Chương 35
Ngày hôm ấy chúng ta gặp nhau, định mệnh của cả hai cũng từ ấy bắt đầu. Trải qua bao nhiêu ngọt ngào cay đắng, rời bỏ nhau rồi lần nữa lại tìm được. Định mệnh dẫn lối, đôi trái tim hoà chung một nhịp đập, chúng ta chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng để hoàn thành bức tranh hạnh phúc của nhau. Thôi thì vạn sự tuỳ duyên, nếu đã là của nhau thì dù có ra sao thì cũng chẳng có gì có thể chia cắt được đôi ta.
Zhang Hao ở phương trời xa xôi này, dù đơn côi lẻ bóng, dù có hai bàn tay trắng thì anh cũng đã tự tìm được chỗ đứng vững chắc cho bản thân ở nơi đất khách quê người. Những tưởng sẽ cứ thế một mình, nhưng ông trời lại lần nữa yêu thương Zhang Hao, đã cho anh gặp lại Sung Hanbin. Hào quang đến đâu nhưng sau góc khuất chỉ có một mình ở nơi tăm tối, vậy thì có lẽ Zhang Hao sẽ gác lại ánh hào quang của mình để đi tìm đến ánh sáng thuộc về riêng anh.
Sau bao ngày gác lại công việc để ở lại bên cạnh người thương, thì ngày hôm nay chính là ngày Sung Hanbin sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Nhưng lần này Sung Hanbin không còn đơn độc đi một mình nữa mà cậu đã trở về đất nước xinh đẹp cùng với hạnh phúc của đời mình.
"Xinh đẹp, anh chuẩn bị xong hết chưa?" - Sung Hanbin đang gom lại ít đồ dùng cá nhân của Zhang Hao vừa ân cần hỏi hang.
"Anh chuẩn bị xong hết cả rồi" - Zhang Hao nhìn lại một lượt những món đồ mà bản thân đã gom gọn để trong va li rồi nói.
"Xinh đẹp này" - Thấy người thương đã chuẩn bị xong hết rồi, cả hai vẫn còn dư thời gian nên Sung Hanbin muốn tâm sự với Zhang Hao một chút.
"Sao vậy?" - Nghe em người yêu gọi mình, Zhang Hao quay sang nhìn.
"Xinh đẹp ở đây thành công như vậy, xinh đẹp vậy mà có thể để lại tất cả để trở về Hàn Quốc với em. Xinh đẹp có thấy tiếc nuối không?" - Zhang Hao khi rời xa Sung Hanbin anh đã phải mạnh mẽ như thế nào để trải qua cuộc sống một mình ở đây, đã vậy còn có thực lực tìm được chỗ đứng cho mình nữa. Dù biết là khó khăn lắm cả hai mới có thể quay lại với nhau nhưng sự nghiệp đang thành công như thế, nói không tiếc chính là nói dối.
"Tiếc thì cũng có tiếc chứ, công sức anh bỏ ra từng ấy năm mà. Nhưng trên đời có rất nhiều thứ mất rồi vẫn có thể tìm lại được, có nhiều thứ khi mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Như Hanbin của anh, trên đời chỉ có một Sung Hanbin duy nhất mà thôi, mất đi rồi, thật sự anh chẳng thể nào tìm được ai giống em nữa" - Sự nghiệp 6 năm vất vả xây dựng nơi đất khách quê người như vậy nói bỏ là bỏ sao có thể dễ dàng vậy được. Nhưng trước mắt Zhang Hao là Sung Hanbin, tình yêu mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm qua bảo anh buông nhất định anh sẽ chẳng thể nào buông được. Sự nghiệp Zhang Hao có thể gầy dựng lại nhưng Sung Hanbin chỉ có một trên đời mà thôi.
"Biết xinh đẹp ở đây chịu khổ như thế, em đã sang đây tìm anh sớm hơn" - Nhìn Zhang Hao bên ngoài kiên cường vậy thôi, chứ đằng sau sự kiên cường ấy là tâm hồn đã chịu biết bao nhiêu sự tổn thương. Ôm lấy người thương vào lòng, Sung Hanbin tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ hết mực yêu thương Zhang Hao, sẽ không bao giờ để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
"Có khổ hơn thế cũng anh cũng chịu được" - Zhang Hao vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Sung Hanbin cười tít mắt. 6 năm xa nhau này coi như cũng không uổng phí, nhờ vào thế mới biết đối phương ở tròng lòng mình quan trọng đến mức nào.
"Sắp đến giờ khởi hành rồi, em đưa xinh đẹp về nhà nhé?" - Hôn nhẹ một cái lên trán của Zhang Hao, Sung Hanbin dịu dàng đỡ anh dậy.
"Ừm, chúng ta cùng về nhà thôi" - Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ treo trên đôi môi Zhang Hao. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy niềm hạnh phúc anh trông chờ bấy lâu rồi.
Nhà? Đã từ rất lâu rồi anh chưa hề cảm giác được sự vui vẻ khi được nhắc đến hai từ "về nhà".
Cùng nhau về nhà nhé, em và anh sẽ xây dựng nên tổ ấm của hai ta. Chúng ta cùng nhau xây dựng nên một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc. Về nhà cùng em, xinh đẹp nhé?
Ngắm nhìn những con đường quen thuộc đang từ từ lướt qua, Zhang Hao hít một hơi thật sâu để nhìn ngắm đường phố Thuỵ Sĩ lần cuối. Có lẽ lần này rời đi, sẽ rất lâu mới có dịp có thể quay trở lại. Từng con đường, ngôi nhà, hàng cây cứ chầm chậm lướt qua rồi cuối cùng dừng chân lại trước cổng sân bay. Nhìn ngắm cảnh quan xong quanh, hít một hơi thật sâu, Zhang Hao nắm lấy tay Sung Hanbin đi vào trong để làm thủ tục cho chuyến bay sắp tới.
Kết thúc ở trạm dừng chân này, lại là nơi xuất phát cho một chuyến đi mới. Chuyến đi dài 6 năm kết thúc, mở đầu cho chuyến đi còn lại cho chuyến đi hạnh phúc sắp tới. Cuộc đời lắm lúc sẽ gặp nhiều chông gai gập ghềnh, nhưng chỉ cần nắm lấy tay nhau, mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua hết.
Không cần gì quá cầu kì, chỉ cần đôi ta cùng nhau. Cùng nhau đi qua hết những năm tháng thanh xuân và già cùng nhau là được.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co