5
Dạo gần đây, không hiểu tại sao ban đêm hắn toàn nằm mơ đến đàn anh họ Zhang. Thực ra là mơ thì cũng không sao, mấu chốt là Hanbin toàn mơ thấy anh ta đưa cốc trà sữa cho hắn uống chung, sau đó thơm má hắn một cái. Đáng sợ hơn là...
Hắn thấy cũng không tệ lắm.
Thế là cứ gặp Zhang Hao là hắn lại hơi đỏ mặt, tim thì đập rộn ràng như trống.
"Wang Zi Hao, tao nghĩ tao fall in love mất rồi." Sung Hanbin chống cằm, thở dài.
"À."
"Mày à là có ý gì?"
"Là tao biết từ lâu rồi chấn bé đù ạ."
"Vãi. Sao mày biết?"
Wang Zi Hao khinh bỉ nhìn thằng bạn. Cả ngày trông cứ ngớ nga ngớ ngẩn, đôi khi lại cầm điện thoại tự cười một mình, ai mà không biết mùa xuân của Sung Hanbin đã đến rồi chứ.
"Thôi được rồi, không biết anh ấy có thích lại tao không." Sung Hanbin rất sầu não. "Anh ấy hoàn hảo quá."
"Khoan đã, anh ấy là ai?"
"Đéo nói."
"Ơ vãi. Nói đi để tao làm quân sư tình cảm cho." Wang Zi Hao mà biết người Sung Hanbin thích là Zhang Hao, chắc hắn trực tiếp đi nói với anh Zhang luôn cho nhanh quá.
Nhưng mà Sung Hanbin nhất quyết không chịu nói, cho nên Wang Zi Hao chỉ thấy Hao hyung thật là đáng thương.
Zhang Hao cảm thấy ánh mắt Wang Zi Hao nhìn anh rất kỳ cục, trông như đang thương hại vậy, mà anh không nghĩ ra cái chuyện gì để thằng nhóc này có thể thương hại anh.
"Cậu nhìn tôi vậy là có ý gì?"
"Anh phải hạnh phúc đấy. Huhu. Em lúc nào cũng mong anh gặp hạnh phúc hết. Em thương anh lắm anh có biết không?!"
"???" Cái gì vậy trời.
"Anh không hiểu đâu." Wang Zi Hao rầu rĩ nói.
"???"
Để Zhang Hao không vì biết chuyện mà buồn, Zi Hao quyết định tìm mối khác cho anh. Tất nhiên hắn sẽ cố để không lộ chuyện Hanbin thích người khác cho Zhang Hao rồi.
"Tao cảnh cáo mày đấy nhớ, đừng có để anh Zhang Hao biết chuyện mày có crush."
Sung Hanbin lại tưởng thằng này biết mình thích Hao hyung, rồi biết luôn là Hao hyung sẽ không bao giờ thích lại hắn, sau đó tình bạn của ba người sẽ tan vỡ nếu anh ấy biết chuyện, cho nên mới ngăn cản hắn như vậy.
Thế là Sung Hanbin cũng rầu rĩ gật đầu.
Wang Zi Hao thật sự đi tìm cho đàn anh một đối tượng khác.
Không biết hắn tìm đâu ra một anh sinh viên năm cuối, cùng chuyên ngành với Zhang Hao luôn. Anh ấy lại còn là nam khôi năm ngoái của trường nữa chứ.
Để Zhang Hao không phát hiện kế hoạch mai mối của mình, Wang Zi Hao còn sắp xếp cho hai người tình cờ gặp nhau.
"Hao hyung, cuối tuần đi xem Avatar 2 không? Em được tặng hai vé nè!"
"Sao cậu không rủ Sung Hanbin ấy, rủ tôi làm gì?"
"Ây dà nó bận thi bằng lái mất rồi, nên anh đi với em nhé?"
"Cũng được." Thi bằng lái? Sắp tới có khi anh không phải đi xe buýt đi học nữa nhỉ.
"Vậy em đi đón anh nha."
"..." Zhang Hao gật đầu, tuy nhiên anh rất nghi ngờ vì sự nhiệt tình quá mức cần thiết này của đàn em.
Tới hôm hẹn, không hiểu tại sao đậu trước cửa nhà Zhang Hao lại là một con Porsche màu đỏ chói mắt. Anh đang không hiểu tại sao một sinh viên năm nhất như Wang Zi Hao lại có chiếc xe này, thì cái người bước ra làm anh lại càng không hiểu gì hơn.
Rõ ràng đâu phải Wang Zi Hao?
"Chào em, anh là Kim Jiwoong, trên em hai khóa. Wang Zi Hao có việc bận đột xuất nên nhờ anh hôm nay đi cùng em." Sau đó làm động tác mời cậu vào xe.
"..." Có cần thiết phải mang con xe này chỉ để đi xem phim thôi không? Zhang Hao bắt đầu thấy không còn muốn đi nữa rồi. "A, cảm ơn anh."
"Anh cảm thấy được đi cùng một người như em phải là vinh hạnh của anh mới phải."
"..." Zhang Hao cười ngượng. Nếu anh nhớ không nhầm, đây hẳn là nam khôi từng khiến cả trường anh bùng nổ, ai mới là người thấy vinh hạnh chứ? Hồi năm nhất nghe danh hắn rất nhiều, bỗng dưng hôm nay lại ngồi trên xe của hắn, Zhang Hao cảm thấy có chút không thật.
Về phía Kim Jiwoong, Wang Zi Hao đã phím cho hắn về Zhang Hao từ khi nó vừa lên Đại học, hắn có ấn tượng khá tốt về người này. Tuy nhiên sau đó nó nói là người này đã có crush, vì vậy nó sẽ không gả cho hắn nữa. Dạo gần đây nó lại bảo Zhang Hao và crush của anh ấy sẽ không thể trở thành của nhau, thế nên lại một lần nữa, thằng nhóc bán đàn anh của mình cho Kim Jiwoong.
Bầu không khí trên xe thật sự rất không thoải mái, Zhang Hao ngoài mặt tươi cười, trong lòng thì chỉ muốn nhanh được đi về mà thôi.
"Anh nghe nói em biết chơi Violin?" Kim Jiwoong phá tan bầu không khí im lặng.
Zhang Hao mấp máy môi, "Tôi có biết một chút."
"Vậy khi nào rảnh, em có thể qua chỗ anh dạy anh vài chiêu được không? Anh có một cây đàn, nhưng không biết phải làm gì với nó cả."
Miệng thì nói đồng ý, nhưng trong lòng Zhang Hao thì thầm nghĩ, anh mua được hẳn chiếc xe sang này, chẳng lẽ không thể đăng ký một lớp học violin hay sao?
"Anh sẽ trả công, em thấy sao?"
Nghe lọt tai hơn rồi đó. "Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau, cám ơn anh."
Kim Jiwoong cười khẽ. "Anh không để em thiệt đâu mà."
"..."
Cuộc trò chuyện của hai người chỉ dừng lại khi bước vào rạp chiếu phim. Và có lẽ Zhang Hao phải đội ơn Wang Zi Hao, vì đi xem cùng một người lạ hoắc như này khiến anh tập trung thưởng thức bộ phim hơn hẳn.
Sau khi đưa anh về nhà, Kim Jiwoong còn đưa cho anh một chiếc hộp, nói là quà gặp mặt. Zhang Hao không muốn nhận chút nào, nhưng người đó lại leo lên xe đi mất.
Mở chiếc hộp ra, anh thấy bên trong là một chiếc vòng sáng lấp lánh, nếu tinh ý sẽ nhận ra nó là một dạng vòng đôi. Zhang Hao cảm thấy rất khó hiểu, tặng cái này cho anh để làm gì vậy chứ?
Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà Zhang Hao không muốn hiểu chút nào.
Để hôm sau đưa cho Wang Zi Hao trả lại vậy.
***
Sau khi nghe người anh em tốt Kim Jiwoong phấn chấn kể về buổi hẹn tối qua, Wang Zi Hao hào hứng nói với Sung Hanbin, "Đoán xem hôm qua tao vừa làm ông tơ cho mối tình của ai nào!"
Sung Hanbin bày vẻ mặt chẳng quan tâm. Qua hắn muốn rủ anh đi dạo, gọi video cho Zhang Hao lại thấy anh đang ngồi coi phim, chẳng biết là đi với ai nữa. Hắn mong đó không phải là người yêu hay cái gì đó tương tự của Zhang Hao. Nếu là như vậy, hắn cũng không biết phải làm sao...
"Vậy là anh Zhang sắp hết đơn côi rồi, chỉ còn tao và mày thôi Sung Hanbin à."
Giờ thì hắn quan tâm rồi.
"Mày nói ai hết đơn côi cơ?"
"Thì là Hao hyung đó. Qua tao xếp cho ổng buổi hẹn với Kim Jiwoong ấy biết không, hai người có vẻ hòa hợp lắm."
"?" Sung Hanbin sắp không giữ nổi bình tĩnh, bỗng dưng hắn muốn đấm cho thằng này một phát quá. Miệng nói sẽ làm quân sư tình cảm cho hắn, rồi tới hôm sau lại mai mối crush của hắn cho người khác, cái quái gì vậy?
Sau đó Hanbin sực nhớ ra, ngày hôm đó hắn nhất quyết không nói với Zi Hao hắn thích ai, thì làm gì có quyền mà tức giận?
Thế là hắn chỉ biết ấm ức gục mặt xuống bàn.
"Anh Zhang, hôm qua vui chứ?" Mắt thấy Zhang Hao vừa tới, Zi Hao sốt sắng hỏi.
"Vui cái đầu cậu ấy." Zhang Hao lườm họ Wang một cái. "À, nhờ cậu đưa lại cái này cho người kia giùm tôi." Nói xong, Zhang Hao nhét vào tay họ Wang cái hộp làm anh nhức đầu cả tối.
"Ối không không, anh làm gì thế? Cái này anh Kim tặng anh mà, em không đụng vào đâu!"
"Cậu có trả không? Hay là tôi đi trả?"
"Huhu đừng lườm em. Em đi trả ạ." Wang Zi Hao cảm thấy mình làm ơn mà như mắc oán, rất ấm ức.
"Để tôi trả cho." Sung Hanbin đoạt lấy cái hộp, thờ ơ nói. Tuy nhiên, để giữ được cái sự thờ ơ này, hắn đã phải giữ bình tĩnh đến phát điên mất thôi.
"..." Drama gì đây, Wang Zi Hao từ chối hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co