Truyen3h.Co

BinHao/HaoBin | I Will Find You

Special Extra 2: Transmigration (R18)

Anhdg86

Sung Hanbin mở choàng mắt sau một giấc mơ dài.

Hắn hoảng hốt, đột ngột ngồi dậy, sau đó ngoái đầu nhìn xung quanh một cách mơ hồ.

Đây là đâu?

Khắp nơi đều là những vật dụng trang trí thật kì lạ, có một số cái hắn có thể nhận ra nhưng trông vẫn có nhiều khác biệt so với những thứ hắn biết.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ 50 sáng.

Sung Hanbin mò mẫm xung quanh, cho đến khi hắn nắm lấy một cái đầu tóc mềm mại nằm bên cạnh mình ở trên giường. Hắn giật mình rút tay lại, đèn trong phòng đã tắt nên hắn thực sự không biết có người đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Mặc dù cử động của hắn khá khẽ, thế nhưng vẫn đủ để khiến cái đầu kia thức dậy. Một giọng nói trầm ấm cất lên hỏi hắn với giọng điệu đang ngái ngủ.

"Em đang làm gì vậy Sung Hanbin?"

Lần này hắn còn hoảng hốt hơn nữa.

Hắn đang mơ sao? Cái chết là như thế này hả? Hắn được sống trong kí ức của chính mình sao? Tại sao Zhang Hao lại nằm bên cạnh hắn?

Thấy hắn không đáp, Zhang Hao mở mắt ra nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi dậy như một bức tượng bên cạnh.

"Sung Hanbin, em bị mộng du à?"

Sung Hanbin lại giật mình, hắn vội vàng đáp lại.

"Không có gì ạ, em chỉ là đột ngột thức dậy giữa khuya."

"Vậy thì ngủ tiếp đi."

Sau đó anh dụi mắt rồi nằm xuống ngủ lại. Sung Hanbin nhìn chằm chằm người thương, rồi véo lên tay mình một cái thật mạnh, cơn đau đớn dội vào người hắn một cách chân thực không tả nổi, cảm giác như đã trăm năm chưa được nhận lấy.

Vậy nghĩa là đây không phải mơ. Mọi thứ xung quanh hắn chưa thấy bao giờ, thực sự hắn đã đến một thế giới khác, nơi mà anh và hắn vẫn có thể bên nhau? Hay là tương lai?

Đây thực sự là ước mơ cả một đời hắn. Đời trước bệnh tật đã chia cắt tình yêu của Sung Hanbin, đem lại sự tiếc nuối day dứt khôn nguôi cho cả hai và sự cô độc trăm năm cho Zhang Hao. Đời này....dù chỉ một lúc thôi, việc được ngắm Zhang Hao ngủ như thế này cũng đủ mãn nguyện đối với hắn rồi.

Sau đó nước mắt Sung Hanbin rơi lúc nào không biết. Hắn lồm cồm bò dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng cổ tay hắn đã bị một bàn tay khác chộp lấy ngay tức khắc.

"Thực sự không có chuyện gì chứ?"

"Thật mà. Em định đi nhà vệ sinh."

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin, sau đó dùng tay kia với lấy công tắc đèn rồi nhấn bật. Hai hàng nước mắt của Sung Hanbin phản chiếu ánh sáng, trở nên lấp lánh và nổi bần bật dưới ánh đèn đột ngột của chiếc đèn điện rực rỡ vừa mới bật lên.

"Biết ngay. Em phải nói rõ chuyện ra cho anh."

"...Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Em muốn đi nhà vệ sinh thật."

Zhang Hao thấy biểu cảm Sung Hanbin trông rất nghiêm túc và có một chút thành khẩn, vì vậy nên anh cũng không truy cứu thêm, khẽ thở dài và nói.

"Vậy em đi đi, anh ngủ tiếp."

"...Vâng."

Sung Hanbin nhìn người thương nằm xuống, mang một tâm trạng bồi hồi khó tả, hắn quay đầu tìm nhà vệ sinh để rửa mặt.

Trông mọi thứ rất kì lạ, nhưng hắn cũng không có tâm trạng để trầm trồ và khám phá những kiến trúc thiết bị hiện đại trong nhà vệ sinh. Hắn mò mẫm cách bật vòi nước trên bồn rửa mặt, sau đó nhìn ngắm bản thân trong gương.

Một gương mặt siêu điển trai và sáng láng. Đẹp hơn gương mặt cũ của hắn nhiều, Sung Hanbin không biết nên vui hay buồn. Hình như Zhang Hao vẫn đẹp như trong kí ức của hắn, lúc nãy hắn nói dối không dám nhìn vào mặt của anh nên cũng không nhớ rõ lắm.

Đứng một lúc lâu hắn nghĩ chắc anh đã ngủ nên quyết định rời khỏi nhà vệ sinh, hắn định sẽ ngắm anh ngủ đến rạng sáng. Không ngờ lúc hắn bước ra thì thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một tấm lưng trần trắng trẻo.

"Á..! Anh làm gì vậy..."

Zhang Hao cũng giật mình quay đầu lại, thấy dáng vẻ hoảng hốt ngại ngùng của hắn thì phì cười, anh lắc đầu khó hiểu, còn bước lại gần đối phương.

"Anh cảm thấy hơi nóng nên định thay một cái áo khác. Sao vậy Sung Hanbin? Em thấy anh thay đồ nhiều rồi mà, sao hôm nay lại như trai tơ mới dậy thì thế?"

Anh càng đến gần thì mặt hắn càng đỏ, Zhang Hao với một cơ thể đang bán khỏa thân quả thực là vượt sức chịu đựng của Sung Hanbin. Hắn nhắm mắt lại, vội vàng giữ khoảng cách với anh.

"Khoan đã...Anh mặc áo vào trước đi."

"Từ lúc thức dậy anh thấy em lạ lắm đó Sung Hanbin...Sinh lực dồi dào thế này."

Nói xong hắn lập tức mở mắt, thấy anh nở một nụ cười ma quái thì nhìn xuống dưới, quả thật là đã....

"Là tại anh!!"

Mặt hắn càng đỏ hơn, giở giọng trách móc khiến Zhang Hao càng cảm thấy buồn cười, anh túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch đến giường rồi xô ngã đối phương xuống. Sung Hanbin nhìn cơ thể ấy từ dưới lên như một liều thuốc phiện, hai mắt mờ dần như muốn nuốt chửng lấy ngọc vị mỹ nhân.

Zhang Hao nói: "Muốn làm không?" Thì lập tức có một đôi môi chiếm lấy khẩu hình trái tim mọng nước đó, hắn liếm láp như chú cún đói bụng lâu ngày chưa được nếm vị của thức ăn. Anh bị vồ vập chưa kịp thích nghi, muốn đẩy ra để thở nhưng không được, khuôn miệng bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi tinh nghịch của Sung Hanbin.

Hắn nhất quyết không trừa một chỗ nào, rời khỏi miệng thì đến cổ, xương quai xanh, rồi xuống ngực, đương nhiên không thể bỏ sót 2 nhũ hoa e thẹn. Anh bị liếm đến mức không thể chịu nổi, khẽ đánh vào vai Sung Hanbin.

"Đừng... Nhột lắm."

Không có hồi đáp vì lưỡi hắn đã càn quét đến phần xương hông nhô ra gợi cảm. Hắn kích thích khiến cho anh cương cứng, sau đó nhẹ nhàng cởi lớp vải vướng víu kia xuống, hôn nhẹ lên dương vật đang chào đón.

"Lần này cứ để em lo."

"Lần này...?"

Sung Hanbin vẫn không đáp, ngậm lấy Zhang Hao một cách dịu dàng, anh cảm thấy được bao bọc một cách vừa kì lạ vừa kích thích, không nhịn được khẽ rên một tiếng. Hắn nghe vậy còn được đà lấn tới hơn, động tác càng thêm thuần thục và mạnh bạo, khiến cho anh không lâu sau đó đã phải bắn ra. Zhang Hao thở dốc nhìn hắn, nói.

"Cái của em sắp nổ rồi kia kìa..."

"Không sao đâu anh."

Zhang Hao chau mày, gương mặt vô tội kia trông có vẻ như không muốn tiếp tục, anh với tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một chai lotion rồi đưa cho hắn.

"Đừng nhịn nữa, anh cho phép."

"Nhưng em không muốn làm anh đau..."

"Cái gì vậy trời, mọi khi em có vậy đâu."

Sung Hanbin như một chú cún nhỏ, nhìn cơ thể nõn nà kia với đôi mắt rưng rưng, không nỡ chút nào. Zhang Hao thế giới này cực kì xinh đẹp, trắng ngần và mềm mại hơn rất nhiều, có vẻ như ở đây anh không cần phải luyện kiếm, chiến đấu và chu du nữa. Hắn mỉm cười, hôn lên trán anh một cái.

"Em yêu anh."

Nghe xong lời thổ lộ bất ngờ của hắn thì anh lập tức đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai của hắn. Sau đó hắn lại tiếp tục đáp những nụ hôn nhẹ nhàng lên cơ thể anh từ trên xuống dưới. Cho đến khi môi hắn chạm đến những điểm mẫn cảm trên đùi, Zhang Hao không thể kiềm chế tiếng rên được nữa.

"A...Hanbin à em đang làm gì vậy...!?"

Sung Hanbin quyết định nâng hông anh lên, làm ướt hậu huyệt của anh bằng nước bọt của mình. Hắn dùng lưỡi khai mở chiếc lỗ đã lâu chưa được khám phá, từ từ tiến vào trong một cách điêu luyện. Zhang Hao nhột đến mức không thể chịu nổi, túm lấy đầu tóc của hắn định đẩy ra nhưng không hiểu thế nào mà sức lại chẳng có. Hắn cầm lấy chai lotion, không hiểu bằng cách nào lại biết cách sử dụng, đổ đầy dung dịch lên tay sau đó dùng ngón tay thay thế cho lưỡi.

Zhang Hao bị hắn làm cho đê mê, đầu óc không thể suy nghĩ được nhiều thêm, cho đến khi vào ngón thứ ba thì anh cất giọng rên rỉ.

"Được rồi...vào đi."

Sung Hanbin khẽ "vâng" một tiếng rồi giải phóng con quái vật, nhẹ nhàng dùng đầu khấc cọ vào bề mặt hang động rồi từ từ tiến vào. Từng 1cm là một cảm giác khác nhau, Zhang Hao đã lâu rồi chưa làm tình, anh cảm thấy sướng một cách khó tả, hai tay bấu chặt vào vai của Sung Hanbin. Hắn cũng không khá khẩm hơn, cự vật căng cứng đến mức dạo đầu lâu như vậy mà cũng chặt không chịu nổi.

"Sung Hanbin...vào hết chưa.."

"M-mới một nửa."

"Nhanh lên..."

Hắn cắn răng, thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa, liền đẩy hết một lần vào trong. Anh bị sự thâm nhập đột ngột vào nơi sâu nhất khiến cho nấc lên một tiếng khá lớn. Đối với hắn thì tiếng kêu đó càng thêm quyến rũ, lập tức hôn mút môi anh như muốn nuốt chửng. Zhang Hao ôm chặt lấy Sung Hanbin, cảm thấy vừa sướng vừa tê đến mức ứa nước mắt, nhìn gương mặt hắn cũng không khác gì mình làm anh rất thoả mãn.

"Hanbin à, anh cũng yêu em."

Giọng nói trầm ấm của Zhang Hao thì thầm vào tai như một chiếc mũi tên lửa đâm xuyên hồng tâm chiếc bia giấy hình trái tim của Sung Hanbin. Hắn cũng trào nước mắt vì hạnh phúc và thoải mái, khẽ hôn vào má anh.

"Em hạnh phúc lắm."

Anh mãn nguyện, tiếp tục ôm hắn thật chặt. Sung Hanbin tiếp tục đưa đẩy đến khi kết thúc, hai người tắm rửa sạch sẽ xong thì lại ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Trước khi ngủ, Zhang Hao có hỏi.

"Nếu sau này hai chúng ta phải tách ra đi hai con đường riêng, em vẫn luôn ở bên cạnh anh chứ?"

"Chỉ cần anh còn nhìn em, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh."

Mặc dù không biết gì về những chuyện sắp xảy ra ở tương lai, đầu hắn vẫn tự động nảy ra câu nói đó. Anh ấm lòng, khẽ cười đáp lại.

"Haha...Chỉ cần em vẫn còn nhìn anh, lòng anh cũng sẽ luôn hướng về em."

"...Hao, Em yêu anh rất rất nhiều, cho dù ở thời không nào."

"Em xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi đấy."

Anh lại cười trong hạnh phúc, rúc vào lòng hắn ngủ say. Sung Hanbin nhìn ngắm người trong lòng, nước mắt lại trào ra không biết vì thương hay xót xa.

♡⁠˖⁠꒰⁠⑅⁠꒱

Sáng sớm tinh mơ, tia nắng ban mai ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, xen vào kẽ hở của chiếc rèm, đáp xuống đôi mắt của Sung Hanbin.

Hắn như mới tỉnh mộng từ một giấc mơ thật dài và rõ ràng đến từng chi tiết. Anh vẫn nằm ngủ say trong lòng hắn, nhịp thở đều đều.

Ba ngày nữa sẽ là ngày chính thức hết hợp đồng giữa các thành viên ZB1 và công ty chủ quản Wakeone.

Sung Hanbin nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Zhang Hao.

"Dậy thôi hyung."

Sung Hanbin và Zhang Hao của Boys Planet, hoặc Sung Hanbin và Zhang Hao của ZB1, hay Sung Hanbin của ZB1 và Zhang Hao của AND2BLE, sao cũng được. Miễn tâm vẫn đặt trong tim người kia, thì chẳng có gì ngăn cản được tình cảm sâu đậm dành cho đối phương.

___________

Cho dù chúng ta khó có thể được thấy Haobin trong cùng 1 khung hình, nhưng hãy ủng hộ họ nhé TT tui khóc đây...

Special extra cho 3k lượt đọc 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co