21
Về chuyện thi Giải tích của Sung Hanbin...
"Hao hyung, thứ lỗi cho em, em chỉ được B+ thôi..."
"..." Zhang Hao đoán phát trúng ngay, em người yêu làm sao mà được A được. Dù cho anh đã cố gắng dạy bảo tận tình, thậm chí chấp nhận hi sinh để đến nhà Sung Hanbin nếu hắn đạt được mục tiêu đề ra trước đó, hắn vẫn không làm nổi.
Sung Hanbin nằm vật lên giường Zhang Hao, tay chân dang rộng hình chữ đại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam lòng.
"Anh!"
"Hả?" Zhang Hao đang pha một cốc trà gừng, ngay lập tức bị tiếng gọi lớn của hắn làm ngừng động tác.
"Em sẽ học cải thiện môn này!" Zhang Hao chưa từng thấy hắn quyết tâm đến thế. "Em sẽ được A! Thậm chí A+ cũng chỉ là muỗi!"
Zhang Hao thực sự cạn lời luôn rồi. Được B+ và đòi học cải thiện? Chỉ để lôi anh về ra mắt gia đình cho bằng được?
Trẻ con quá.
Mà cũng... đáng yêu.
Zhang Hao tất nhiên không nói điều ấy, anh quay trở lại công việc đang dang dở, vừa cho thêm muỗng đường, vừa nói với âm lượng đủ để Hanbin nghe thấy, "Có chắc học cải thiện lên A không đó? Nhỡ tạch luôn thì sao?"
Hanbin ngồi dậy, rất không đồng tình nói, "Anh khinh em à!"
Zhang Hao lắc đầu nguầy nguậy, đưa tách trà gừng cho hắn. "Uống đi, vừa thấy em chảy nước mũi."
"..." Có cần nói thẳng vậy không anh iu? Thật là mất mặt mà. "Chắc do thời tiết thay đổi đó, mấy nay mưa mưa, cơ thể không phản ứng kịp nên ốm rồi."
Zhang Hao gật gù.
Sung Hanbin giở giọng làm nũng, "Bé ốm òi, anh thương bé hông?"
"..."
"Ứ ừ, sao anh hông nói gì dạ, anh hết thương bé ùi..."
"..." Zhang Hao rơi vào hoang mang, không hiểu mình đang chứng kiến cảnh tượng gì.
Sung Hanbin nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh người yêu, ngay lập tức cụt hứng, quay trở lại với đề tài ban đầu. Hắn cầm điện thoại vờ lướt lướt, ra chiều đang xem thông tin gì đó, "Xem nào, học cải thiện thì vẫn mất học phí, kì sau nhiều môn khoai phết... nhưng mà không sao, dù tạch mấy môn kia mà được A Giải tích thì Sung Hanbin cũng chấp nhận tạch!"
Zhang Hao bỗng rơi vào khoảng lặng giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng mẹ người yêu, mãi đến một lúc sau mới load được. Học cải thiện mệt mỏi thế sao? Có nên cản không nhỉ? Ơ mà hình như tên người yêu mưu mô xảo quyệt này đang tính kế làm anh thấy tội lỗi có phải không ta?
"Hay là thôi đi... học khổ thế sao mà được... Không ấy anh về nhà em nhé? Em khỏi phải mất công học cải thiện nữa."
"Thử lòng anh thôi." Sung Hanbin cười híp mắt. "Anh nói sớm hơn tí có phải tốt không? Em đợi câu này mãi."
"..." Ơ hay cái thằng này...
Vậy là, chuyện ra mắt này cứ thế mà được định đoạt.
Sung Hanbin rất hào hứng gọi cho mẫu hậu ở nhà, nói rằng mẹ sắp được gặp 'con dâu' rồi. Zhang Hao nghe hiểu hai chữ này, ngay lập tức lấy gối ném vào người hắn, nhưng hắn rất nhanh đỡ được, sau đó hôn gió môi Zhang Hao một cái.
"Vâng ạ, con sẽ đèo anh ấy cẩn thận ạ, mẹ yên tâm, không để con dâu mẹ bị sứt mẻ miếng nào đâu!"
Zhang Hao xuyên suốt cuộc gọi đều dùng ánh mắt 'em có thôi ngay đi không' mà nhìn hắn. Hanbin tất nhiên nhận ra được Zhang Hao chả thích hắn gọi như thế chút nào, thế nhưng trông bộ dáng của anh đáng yêu quá, hắn kìm lòng không nổi, chỉ muốn trêu anh mãi, để anh xù lông lên, tiếp tục bộ dáng đáng yêu ấy trước mặt hắn.
Hanbin tắt máy, nhìn thấy người yêu đang quay mặt vào tường dằn dỗi, nghĩ sao cũng thấy đáng yêu không chịu nổi. Hắn cười híp mắt, nói với anh.
"Mẹ em đặc biệt đóng cửa hàng vào Chủ nhật tới, chỉ để đón anh tới chơi thôi đó."
Nhất thời Zhang Hao cảm nhận được hơi ấm phảng phất, hai mắt anh bỗng cay cay. Zhang Hao biết, không có gì trên đời này tự nhiên mà có, sự cởi mở này của bác gái cũng vậy. Không biết để trở nên vui vẻ, chấp thuận như hiện tại, mẹ của người yêu anh đã phải trải qua nỗi dằn vặt lớn đến nhường nào.
"À đúng rồi, em gái em là fan của anh á. Sau khi em đầu độc nó bằng video của anh thì giờ nó coi Tiktok anh miết. Hôm ấy tới anh đàn cho nó nghe một bản nhạc được hông? Thỏa mãn hư vinh của nó tí ý mà."
Zhang Hao bật cười, đưa tay lau chút nước mắt vương trên mi. "10 bản còn được nữa là."
"À, hôm ấy anh với em nói về chuyện ở chung luôn nhe."
"Ở chung gì cơ?" Zhang Hao sửng sốt. Hanbin chưa từng đề cập đến chuyện này trước đây.
Sung Hanbin cười hề hề, nâng mặt anh lên hôn chụt chụt hai cái vào môi. "Chúng mình ở chung đó. Em sẽ sang đây ở luôn, chia tiền phòng với anh."
"..." Sao cảm giác nguy hiểm cận kề thế nhỉ.
"Sao anh không nói gì thế? Anh vui quá không nói nên lời hả?" Hanbin trêu chọc.
"..."
"Ở đây em sẽ nấu ăn cho anh nè, rửa bát cho anh nè, giặt đồ cho anh nè, dọn dẹp nhà cửa cho anh nè, em hứa em sẽ chỉ làm anh vui vẻ thuiiiiiii!" Sung Hanbin đưa bàn tay lên đếm.
'Vui vẻ' sao...
"Vui vẻ là vui vẻ hay là vui vẻ..."
"Hả?" Sung Hanbin nghiêng đầu, "Em nghe không rõ, anh nói gì thế?"
"Không có gì."
"Thế sao anh lại đỏ mặt?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co