#2
han yujin mặc chiếc áo phao màu xanh dương, còn đội chiếc mũ hình con thỏ yêu ơi là yêu, lại thêm cái mũi và hai má ửng hồng vì lạnh khiến hanbin chịu không nổi mà đưa tay xoa má nhóc một cái.
"yujin đáng yêu thật đấy."
nhóc con được khen liền cười tít cả mắt, ngồi ngay ngắn chờ hanbin cài dây an toàn sau đó bon bon trên xế hộp tới trường.
nhóc yujin hồi hộp lắm, ban nãy nhóc có nghe lén mẹ với anh hanbin nói chuyện rằng hôm nay lớp nhóc có giáo viên mới, không biết có dịu dàng không nhỉ? có cho yujin ăn kẹo, ăn bánh ngọt và uống sữa giống anh hanbin không ta?
hanbin mở cửa xe đón nhóc con xuống, thế nhưng hôm nay mặt mũi yujin lại đăm chiêu lắm, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm vậy.
"yujin, tới trường rồi em." hanbin khẽ nhắc nhở.
yujin bĩu môi, chờ anh hanbin gỡ dây an toàn ra rồi mới nói được mấy chữ:
"anh hanbin ơi, nhỡ giáo viên mới không thích em thì sao ạ?"
hanbin nhìn nhóc con lo lắng tới xụ cả hai má bánh bao xuống, cậu bật cười, xoa xoa bàn tay nhỏ của nhóc con: "yujin của chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao lại có người không thích em được chứ."
nhóc con được khen liền khịt mũi, nắm tay anh hanbin tiến về phía lớp học.
trường mẫu giáo của yujin chỉ nhận các bé từ ba tuổi trở lên nên khuôn viên trường được chia làm ba khu chính được xếp giống hình chữ u, và chỗ học của yujin thì nằm chính giữa, bên phải là nhà ăn, bên trái là khu hiệu bộ. lớp của yujin nằm ở tầng hai phía bên phải gồm hai lớp, phía bên trái cũng tương tự, tầng trên là của các bạn năm tuổi, tầng dưới là của các bé ba tuổi.
càng lên đến gần lớp học, lồng ngực của yujin lại càng đập đồn dập mạnh mẽ. nhóc con đang cực kì lo lắng, tay nhỏ cũng vì thế mà nắm chặt lấy ngón tay của hanbin hơn.
nhóc yujin nhẩm đếm còn sáu đến bảy bước chân của anh hanbin nữa là tới cửa lớp rồi, còn chân của nhóc thì nhóc cũng không chắc là bao lâu mới tới đâu. yujin hồi hộp núp sau lưng áo của hanbin, thi thoảng lại đưa đầu nhỏ ra he hé nhìn xem giáo viên mới là ai.
nhưng hình như, kia là...
yujin dụi mắt, ơ kìa...
không nhầm đâu, yujin xin thề với ba bịch kẹo đào trong balo của nhóc đấy. kia là thầy zhang hao mà!
yujin sau khi xác nhận giáo viên là thầy zhang hao liền ngay lập tức buông tay hanbin mà chạy về phía trước với tốc độ ánh sáng.
"yujinie, từ từ thôi em." hanbin hốt hoảng chạy theo sau.
không, không, không ai cản được yujin lúc này đâu. bởi vì yujin thích thầy zhang hao nhất trên đời, thích hơn cả thỏ bông nhóc ôm đi ngủ mỗi tối, thích hơn cả kẹo đào của mẹ han, thích thầy zhang hao hơn cả anh hanbin nữa cơ.
lý do là gì á? đó là vào một ngày đẹp trời, gió thổi mây bay, giờ tan học đã tới nhưng bố mẹ han quên mất yujin vẫn đang ở trường rồi nè. yujin ngoan lắm, không có khóc nhè, nhưng nhóc hơi buồn một xíu, vì nhóc muốn về nhà thật nhanh rồi kể cho ba mẹ han nghe hôm nay nhóc được vẽ tranh, được học chữ, học số và cả chuyện hôm nay nhóc ăn được hẳn hai bát cơm nên được cô giáo khen, nhưng mà bố mẹ han tới đón lâu quá. lúc đó thầy zhang hao đã thấy yujin ngồi một mình và tới nói chuyện cùng nhóc, khen nhóc giỏi và ngoan, dỗ ngọt yujin bằng vài viên kẹo dâu mặc dù nhóc thích kẹo đào hơn nhưng vì thầy zhang hao quá tuyệt vời nên yujin cũng thích cả kẹo dâu nữa. thầy zhang hao kể chuyện cho yujin nghe, chơi đu quay cùng yujin tới khi trời bắt đầu nhá nhem tối rồi mới thấy mẹ han vội vã chạy tới đón nhóc về nhà.
yujin muốn học lớp của thầy zhang hao lắm, nhưng mẹ han nói là thầy zhang hao cực kì bận rộn trông các anh chị năm tuổi rồi nên không thể xuống chơi với yujin được. vậy nên ngày nào yujin cũng nghe lời mẹ uống sữa nhiều để cao lớn rồi sẽ được học lớp của thầy zhang hao. vậy mà mới uống hết được nửa hộp sữa bột của mẹ han thôi yujin đã được học lớp của thầy zhang hao rồi nè, nhóc cực kì vui vẻ luôn.
hanbin cảm thấy bị phản bội, nhóc con yujin vậy mà bỏ cả cậu lại phía sau để chạy lên nắm tay người khác.
"yujin..." vốn dĩ định mắng yêu yujin vài câu thế nhưng giây phút này lại khiến hanbin khựng lại, bởi cậu vừa chạm mắt với thầy giáo của yujin.
hai mươi ba năm cuộc đời, có lẽ đây là người đầu tiên mà hanbin rung động chỉ với một ánh nhìn.
người này quá dỗi dịu dàng,
quá đỗi xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co