Truyen3h.Co

BinHao / HaoBin | 1cm

19

justnal_

"Ê Sung Hanbin." Wang Zi Hao gọi điện cho Sung Hanbin, không hiểu tại sao thằng này mãi không chịu nhấc máy.

"Gáy."

"Mai đèo tao đi học nhá." Ơn giời nó chịu nghe rồi, nhưng mà sao giọng nó nghe dữ dằn thế nhỉ?

"Có cái quần què. Tao phải đèo người yêu tao." Một tuần qua ghế phụ đều là thằng bạn họ Wang này ngồi, chắc cái ghế cũng nhớ Zhang Hao muốn chết rồi, ngày mai phải bù đắp mới được.

"Ơ vcl." Wang Zi Hao phải ngơ ra một lúc mới hiểu, hóa ra thằng này làm lành với anh yêu nó rồi.

Zhang Hao một mét tám mươi phẩy năm bấy giờ đang nằm gọn trong lòng Sung Hanbin mà xem phim cung đấu, không nhịn được ngẩng lên hỏi, "Ai đó?"

"Wang Zi Hao." Hắn nhéo mũi anh, "Sao vậy hả, mới một tuần cách biệt khỏi thế giới của em thôi mà, anh quên luôn giọng của tên họ Wang đó rồi à?"

"..."

"Hao hyung à, anh cho em đi làm bóng đèn với được không?"

"..." Sung Hanbin cạn lời, nãy nói xong quên chưa ấn nút tắt cuộc gọi, Wang Zi Hao nói thế thì chịu rồi.

"Cứ tự nhiên nha em."

"...Ơ kìa anh."

"Hihi, em cám ơn anh nhiều."

Sung Hanbin cúp máy, sau đó nhìn Zhang Hao phụng phịu, "Sao anh lại đồng ý với nó?"

"Hả?"

"Em muốn chúng mình có không gian riêng tư!"

"Cả đêm nay không đủ sao?"

"Không!"

"..." Từ khi nào mà em người yêu của mình lại trẻ con thêm một bậc nữa vậy.

Zhang Hao hôm đó đã hồi hộp hết một đêm, nhưng tuyệt nhiên Sung Hanbin không làm gì cả.

Hắn ôm anh ngủ vậy cho tới sáng.

Trước đó hắn có nói nếu anh không muốn, hắn sẽ không ép anh làm. Thực ra Zhang Hao cũng có chút cảm động khi thấy hắn giữ lời như vậy, nhưng so với cảm động, anh thấy hụt hẫng nhiều hơn.

Sung Hanbin ngủ ngáy luôn rồi, thế nhưng Zhang Hao thì vẫn không thể chợp mắt nổi, bởi lẽ anh đang chờ đợi điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra. Zhang Hao liên tục xoay người sang bên nọ rồi bên kia trong vòng tay hắn, thế nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích chút nào cả. Zhang Hao thở dài, ghé sát vào tai người kia mà than thở, "Tại sao em lại không làm gì anh chứ!"

"A?" Không hiểu tại sao Sung Hanbin lại thức tỉnh ngay khoảnh khắc ấy. Một mảng đỏ bừng bao trùm lấy khuôn mặt Zhang Hao, may mắn xung quanh chẳng có lấy một tia sáng, hắn khó có thể phát hiện ra được.

Hắn nhíu mày, ôm chặt lấy cơ thể Zhang Hao, trong bóng tối lần mò tới đôi môi người kia, hôn anh một cái. "Anh muốn làm ạ?"

"..." Tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ, không lẽ người ngại ngùng ở đây chỉ có mình anh thôi sao?

Zhang Hao không chịu nổi mất mặt, liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không, đừng có nói lung tung, ai muốn làm chứ."

"Ồ." Sung Hanbin thở ra, "Vậy chắc em nằm mơ rồi."

"..."

"Anh ngủ ngon nha, mai còn đi học."

Ủa?

Chỉ vậy thôi sao?

Không còn gì nữa sao?

Sáng sớm hôm sau, Sung Hanbin tỉnh dậy đã không thấy Zhang Hao nằm cạnh nữa. Hắn xuống giường, chầm chậm bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy người hắn yêu đang bận rộn làm đồ ăn sáng.

"Hanbin dậy rồi à? Ra bàn chờ anh chút, sắp xong rồi đây."

Hắn gật đầu, nhưng thay vì tìm cho mình một chỗ ngồi, hắn lại chọn tiền gần tới bàn bếp nơi Zhang Hao đang đứng, từ phía sau ôm lấy cơ thể anh.

Động tác tay của Zhang Hao khẽ run lên, rất nhanh quay lại trạng thái ban đầu, anh mở miệng, "Sao vậy?"

"Em nhớ anh."

Zhang Hao bật cười, "Vừa ngủ cùng nhau mà."

"Em tỉnh dậy nhưng chẳng thấy anh đâu cả." Hắn vùi mặt vào cổ Zhang Hao, tận hưởng mùi hương cơ thể dễ chịu ấy.

Zhang Hao thầm nghĩ, đây là làm nũng sao? Đáng yêu quá đi mất.

"Thôi nào, đồ ăn xong rồi, ăn sáng sau đó tới trường thôi."

Bọn họ tạt qua chỗ Wang Zi Hao cho cậu ta quá giang, trên xe cậu ta luôn miệng hỏi sao hai người cãi nhau thế, làm Sung Hanbin chỉ muốn co cẳng đạp luôn họ Wang này ra khỏi xe.

"Tao cũng không biết được chưa." Hanbin vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt đầy trách cứ của Zhang Hao, cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì tày đình lắm. "Ý tao là máy nhiều chuyện vừa thôi chứ tất nhiên là tao biết tao có lỗi to vl nên ảnh mới buồn nhiều như thế."

Nghe xong câu này Zhang Hao mới giãn cơ mặt, rời tầm nhìn đi chỗ khác.

Thực ra, đúng là Sung Hanbin tới giờ vẫn chưa biết tại sao bỗng dưng Hao hyung của hắn lại trở nên như vậy thật. Tất cả những gì hắn biết là mối quan hệ này đang báo động đỏ rồi, hắn phải tìm cách chữa lành ngay và luôn thôi.

Có tò mò không ư? Tất nhiên là có rồi. Thế nhưng nói kiểu, "em xin lỗi, anh cho em biết em đã làm gì sai được không?" thì anh Zhang Hao lại còn đấm cho thêm ấy chứ.

Nên hắn đợi khi nào anh yêu cao hứng kể hết cho hắn nghe vậy.

Tới lớp bóng chuyền, Sung Hanbin lại nói với thầy cho đổi bạn tập. Tuần trước do chuyện cãi nhau của hai người, Zhang Hao đã phím trước cho thầy nói hôm nay anh muốn tập với người khác, làm thầy lo lắng không thôi chuyện liệu tình cảm của hai người có rạn nứt gì hay không. Thầy đã suy nghĩ khá nhiều trước khi đi tới quyết định đổi bạn tập cho cả lớp, sau đó đăng lại danh sách lên nhóm lớp.

[Thầy biết vài tuần qua cứ tập mãi với một người các em cũng không thấy gì thú vị nữa, cho nên thầy quyết định quay random lại danh sách đây.]

Sung Hanbin đọc xong tất nhiên chỉ có một suy nghĩ, chính là "cái quần què gì vậy?"

Hắn nhớ ra chuyện này, thế nên thầy vừa đến lớp hắn đã nhanh chân chạy lên năn nỉ ỉ ôi thầy cho hai người tập đôi lại như cũ.

Ban đầu thầy nhất quyết không đồng ý, có thể hiểu là bởi thông báo đã phát ra rồi, không thể cứ thích là đổi vậy được. Thế nhưng cậu sinh viên này năn nỉ dữ quá, thầy cuối cùng nói, vậy chỉ đổi cho anh, cho hắn và hai bạn còn lại trong cặp thôi.

Mà trong danh sách mới, tên bạn nữ tóc nâu lại vô tình đặt cạnh tên Sung Hanbin.

"Thưa thầy, em không đồng ý ạ." Cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt đưa lên cao, có thể thấy nữ sinh này đã dùng hết sức để có thể nói to được như vậy.

Thầy nghiêng đầu nhìn cô, "Sao vậy em?"

"Vì chuyện cá nhân với bạn nữ kia nên em thực sự muốn giữ nguyên như trong danh sách ạ." Lời này đã được nói với âm lượng nhỏ lại, do cô quyết định tiến lên phía trước mà nói riêng với thầy.

Vì thực ra, không có xích mích nào ở đây cả. Bạn nữ sinh kia và cô còn chẳng hề quen biết nhau, mối liên hệ duy nhất là chung lớp thể chất.

"Ừm... vậy được rồi, thầy xếp cho em tập cùng Lim MinYoung nhé?"

Cô nữ sinh trong lòng thầm kêu SOS, đây mới chính là người có xích mích với cô thực thụ.

"Dạ em nghĩ lại rồi ạ, có lẽ em với bạn sẽ tập chung với nhau, cố gắng xóa đi những thù hằn khi trước ạ, không nhất thiết phải đổi đâu ạ."

Thầy gật đầu, ra hiệu cho nữ sinh tóc nâu này về chỗ.

Thế nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc chút nào.

"Hanbin à, mình tập kém lắm, thi thoảng cậu hỗ trợ mình xíu nha?"

"Bạn tập với cậu nằm trong tuyển bóng chuyền nữ của trường đó."

"..."

Wang Zi Hao bụm miệng cười.

"Oa... thật vậy sao, mình không biết chuyện này." Nữ sinh mặt sượng trân quay lại chỗ cũ.

Sung Hanbin sau khi thấy vẻ mặt hài lòng một cách khó hiểu của anh người yêu, cuối cùng cũng ngờ ngợ ra lí do anh dỗi hắn là gì rồi.

Không phải là chuyện... hắn đi tập bóng chuyền với nữ sinh này, sau đó cùng cô đi chịu trách nhiệm cho vết thương cũng không hẳn là do hắn gây ra, sau đó không thể đưa anh về nhà sớm đấy chứ?

"..."

"Nhìn gì?"

"Không ạ."

Thấy cái dỗi này cũng... đáng yêu.

"Giờ em mới để ý, sao tự nhiên nay quầng mắt anh thâm giữ vậy, anh mất ngủ à?" Hanbin nghiêng đầu hỏi.

Tất nhiên là mất ngủ rồi. Nhưng Zhang Hao làm sao dám đồng ý với hắn, vì sau đó hắn sẽ hỏi tại sao lại mất ngủ, sau đó sẽ lộ ra chuyện anh trằn trọc vì đợi cả đêm mà hắn chẳng làm gì.

Cho nên, anh vô tri nói, "Sáng dậy mơ ngủ nên tự lấy tay đấm vào mắt mình đấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co