#20
hanbin chậm chạp nâng mí mắt, căn phòng vẫn vậy, không có chút gì thay đổi. và cả người nằm trong lòng cậu lúc này nữa, cũng không chút thay đổi.
lâu lắm rồi hanbin mới có một giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền đến như vậy. bên cạnh lại còn có thêm cục bông trắng trắng, mềm mềm lại còn thơm nữa. cậu nhịn không nổi mà cúi đầu hôn trộm một cái lên má của người kia.
lần này, zhang hao thật sự không biết đâu.
hanbin hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, chắc cũng phải hơn bốn giờ chiều nhỉ? cũng đến giờ mang bánh kẹo cho đám trẻ con rồi. hanbin hơi do dự nhìn zhang hao vẫn đang ngủ say trong lòng cậu có chút không nỡ đánh thức, nhưng lại lỡ hứa rằng sẽ để anh đi cùng mất rồi.
suy nghĩ một hồi, hanbin quyết định cúi đầu gọi nhỏ: "hao ơi."
người nọ không mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày.
"hao ơi, dậy thôi."
zhang hao khó chịu he hé mắt nhìn, đầu nhỏ cố gắng tìm tới nơi còn xót chút hơi ấm mà dụi vào liên tục.
"dậy thôi nào. tụi trẻ đang đợi được phát kẹo ở sân làng đó."
lúc này, zhang hao mới đưa tay lên dụi mắt. liền bị hanbin gạt tay ra, cậu đưa tay xoa xoa lên mắt anh:
"không được dụi mắt đâu nhé."
zhang hao đang trong tình trạng chưa tỉnh ngủ, nên hanbin nói gì cũng nghe, rất ngoan ngoãn mà không phản kháng lại câu nào.
phải mất rất lâu, zhang hao cùng hanbin mới có thể rời khỏi giường. sau đó sắp xếp lại đồ lạc rồi di chuyển về phía sân làng, nơi mà đám trẻ con đang đứng chờ sẵn.
đám trẻ trong làng như đã thuộc lòng giờ giấc mỗi lần hanbin trở về vậy, rất ngoan ngoãn mà đứng xếp hàng chờ tới lượt của mình. cả đám reo hò khi thấy anh hanbin đang dần tiến vào trong sân, trên tay còn ôm thùng to thùng nhỏ khiến tụi trẻ không khỏi phấn khích.
"em giúp, em muốn giúp." một đứa trẻ trong đám, nom trông có vẻ là lớn nhất hội chạy tới phía hanbin và zhang hao.
"được rồi, gunwook giúp anh cầm túi này nhé." hanbin bật cười, đưa cho gunwook hai túi bánh kẹo nhỏ. gunwook là đứa trẻ ngoan, ngoan nhất và cũng là đứa trẻ quậy nhất trong lòng hanbin. mỗi lần hanbin trở về, gunwook sẽ là người đi báo cho đám trẻ con tới bởi gunwook biết hanbin luôn mang quà về cho tụi nó mà.
lại nói, zhang hao khá bất ngờ khi thấy mấy đứa trẻ bám dính lấy hanbin như vậy. đây là lần đầu tiên anh được thấy cậu trong dáng vẻ này, tụi trẻ hình như rất thích hanbin thì phải.
"hanbin có vẻ thích trẻ con nhỉ?" zhang hao sắp xếp lại mấy thùng giấy đựng đồ sau khi túi kẹo cuối cùng đã đưa cho bọn trẻ.
"em có ước mơ làm giáo viên mà."
"thật vậy sao? xém chút nữa chúng ta là đồng nghiệp rồi."
"nhưng em cảm thấy làm quán cà phê cũng tốt, bởi vì ở đó em gặp được anh."
hanbin vừa dứt lời, zhang hao liền cảm thấy có chút ngại ngùng. không phải chứ? miệng của hanbin được làm từ đường đúng không, sao lại có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy được?
trở về nhà, hanbin nhường cho zhang hao lên phòng tắm trước, còn cậu thì chuẩn bị cơm tối với mẹ sung.
"hao hao đâu rồi?" mẹ sung bận rộn làm món mà zhang hao thích, thấy con trai từ cửa bước vào nhưng lại không thấy người kia đâu cả.
"mẹ, con mới là con trai của mẹ đấy." hanbin bĩu môi, cậu ở đây mà mẹ sung chỉ hỏi về zhang hao thôi.
"trước sau gì cũng vẫn là người một nhà cả, con tị nạnh cái gì?" mẹ sung bật cười.
"mẹ biết chuyện rồi ạ?" hanbin có chút căng thẳng, len lén nhìn mẹ sung.
"muốn không biết cũng khó." mẹ sung tắt bếp, quay lại nhìn cậu con trai: "mẹ không quan tâm người khác nói gì về con. mẹ luôn tự hào vì con là con trai của mẹ. và dù người bên cạnh con không phải là một cô gái xinh đẹp, không thể cho mẹ những đứa cháu xinh thì mẹ vẫn hy vọng rằng hanbinie của mẹ sẽ luôn hạnh phúc. chỉ cần vậy thôi là mẹ yên lòng rồi."
nhìn vành mắt đỏ hoe của con trai, mẹ sung cười hiền hậu: "hao hao rất ngoan, rất lễ phép. con không được để vụt mất hao hao của mẹ đâu nhé."
"hao của con mà." mặc dù đang xúc động trước những lời nói của mẹ, nhưng hanbin vẫn không quên đánh dấu chủ quyền người của mình.
mẹ sung quay người, cố giấu đi khoé mắt đã có chút ửng đỏ.
"con mau lên gọi hao hao xuống ăn cơm, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa."
"vâng, con đi ngay đây." hanbin chỉ chờ có vậy, liền nhanh chóng chuyển hướng về phía nơi có zhang hao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co