một
"Đây…đây là…"
Duy ấp úng, trước cái nhìn chăm chăm của bố mẹ và anh chị em trong nhà. Vinh ngồi cạnh bên, nắm lấy tay nó mà xoa dịu.
Duy hít vào một hơi, rút hết can đảm cả đời của bản thân để tuyên bố: "Anh Vinh là bạn trai của con."
Thằng Duy vô thức siết lấy bàn tay người yêu nó, cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc, bố bỏ buông cả đũa, bỏ cả cơm mà đi vào phòng. Mẹ nó nhìn nó đang cúi gầm mặt, cũng đứng dậy, xoa đầu nó mà đi vào phòng.
"Không sao, em dũng cảm lắm."
Vinh ôm lấy nó, để xoa dịu đi cảm xúc chơi vơi trong lòng của cả hai.
"Từ bao giờ vậy?"
Thái - anh trai của Duy, anh cả trong nhà - cũng buông cả đũa, nghiêm túc dò xét hai đứa.
"Em với Duy yêu nhau được 3 năm rồi."
Vinh nói, tay vẫn ôm chặt lấy vai của Duy.
Thái thở dài, sau đó giục cả bọn, giục cả thằng Quốc: "Ăn cơm đi, rồi dọn dẹp."
Duy biết, đến cả anh trai của nó cũng khó mà chấp nhận được chuyện này. Bữa cơm sum họp cũng không còn thơm ngon và ấm cúng nữa.
Ăn xong, Thái đứng dậy đầu tiên, vẫn như thói quen mà dọn bát đũa của mình. Duy e dè theo từng hành động của anh, bởi vì anh Duy là anh cả trong nhà, dù cho anh luôn cưng chiều nó nhưng những khi nghiêm túc thế này, nó vẫn rất sợ anh
Nhưng Thái bước đến, đặt tay lên vai nó: "Ăn xong rồi cùng thằng Quốc dọn dẹp, chuyện bố mẹ để anh nói chuyện, mày lên chơi với ông nội, nói chuyện với nội chút nghe không, nội yếu lắm rồi…"
Duy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Thái nhìn sang thằng Vinh: "Còn Vinh, mày ra đây anh nói chuyện một chút."
Vinh nhìn Duy, sau đó gật đầu, buông đũa đi theo Thái ra sân sau.
Duy và Quốc ăn xong, chăm chỉ dọn dẹp.
"Em đừng lo, anh hai không có ý gì đâu, anh hai chỉ lo cho mày thôi."
Thằng Duy thở dài: "Em biết mà."
Nhà nó gồm ba thế hệ: ông nội nó, người bà đã mất, bố mẹ và ba anh em nó. Trong đó Thái là anh cả, Quốc là anh hai và Duy là đứa út. Vì là con út nên từ nhỏ Duy đã được cả nhà cưng chiều yêu thương hết mực.
Dọn xong, nó lên lầu, tìm phòng của nội. Nó đo từng bước chân nhẹ nhàng e dè cẩn thận, trong lòng nó đang rất sợ, tuy nội thương nó, nhưng nội rất khó tính, nó lo rằng nội sẽ mắng nó rồi ép nó chia tay.
"Nội ơi…"
Nó lí nhí gọi, ông nội đã già, lưng còng khúm, da thịt đã nhăn nheo, cơ thể thì gầy gò, ông đang ngồi trên, cầm trên tay là một quyển album ảnh cũ, dường như đã được chụp từ rất lâu.
"Duy đấy à con?"
"Dạ!" Duy chần chừ đóng cửa, sau đó bước đến, ngồi dưới chân nội. Thói quen này của nó đã được hình thành từ bé, nó thường hay ngồi như vậy, bóp chân cho nội.
Nội nhìn nó, xoa đầu: "Con lớn quá rồi."
Duy cười hì hì, nó vẫn bóp chân cho nội như bình thường.
"Nhưng nhìn con buồn lắm, con có gì muốn tâm sự với nội không?"
Duy rơm rớm, nội là người thương nó nhất trong nhà, đương nhiên nó không thể giấu được cảm xúc với nội.
"Nội ơi, con không thích con gái, vậy là sai lắm hả nội?"
Nội khựng lại, sau đó quay xuống nhìn nó. Duy hơi run rẩy, nó biết nó sắp bị mắng rồi. Thế nhưng nội không làm gì cả. Ông chậm rãi lật quyển album ảnh ra thêm một lần nữa. Ông nội rút ra một tấm ảnh đôi đã rất cũ, ngắm nghía nó một chút rồi đưa cho Duy xem. Duy nhìn người trong ảnh, là ông nội lúc trẻ cùng một người đàn ông khác trông rất đẹp trai, ăn mặc phong độ, có lẽ là công tử nhà giàu.
"Con nằm lên đùi ông như khi bé, ông kể chuyện cho con nghe nhé?"
Duy dạ một tiếng, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi ông nội.
"Hồi còn trẻ, ta có một người bạn tri âm tri kỷ…"
…
"Bân, cho mày bó rau muống nè."
Cậu Hạo nhảy chân sáo, vỗ vai thằng Bân đang ngồi chăn bò ở gốc cây đa.
"Đâu ra vậy?"
Hạo cười hì hì: "Bà Chín mua dư, tao xin đem ra cho mày."
Thằng Bân nhét bó rau muống vào giỏ, nhích qua để cậu Hạo chen vô ngồi kế.
"Hôm nay có đi giăng lưới không?"
Bân lắc đầu: "Nước không đứng, giăng không có cá, chắc tui nghỉ vài bữa."
Bân sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà nó thuê ruộng của ông hội đồng để làm nông, mượn tiền ông hội đồng để mua mấy con bò đem chăn. Còn Hạo là đứa con trai duy nhất của ông hội đồng, cậu Hạo chỉ lớn hơn nó một tuổi, dù khác biệt thế nhưng cậu đối xử với nó với nó rất tốt, luôn giúp đỡ nó.
Thằng Bân mười bảy tuổi, tay chân đã chai lì hết cả ra vì bươn chải kiếm ăn. Sáng thì nó đi làm ruộng, trưa về lại đi chăn bò, tối thì đi cắm câu chài lưới, xong nó đem bỏ mối cho mấy bà ngoài chợ bán, đồng ra đồng vào cũng đủ ăn đủ sống.
"Ừ Bân, ít bữa nữa tao có đi lên tỉnh, mày muốn mua gì không tao mua cho."
Bân im lặng một hồi mới đáp: "Không, tui có gì cần để mua đâu cậu."
Cậu nhìn nó một lúc, chiếc áo vá năm bảy chỗ đến mức sần sùi như muốn đứt ra khiến cậu nhăn mặt: "Mày tính mặc cái áo rách này đến chừng nào? Để cậu mua cho mày mấy bộ đồ mới, cũng sắp tới Tết rồi, lo mà sắm sửa nhà cửa đón Tết đi."
Nói rồi cậu không cho nó từ chối, đứng dậy chạy đi mất. Bân nhìn theo bóng cậu, nó mỉm cười, với cuộc sống đầy mỏi mệt của nó, có cậu Hạo là bạn chính là niềm an ủi lớn nhất.
Vậy mà thấm thoát, Tết đến, mùa xuân về với muôn loài.
Nhà cậu Hạo tất bật sắm sửa ăn Tết, trang trí vô cùng huy hoàng và đẹp mắt. Thằng Bân cũng lên nhà phụ việc với mấy đứa gia nhân dọn dẹp nhà cửa.
Nó đang đứng trên thang, treo chữ "Lộc" lên cửa, nó vốn đâu hiểu chữ viết theo Hán tự này nghĩa là gì, nhưng cậu Hạo đã nói cho nó biết.
Từ nhỏ cậu đã được học tiếng nước ngoài, học tiếng Tây với tiếng Trung, tiếng Pháp, cậu học rất giỏi, vô cùng thông minh và tài giỏi. Trong mắt thằng Bân, cậu cứ như ánh trăng thắp sáng cả dãy ngân hà, cao tít trên trời xanh.
"À Bân, cậu có cái này cho mày."
Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà, đem ra mấy bộ đồ mới: "Tết nhất, đồ mới mọi thứ đều mới, cho mày nè."
Thằng Bân xua tay: "Không, sao tôi lại nhận đồ của cậu được."
Cậu Hạo giận, đánh nó một cái, phì mỏ dỗi hờn, mà trong mắt thằng Bân, trông cậu vô cùng dễ thương.
"Cậu mua cho mày, mày mà không nhận, cậu đem vứt xuống sông."
Thằng Bân bất lực, nó cười: "Vậy tôi nhận, cảm ơn cậu."
Cậu Hạo cười hì hì, cậu ngắm nghía xung quanh, thưởng thức khung cảnh lộng lẫy của căn nhà, sau đó hỏi nó.
"Nhà mày có làm gì để đón Tết chưa?"
Thằng Bân đem đồ cậu tặng gọn gàng kỹ lưỡng gói vào túi.
"Nhà con có tiền để cúng ông bà là đủ rồi, không cần trang hoàng gì nhiều."
Hạo gật gù, cậu đã quen với việc này, cậu vô cùng muốn giúp nó thế nhưng cậu biết Bân sẽ không bao giờ nhận tiền của cậu, chỉ khi cậu mua quần áo hay gì đó cho nó, nó mới miễn cưỡng nhận lấy.
Nhà thằng Bân nghèo, cậu biết, cậu thấy nó cực, cậu xót. Cậu không có bạn bè, suốt ngày cậu chỉ lẩn quẩn trong nhà, mấy công tử bằng tuổi cậu bây giờ toàn đi thanh lâu hay tổ chức tiệc tùng ăn nhậu, cậu không thích. Cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Bân, thằng Bân vô cùng chân thành làm bạn với cậu.
Lần đầu cậu và thằng Bân gặp nhau là khi cậu bảy tuổi.
Lúc đó bà hội đồng dẫn cậu từ ngoài về nhà, thấy bố mẹ thằng Bân dẫn nó quỳ lạy trước cửa nhà cậu, xin làm trâu làm ngựa để trả nợ, mong ông hội đồng cho họ thuê đất
Lúc đó nhìn thằng Bân bẩn lắm, người ngợm nó toàn là đất cát lấm lem, ánh mắt của nó vô cùng long lanh và tinh khiết mà nhìn cậu khiến cậu mủi lòng.
Hôm đó cậu thấy nó xách nước ở cái giếng sau hè, do đói quá mà nó làm đổ cả thùng nước, xong bị bà quản gia mắng. Cậu đi ra giải vây cho nó, xong còn sẵn tay đưa nó gói xôi.
"Nè, ăn đi."
Dáng vẻ của nó lúc đó vô cùng đáng thương, ngồi gọn dưới đất không dám nhận đồ ăn.
Đó chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi thôi.
Cậu mất kiên nhẫn, cầm tay nó dúi gói xôi vào: "Cho mày thì mày ăn đi."
Sau đó cậu bỏ đi mất. Thấy cậu đi nó mới lúi húi ăn xôi, vừa ăn vừa khóc, cậu nấp sau cánh cửa nhìn thấy hết.
Đối với cậu Hạo bảy tuổi thì đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng giờ nghĩ lại, Hạo thấy nó vô cùng đáng thương.
Kể từ lúc đó, nó và cậu đã bắt đầu chơi với nhau, nó không có bạn và cậu cũng vậy. Cậu thích dạy chữ cho nó, nó làm đồ chơi cho cậu, có khi là diều, có khi là châu chấu lá, rất nhiều thứ cậu chưa từng được chơi.
Đó là lần đầu Bân được học chữ, cũng lần đầu Hạo được chơi châu chấu lá.
Nó và cậu gắn bó như anh em ruột thịt, đến ông bà hội đồng cũng không nỡ tách hai đứa ra, thế nên cứ cho tụi nó chơi với nhau. Ông bà không phân biệt chủ với gia nhân, đối xử rất tốt với gia đình của thằng Bân.
Có thể nói, gia đình cậu Hạo có ơn rất lớn với gia đình thằng Bân.
Tết đến, không khí trong nhà ông hội đồng vô cùng nhộn nhịp, khách ra người vào đông đúc náo nhiệt vô cùng.
Ngày ba mươi đón đêm giao thừa, cậu trốn lên nóc nhà ngồi với thằng Bân trong khi tất cả mọi người bao gồm cả chủ và gia nhân đều đang ở ngoài.
Thằng Bân ngồi thổi sáo lá, tiếng sáo trong trẻo lọt vào tai cậu vô cùng êm dịu.
Cậu ngồi với nó, nhìn lên trăng sáng, nhìn sao tỏ, bầu trời bao la rộng lớn chưa đựng một thế giới muôn màu muôn vẻ. Tương lai của cậu và cả tương lai của nó đều chẳng ai biết sẽ diễn ra như thế nào.
Năm nay cậu đã học đến mười hai, năm sau cậu sẽ đi du học, vậy là năm sau cậu Hạo và thằng Bân không còn gặp nhau nữa.
"Bân, cậu đi rồi mày tính làm gì?"
Thằng Bân ngừng thổi, nó nhìn lên trời: "Thì tiếp tục cấy lúa, xay thóc, làm công cho ông bà."
Cậu cười: "Mày tính như thế cả đời cả."
"Tôi có lựa chọn nào khác hay sao?"
Cậu ậm ừ, nhìn nó chốc lát, sau đó móc từ trong túi quần một túi tiền rất lớn, dúi vào tay nó, Bân hốt hoảng đẩy trả lại: "Cậu làm gì vậy?"
Cậu tiếp tục đẩy qua cho nó: "Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm cậu dành dụm được, sau khi cậu đi du học rồi, mày lấy tiền này trả nợ cho cha cậu, rồi lấy tiền này mà đi làm ăn, mày không thể cứ mãi sống làm công cho người ta được."
Bân lắc đầu, đẩy túi tiền lại cho cậu: "Cậu cũng biết tính tôi mà, tôi có thể nhận quần áo từ cậu, đồ ăn từ cậu, nhưng tiền của cậu tôi tuyệt đối không bao giờ nhận, hơn nữa đây còn là tiền tiết kiệm của cậu."
Cậu mất kiên nhẫn, muốn cốc đầu nó, nhưng sợ đám gia nhân ở dưới nghe thấy sẽ phát hiện mất.
"Mày nhận đi, cậu chỉ có một yêu cầu với mày thôi."
Bân nghệt ra: "Cậu cần tôi làm gì?"
Cậu cúi đầu, vành tai đỏ lên mơn mởn, cả mặt cũng đỏ, cậu hít vào một hơi, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó: "Bân hôn cậu được không?"
Thằng Bân như chết lặng.
Cả Hạo cũng vô cùng xấu hổ cúi đầu khi nói ra câu đó. Cậu vội tìm cách chữa cháy.
"À…à…cậu…mày…nếu mày kh-"
Thế nhưng cậu chưa kịp dứt lời đã cảm nhận được gáy mình bị nắm chặt lấy, kéo lại. Môi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của da thịt, gương mặt Bân đang ở rất gần với cậu.
Dưới ánh trăng sáng, cậu và nó chìm đắm trong ái tình nồng say.
Cho đến khi Hạo thở dốc, thằng Bân mới thôi, lùi ra, nó đỏ mặt, cả hai không dám nhìn nhau.
"Mày…"
"Tôi xin lỗi."
Cậu ngây người, vội xua tay: "Sao lại xin lỗi? Là cậu yêu cầu mày làm vậy mà?"
Thằng Bân không dám ngẩng mặt lên, nó lí nhí: "Vì…"
Cuối cùng nó cũng chịu ngước lên, nhìn vào mắt cậu: "...vì tôi đã lỡ thích cậu, tôi biết điều này thật điên rồ, gia nhân như tôi, nam nhân như tôi lại đi thích cậu chủ của mình, nhưng tôi sợ tôi không nói thì cậu sẽ đi mất."
Cậu chết lặng.
Cảm nhận trái tim đập phăng phăng như muốn nhảy vồ ra ngoài.
Hạo tiến tới, cầm lấy gáy của thằng Bân, lần nữa kéo nó vào nụ hôn đượm tình.
Trong cơn đê mê, dường như Bân nghe được lời cậu nói, cứ như một giấc mộng, giấc mộng nó sẽ không bao giờ quên được.
"Cậu cũng thích mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co