng mình lại thì mối quan hệ của bọn họ sẽ không trở nên gượng gạo như thế. Dù gì mối quan hệ trước kia không thể tính là không tốt, trước kia bọn họ đơn thuần chỉ là ba con bình thường, không hơn không kém, nhưng ít nhất nó sẽ tốt hơn bây giờ, muốn gặp thì có thể gặp, muốn thân thiết thì thân thiết chứ không phải xa cách như vậy.

Thành Hàn Bân cũng bối rối không kém gì so với Chương Hạo, dạo gần đây anh luôn thức dậy thật sớm để đi đến công ty, buổi tối phải đợi Chương Hạo ngủ rồi mới dám trở về nhà. Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo nhiều ngày vì đợi anh trở về mà ngủ quên trên sô pha, mặc dù rất đau xót nhưng anh không thể nào khiến cậu nhận thức sai lầm giống như anh được. Chương Hạo tương lai còn rất dài, nếu như hai người quen nhau, sau này cậu lớn lên lại hiểu ra bản thân có nhận thức sai lầm thì sao.

Sắp đến kì thi tuyển sinh đại học, Chương Hạo lợi dụng chuyện này mà cắm đầu vào học ngày học đêm để khiến đầu óc không có thời gian rảnh để suy nghĩ về chuyện kia. Nhưng Chương Hạo không hề biết lượng sức mình mà điên cuồng học, kết quả là cậu học quá sức dẫn đến một hôm cậu ngất xỉu tại lớp học khiến nhóm Phác Kiền Húc, Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân một phen hoảng loạn. Chương Hạo được Phác Kiền Húc cõng xuống phòng y tế, Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân đi theo đồng thời gọi điện thoại báo cho Thành Hàn Bân một tiếng.

"Alo, chú Thành, chú rảnh không ạ? Ở đây Chương Hạo bị ngất rồi" - Thẩm Tuyền Duệ gấp gáp nói mà không đợi người bên kia đầu dây mở miệng.

"Cháu ở đó canh chừng Chương Hạo giúp chú, chú sẽ qua liền" - Thành Hàn Bân đang ở công ty thì nhận được một tin chấn động như vậy, không màn đến công ty mà chạy đến trường học của Chương Hạo.

Cô y tế bảo Chương Hạo không sao, chỉ là do quá mất sức mà ngất đi. Sau khi Chương Hạo được truyền nước biển thì nhóm Phác Kiền Húc cũng bị đuổi về lớp tiếp tục học, phòng y tế chỉ còn mình Chương Hạo yếu ớt nằm trên giường chưa tỉnh lại. Thành Hàn Bân rất nhanh đã có mặt tại trường, hỏi thăm đường đến phòng y tế, anh sốt ruột chạy đi tìm Chương Hạo.

Phòng y tế vắng lặng, không biết cô y tế đã đi đâu, chỉ còn một mình Chương Hạo vẫn đang hôn mê nằm trên giường. Thành Hàn Bân đau lòng đi đến bên cạnh giường cậu, vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Chương Hạo của anh lúc trước đã gầy rồi, nhưng chỉ vừa qua mấy ngày đã ốm hơn rồi.

"Bảo bối, sao con lại tự hành hạ bản như thế chứ?" - Thành Hàn Bân nắm chặt lấy bàn tay không chút sức lực của Chương Hạo.

"Ba ba" - Dường như Chương Hạo cảm nhận được hơi ấm của anh, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, khuôn miệng vô thức gọi anh.

"Ba ở đây" - Thành Hàn Bân nghe Chương Hạo gọi thì trong lòng vô cùng khẩn trương hơn, bàn tay khẽ vô thức siết chặt tay cậu.

"Ba ba, Hạo Hạo, hức, biết sai rồi, ba ba, đừng bỏ Hạo Hạo mà" - Không biết trong mơ Chương Hạo đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi nấc lên từng tiếng như vậy, đầu nhỏ vẫn ra sức lắc nguầy nguậy.

"Bảo bối ngoan, ba ba không bỏ bảo bối của ba đâu" - Thấy Chương Hạo rơi nước mắt, tim Thành Hàn Bân như siết chặt lại, không biết cậu có nghe được lời anh hay không, vẫn ra sức dỗ dành.

"Ba ba" - Chương Hạo trong cơn mơ từ từ tỉnh dậy, mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy Thành Hàn Bân đang ngồi bên cạnh. Không kiềm được xúc động, Chương Hạo bật dậy ôm chầm lấy anh.

"Bảo bối ngoan, ba ở đây" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo, xoa xoa đầu trấn an cậu.

"Ba ba, Hạo Hạo biết sai rồi. Sau này ba ba đừng có bỏ đi như vậy, đừng có không quan tâm Hạo Hạo nữa" - Không biết có phải sau cơn bệnh nên Chương Hạo trở nên yếu đuối, mít ướt hơn ngày thường.

"Sau này ba sẽ không để con ở nhà một mình như vậy nữa" - Thành Hàn Bân đau lòng hôn lên mái tóc cậu, anh không nghĩ mấy ngày vừa qua anh đã làm cho Chương Hạo đau khổ đến vậy.

"Sau này, sau này ba ba quen ai Hạo Hạo sẽ không để ý nữa đâu, chỉ cần ba ba đừng có không quan tâm đến con như vậy nữa" - Ngày hôm đó Chương Hạo sai rồi, cậu biết mình sai rồi nhưng ba ba đừng có vì thế mà bỏ cậu được không? Dù không trở thành người duy nhất của ba ba cũng được, chỉ cần cậu có thể ở cạnh Thành Hàn Bân là cậu vui rồi.

"Sẽ không" - Thành Hàn Bân không biết nên làm gì hơn, chỉ biết hứa với cậu một câu như vậy.

Nhận được lời hứa của Thành Hàn Bân, Chương Hạo dần bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Thành Hàn Bân ở lại phòng y tế một lúc lâu đợi Chương Hạo truyền xong nước biển xong thì đưa cậu về.

"Lên đi, ba cõng con ra xe" - Thành Hàn Bân đưa lưng về phía cậu, ý bảo cậu leo lên.

"Không cần đâu, con tự đi được" - Chương Hạo đỏ mặt, ở đây dù gì cũng là trường học, làm ra những hành động thân mật như vậy sao được chứ!

"Bây giờ con muốn ba cõng con hay bế con ra xe?" - Thành Hàn Bân không nhìn Chương Hạo, khẽ đe dọa.

Chương Hạo mím môi khó xử, cậu chần chờ một lúc lâu vẫn không đưa ra được quyết định, đợi đến khi Thành Hàn Bân định xoay người bế cậu lên thì Chương Hạo mới hốt hoảng leo lên lưng anh. Thành Hàn Bân thấy bảo bối nhà mình ngoan ngoãn như thế thì trong lòng vui lên hẳn, anh xốc Chương Hạo lên lưng rồi tiêu sái cõng cậu đi ra xe. Chương Hạo vì xấu hổ mà chôn cả khuôn mặt vào hõm cổ anh, mặc cho Thành Hàn Bân cõng mình đi hiên ngang giữa sân trường. Hai người một lớn cõng một bé đi ra bãi xe, khung cảnh vô cùng đẹp khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngước nhìn. Hai người tuy là ba con nhưng nếu không ai nói ra chắc còn bị nhìn nhầm là người yêu của nhau, ai bảo hai người đẹp đôi đến thế cơ chứ.

--------------------------------

Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa thẳng về nhà, cậu đã khỏe hơn rồi nên muốn tự đi vào nhà nhưng anh lại không cho phép, anh ngang ngược mà bế cậu đi vào nhà. Chương Hạo xấu hổ vùng vẫy muốn xuống nhưng Thành Hàn Bân vẫn vững vàng như trước bế cậu đi lên phòng, còn xấu xa tét vào mông cậu một cái.

"Ba ba" - Chương Hạo hai má đỏ còn hơn cả mặt trời ban chiều, ba ba cậu hôm nay bị làm sao thế?

"Ba thế nào? Cũng chẳng phải từ trước đến giờ ba chưa từng tét mông con" - Thành Hàn Bân mặt không đỏ, tim không đập mặt dày mà nói.

Trước đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, sao ba ba có thể coi như trước được chứ! Nhưng Chương Hạo không dám hó hé gì, chỉ đành mím môi tròn mắt nhìn anh. Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của Chương Hạo, nhịn không được mà hôn lên má cậu một cái, vui vẻ bế cậu lên phòng. Đặt Chương Hạo lên giường, Thành Hàn Bân xoay người mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo thoải mái cho cậu, sau đó đi vào nhà tắm thấm ướt một cái khăn để lau mình giúp cậu. Thành Hàn Bân tựa như không có chuyện gì xảy ra mà mở từng cúc áo sơ mi trên người cậu.

"Ba ba, con tự làm được" - Chương Hạo ngại ngùng ngăn chặn cánh tay Thành Hàn Bân đang từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo trên người cậu. Dù gì Chương Hạo cũng đã lớn rồi, cậu biết ngại, đặc biệt là trước mặt anh.

"Con ngoan đi, thân thể của con từ trên xuống dưới có chỗ nào ba ba chưa từng nhìn thấy hả?" - Thành Hàn Bân đẩy tay cậu ra, tiếp tục cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu.

Chương Hạo không có khả năng kháng cự lại Thành Hàn Bân, đành cắn răng mặc anh muốn làm gì thì làm, ánh mắt dời đi nơi khác để trong đầu không nổi lên những suy nghĩ quá giới hạn. Thành Hàn Bân bên đây cũng chẳng dễ dàng gì, anh nhìn cơ thể trắng nõn của Chương Hạo mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng gạt đi cái ý nghĩ thiếu đứng đắn đó mà tiếp tục lau người cho cậu. Việc lau người tưởng chừng đơn giản nhưng đối với Thành Hàn Bân của hiện tại thì nó như kéo dài cả thế kỉ, lâu đến mấy thì cuối cùng cũng xong, anh đỡ Chương Hạo nằm xuống giường nằm nghỉ. Thành Hàn Bân phải mau chóng trở về phòng giải quyết một ít việc thôi.

"Bảo bối ngủ đi, buổi chiều ba sẽ nấu ít cháo cho con" - Thành Hàn Bân xoa đầu Chương Hạo, bảo cậu mau chóng nghỉ ngơi.

"Ba ba, ở lại ngủ với con đi" - Thấy Thành Hàn Bân định rời đi, Chương Hạo vươn tay níu giữ anh lại.

"Được, nhưng bảo bối đợi ba tí, ba về thay đồ rồi sang với con" - Thành Hàn Bân cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng nhanh nhất có thể đi về phòng. Người anh em của anh đã thức tỉnh rồi, phải về phòng tắm nước lạnh thôi, không thôi Chương Hạo phát hiện thì toang!

Chương Hạo nằm trên giường tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân gấp gáp rời đi, trong lòng đầy thắc mắc nhưng cậu không có hỏi, dù gì ba ba nói sẽ quay lại thì nhất định ba ba sẽ quay lại thôi. Chương Hạo buồn chán nằm trên giường đợi Thành Hàn Bân rất lâu, tưởng chừng cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lúc này cậu cảm nhận được một bên giường lún xuống, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu vào lòng.

"Ba ba" - Chương Hạo trong cơn buồn ngủ mà vòng tay ôm lại Thành Hàn Bân, ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái trong ngực anh mà thiếp đi.

"Bảo bối mau ngủ đi" - Thành Hàn Bân khẽ hôn lên mái tóc thơm mềm của Chương Hạo rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi không được ôm bảo bối khiến anh thật nhớ cảm giác này.

Cả hai bình yên ôm nhau ngủ hết một buổi chiều, cho đến khi bụng Chương Hạo biểu tình vì đói mới tỉnh dậy. Thành Hàn Bân như lời hứa tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho Chương Hạo ăn tối, cả hai cứ thế vui vẻ trải qua một buổi tối hạnh phúc tựa như sự việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co