Truyen3h.Co

[BinHao] Gnasche | shortfic

Chương 4

tolabunn

Đêm nay em không tài nào ngủ được mà cứ nằm ôm gối khóc thôi. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc cả.

Khóc được một lúc lâu, em mệt rồi nên em không khóc nữa. Liền lấy điện thoại ra để nhắn tin cho anh.

Em không dám nói cho anh biết rằng bản thân mình đã bị mắng như thế nào, vì sợ anh lo lắng. Hanbin mau về với em nhé, em mệt lắm.

Nhắn tin cho anh thì cũng đã nhắn, em không thể không ngừng suy nghĩ về những lời bố nói lúc chiều. Bất giác mà bật khóc, em vừa khóc mà vừa cắn vào tay mình để không phát ra tiếng. Em sợ bố sang đánh em lắm. Em khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc sáng ngủ dậy, em nhìn tin nhắn của anh như thế. Em vui lắm, em đã đỡ lo lắng hơn một phần rồi.

Hằng ngày, bố em đi làm từ sớm và đến tận 5 giờ chiều mới về lận, còn mẹ em thì cũng đi làm từ sáng sớm nhưng đến tầm 2 giờ chiều là về rồi. Hanbin thì phải đến trường học, trưa 11 giờ về, 1 giờ phải có mặt ở lớp. Nên bọn em chỉ có thể lén lút gặp nhau 1-2 tiếng thôi.

Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 11 giờ 30 phút là Hanbin sẽ đứng dưới nhà, trên tay anh lúc nào cũng sẽ có ít nhất một món ăn cho em.

Có hôm chỉ là những chiếc bánh nhỏ hay có hôm chỉ có hai lon zerocola cho em và anh thôi nhưng cũng đã đủ làm cho em hạnh phúc cả ngày rồi.

Thế là cả 1 tháng trời Hanbin luôn chăm chỉ mỗi ngày chạy đến nhà em đưa chút đồ tặng em, thơm em vài cái rồi lại lên trường. Nhưng chưa bao giờ em thấy anh than phiền cả, em thật sự may mắn lắm mới có được anh đó.

Hôm nay là tròn một tháng rưỡi bọn em lén lút gặp nhau như này rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bọn em sẽ được gặp nhau trở lại.

Như mọi lần, Hanbin vẫn sang nhà để đưa bánh cùng với zerocola cho Zhang Hao.

"Anh đi i, hong là sẽ muộn giờ học đó"

"Thui mò, cho mình ngắm xinh đẹp của mình một chút nữa i"

"KHÔNG" bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay tại thời điểm này, chính lúc này, em cảm thấy rất sợ hãi.

Đúng vậy, đó là bố của em đấy. Hôm nay bố được tan làm sớm nên đã bắt gặp được em và anh đang lén lút đứng nói chuyện với nhau.

Bố thẳng tay vứt bánh mà Hanbin đã tặng em khi nãy vào sọt rác gần đó.

"Tao đã nói với mày như nào hả Zhang Hao ? Không được dây dưa với thằng này nữa cơ mà"

"Bố à, con đã nói rồi, con thật sự yêu Hanbin. Bố không thể ép con chia tay một người mà con yêu đâu ạ"

"Mày cút vào nhà cho tao. Còn mày, tao từng xem mày như con cái trong nhà nhưng bây giờ thì không. Mày đã dẫn dắt con tao, cho nó trở thành những thứ dơ bẩn như này. Từ giờ đừng liên lạc với con tao nữa"

Không để Hanbin nói gì thêm, bố em vội đóng sầm cửa lại.

"Bố !! Sao bố lại làm như vậy ?"

"Mày im đi, tự ngồi trong phòng và ngẫm lại mình đã làm những gì đi"

Vừa dứt câu, bố đứng dậy đi ra khỏi phòng và khoá cửa phòng em lại. Bố còn cầm luôn điện thoại của em đi.

Bây giờ em thật sự suy sụp. Vừa bị nhốt trong chính căn phòng của mình, vừa bị thu điện thoại.

Những ngày sau đó, em không được ăn uống gì và cũng không tài nào liên lạc với anh. Không biết bây giờ anh như nào rồi nhỉ, anh có ổn không..

Em gái của em bây giờ không thể đem đồ ăn vào cho em nữa vì cửa đã bị khoá, em còn không mở được thì nói gì là em gái mình.

Những hôm vui, mẹ sẽ cho em ăn đĩa rau nhỏ, tuy nhỏ nhưng đủ làm em no. Một tuần thì chỉ có 1 hoặc 2 ngày em được ăn như này thôi, nên em quý trọng lắm.

Em vẫn luôn hi vọng rằng bố mẹ sẽ yêu thương em như trước, em sẽ được gặp Hanbin nhiều như trước. Em chỉ dám ước thôi chứ bản thân em biết chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.

Em nhớ Hanbin nhiều lắm
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co