48. Thường nhật của chúng ta (Cuối)
- VIẾT CHO NGAY NGẮN VÀO!!!
- Hức... Chin... Chin đã cố rồi mà... Oaaaaaaaaaa!!!
Đấy, cứ mỗi lần dạy bé Chin tập viết là Zhang Hao lại nổi khùng nổi đoá lên như vậy đó. Hanbin thật sự rất thương con, nhưng bé Chin sắp năm tuổi rồi, bắt đầu phải học mặt chữ, viết theo nét có sẵn để ra chữ. Mà cứ suốt ngày chơi thỏ bông, rồi lại qua nhà anh Cún thì học hành cái nỗi gì nữa. Ây yo, phải đào tạo nghiêm túc hơn với thằng con trời đánh này mới được.
- Đây là chữ A! Chữ Aaaaaaaaaaaaaaaa!
- Hức... chữ A...
- Ờ, chữ A rồi sao nữa?
- Phải viết chữ A...
- Rồi con viết chữ gì kia?
- Hức... chữ... B...
- Đấyyyyyyyy, thấy mẹ chưa, ôi giời đất ơiiiiiiiiiiiii!!!
- Em ơi, em nói nhỏ thôi cho con đỡ sợ.
- IM!!! Anh ra kia ngồi cho tôi, không dạy con học được thì để tôi dạy.
- Sao em ngang thế, dạy con thì phải dạy từ từ chứ.
- Ờ thì sao? Tôi tuổi Cua, nhà tôi ở phố Hàng Ngang đấy, anh thích ngang không?
- ...
- Ba nhỏ đừng quát nữa mà...
- Quay vào viết tiếp, xuất phát sớm cùng 2k20 đi, học hành thế này làm sao đỗ Cao Khảo được hả???
———————————————————————
Dạy bé Chin học xong rồi thì đi chợ mua nguyên liệu về nấu ăn thôi. Mọi người thắc mắc tại sao Zhang Hao không đi siêu thị hả, tại hôm nay cần mua đồ tươi, ở siêu thị toàn đồ đông lạnh thôi, ăn đâu có ngon đâu. Em huy động Hanbin phóng con xe Lead đời cũ xì chở em vèo ra chợ, vừa ra đến nơi Zhang Hao đã lướt vào hàng tôm hàng cá. Trông chúng nó quậy nước kìa, cảnh tượng này làm gì có ở siêu thị đâu chứ, đúng là đồ tươi thì nhìn thôi đã muốn ăn rồi, khỏi nấu chi cho mệt.
- Anh ơi, hôm nay nhà mình ăn canh cua đồng nhé.
- Ừm, cũng được, trời nóng chết mẹ thế này ăn canh cua thì phải nói là sướng vãi cả chưởng.
- Hơ, đúng là đi chợ nên ngôn từ cũng chợ quá ha.
Em kéo tay hắn vào hàng cua, chị bán cua rất hồ hởi vì từ sáng đến giờ chả bán được tí cua nào cho ai cả.
- Anh đẹp trai mua cua ạ?
- Ừa.
- Để em chọn cho anh vài con nhé.
- Cảm ơn chị, chị cứ để tôi tự làm.
Nhưng cái nết đi chợ của Zhang Hao lạ lắm, em lấy đôi đũa của chị bán cua rồi gắp cua lên xem, nhưng gắp lên 10 con thì ném xuống 8 con. Nhìn con nào cũng không vừa mắt, em chẳng nể nang gì mà vứt của vào rổ trước mặt chị bán cua luôn. Ban đầu chị bán cua còn im lặng, nhưng lúc sau thấy cua của mình bị ném không thương tiếc nên phải nhắc nhở
- Anh nhẹ tay giúp em với.
- Chị này hay nhả, người ta mất tiền mua thì phải chọn được con ưng ý chứ.
Nói rồi em lại ném cua tiếp, chị bán cua bực quá phải lấy đôi đũa khác ra gắp cua cho em
- Con cua ngon thế này mà anh không chọn.
Nhưng lại bị Zhang Hao gắp cua hắt ra
- Đây là con cua đực, đen nhẻm như đít nồi thế này thì làm gì có gạch.
- Thôi, phiên phiến thôi em ạ.
- Anh để im đấy.
Cuối cùng Zhang Hao cũng chọn xong cua, đưa cho chị bán cua cân thì được 7 lạng.
- Đủ 7 lạng luôn nhé.
- Chỉnh lại cái kim cân đi, thế này thì 1 cân còn có 9 lạng à, điêu lòi mắt.
- Đã bảo đủ 7 lạng, không sợ thiếu đâu. Nay gặp anh mở hàng lấy vía, 14000 won trừ 1000 won còn 13000 won được chưa?
- 12000 won có bán thì mua, cân như thế này chưa chắc được nửa cân.
- 7 lạng của người ta mà bảo chưa được nửa cân, mở hàng như này thì bán được cho ai nữa. Thôi, trả tiền đây.
Hanbin lấy ra 13000 won, định đưa cho chị chủ thì Zhang Hao giật lại 1000
- 12000 thôi.
- Có 1000 won mà anh cũng kèo nhèo mãi, thôi tôi cho anh đấy.
- Chị bán thế này thì ai thèm mua.
- Tôi cũng chẳng thèm bán cho anh.
Em quay đít rời đi, Hanbin đi theo sau em. Chị bán cua thì cay xè luôn.
- Cái ngữ này mà kén chồng á thì phải biết.
———————————————————————
Ngày hoàn thành: 11:38 - 04.07.2024
Đố biết kịch bản đâu ra :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co