14
pgw:
mèo con sợ gấu bự ướt nên ra che ô cho gấu bự
17k likes, 800 comments
ktr: ?
rk: ai là mèo con
- pgw: anh là mèo con, em là gấu bự
- rk: thấy ghê quá
*.✧
rk:
ng rảnh nhất vũ trụ khi chạy 15km qua chỉ để mua sữa chua, tỏ tình rồi đi về
19k likes, 1839 comments
smt: ?
pgw: z chắc phải chuyển qua chỗ mèo con ở thui
- rk: ko cần, anh có nhà bên chỗ em mà
- pgw: vcl anh bao nuôi e hả mèo con
*.✧
đây là gúp đi chê chu
pgw:
@smt xuất viện chưa?
smt:
rồi m
đm
anh em với nhau, t nằm viện đ ai dô thăm
lũ chó
cắt đứt đi
rk:
nội cái việc anh nằm phòng vip free đã là "thăm" rồi đó anh 😇🖕🏻
smt:
ừ nhỉ
cảm ơn díc ki iu dấu nhé
pgw:
đcm iu ai?
díc ki của tôi
rk:
của m hồi nào
pgw:
vừa nãy
rk:
uh...
ktr:
vcl
ê 2 thằng chó
đừng nói với tao 2 đứa bây hẹn hò rồi nhé
pgw:
dạ vâng kính thưa quan viên 2 họ, hôm nay em, park gunwook xin được thông báo một việc hết sức quan trọng
chính là
kgv:
@zh đến bệnh viện ngay đi
pgw:
?
zh:
?
ktr:
?
rk:
?
hyj:
?
zh:
anh đâu có bị bệnh đâu gyuvin ơi?
kgv:
sung hanbin vào viện rồi
zh:
...
gửi anh địa chỉ
ktr:
vcl
rk:
ê dụ dì dụ dì v
pgw:
đcm sao t đéo biết gì v?
kgv:
t thấy m đang làm chuyện trọng đại cuộc đời nên t ko nói m nghe
chuyện dài, lát chắc shb sẽ tự đầu thú
ktr:
chuyến này chết chắc với zh rồi =))))))))
pgw:
đcm đ đợi đc ông dà đó
kể em nghe liền
kgv:
hzzzz
shb giấu zh đi bắt cái thằng ssf
xong bị thằng đó thụi 1 dao vào bụng
nhưng may là vết thương ko sâu, thằng đấy cũng bị bắt rồi
zh:
...
sung hanbin chết dẫm
rk:
vcl chuyến này shb toi thiệt r
smt:
zh mà chửi thề là đạt đến cực hạn của ảnh rồi đó
kgv:
trước tiên cứ vào viện xem shb sao đã
mọi chuyện cũng lỡ rồi
thằng ssf đó cũng chính là thằng hại quán venom của hanbin
nó ghen ghét hanbin vì thân với zh nên nó phá
pgw:
vcl thằng chó đẻ
rk:
chửi thề câu nữa t cho ăn đạp liền
pgw:
huhuhuhuhuhu
mèo con có muốn đi thăm hanbin ko e qua đón
rk:
thôi zh vào đó được rồi
để họ giải quyết chuyện gia đình trước đi rồi tới tụi mình
smt:
ừ đúng á
*.✧
zhang hao mặc vội chiếc áo phao rồi lao thẳng ra khỏi nhà, bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức.
khi đến nơi, anh chỉ thấy kim gyuvin ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, zhang hao lập tức phi đến: "hanbin sao rồi em?"
"chẩn đoán sơ bộ thấy vết thương không sâu nhưng vẫn cần khâu lại, không nguy hiểm đến tính mạng đâu anh yên tâm."
zhang hao thở ra một hơi nhẹ nhõm ngồi thụp xuống, anh thẫn thờ nhìn mặt đất, bao nhiêu ý nghĩ chạy trong đầu không phanh.
tiếng chuông điện thoại của gyuvin vang lên bất chợt khiến cả hai đều giật mình.
"anh nghe."
"anh gyuvin..."
trong điện thoại là giọng nói quen thuộc của yujin, gyuvin bỏ ra khỏi phòng chờ, tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với yujin.
"em nói đi."
"anh có đi cùng anh hanbin không ạ?"
"anh có."
gyuvin không muốn nói dối yujin.
"vậy anh có bị thương không?"
giọng nói thằng khóc đầy vẻ lo lắng, gyuvin nhìn bàn tay vừa được băng bó của mình, nhẹ giọng an ủi: "anh có, nhưng đã băng bó rồi, ít hôm sẽ lành, anh không đau, yujin đừng lo nhé."
han yujin không đáp, thằng nhóc cúp máy cái rụp, trước khi cúp dường như gyuvin nghe được tiếng khịt mũi của nó.
thằng bé này sao thế nhỉ?
nói chuyện xong gyuvin liền quay vào trong thì đã thấy hanbin đã được đưa ra phòng hồi sức, zhang hao đang ngồi bên cạnh quan sát hắn.
"bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?"
cậu chộp lấy bác sĩ vừa từ phòng hồi sức đi ra để hỏi.
"vết thương không sâu, không ảnh hưởng nội tạng, chỉ là vết rách, cần khâu lại và chăm sóc một thời gian sẽ lành lại, không sao hết người nhà đừng lo lắng."
gyuvin gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhìn vào khung cửa kính, thấy sung hanbin an toàn là được, giờ có zhang hao rồi, cậu không cần lo nữa.
zhang hao thẫn thờ nhìn hanbin, anh vạch vết thương của hắn lên, có vẻ là một đường rạch không quá dài, thế nhưng nó vẫn khiến trái tim của zhang hao nóng hừng hực.
sung hanbin hôn mê đến sáng hôm sau mới dậy, vết thương hết thuốc tê khiến hắn đau điếng, nhưng nhìn xuống thấy quả đầu màu hạt dẻ quen thuộc đang ngủ say, hắn đau nhưng cũng không dám rên không dám cử động.
zhang hao biết rồi, chắc gyuvin nói, đột nhiên trong lòng hắn có chút sợ, chắc zhang hao thức dậy sẽ mắng hắn không ngóc đầu lên nổi mất.
nhưng cuối cùng zhang hao cũng bị đánh thức, anh dụi mắt, đầu tiên là quan sát xem trời sáng chưa, sau đó nhìn sang sung hanbin đang nằm nhắm mắt trên giường.
anh ngồi yên đó nhìn hắn, anh đã mong sáng nay hắn sẽ tỉnh lại, đột nhiên nước mắt zhang hao ùa ra, hai hàng nước mắt anh chảy dài rơi xuống cả tay áo bệnh nhân của hanbin. sung hanbin giả vờ ngủ đột nhiên nghe tiếng thút thít, cậu khẽ mở mắt ra thì thấy zhang hao đang khóc.
"hạo, anh làm sao, sao khóc rồi..?"
zhang hao nhìn sung hanbin đã tỉnh, anh nấc lên cố ngăn nước mắt, trước tiên là đưa nước cho hanbin uống, sau đó tiếp tục khóc nấc.
"nào hạo hạo đừng khóc nữa, em xin lỗi, là do em bất cẩn, do em giấu anh, em sợ anh lo lắng mà thôi."
sung hanbin lúc này đột nhiên cảm thấy trái tim còn đau hơn cả vết thương chưa lành.
zhang hao khóc xong rồi lau nước mắt bỏ đi khỏi phòng không nói năng câu gì với hanbin cả, sung hanbin hận không xuống nổi giường để đuổi theo anh.
lần này zhang hao giận thật rồi, sung hanbin thở dài, đang suy nghĩ cách để dỗ người đẹp đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co