Truyen3h.Co

binhao / haobin | từ 0 đến 10

19

strawnavies_

Khi Zhang Hao tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác đau nhức lan ra khắp cơ thể. Không rõ đã qua bao lâu, nhưng toàn thân cậu như bị ai đó kéo căng ra rồi thả xuống một cách thô bạo, từng khớp xương đều nặng trĩu, trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng, không thể ngay lập tức sắp xếp lại những gì đã xảy ra trước đó.

Cậu khẽ cử động.

Cảm giác lạnh dưới sàn nhà khiến cậu hơi rùng mình, và chính phản ứng nhỏ ấy cũng đủ để kéo những mảnh ký ức rời rạc quay trở lại.

Nhà vệ sinh. Cánh cửa không mở được.

Zhang Hao nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra.

Không gian xung quanh đã tối hơn ban nãy.

Ánh đèn trên trần nhà vẫn còn, nhưng không còn ánh nắng từ cửa sổ chiến vào nữa. Có lẽ đã muộn rồi. Nếu như giờ này mọi người đã về hết...thì sẽ không có ai đến để giúp cậu thoát khỏi đây nữa sao?

Lồng ngực Zhang Hao khẽ thắt lại. Cậu chống tay xuống sàn, cố gắng kéo cơ thể ngồi dậy. Chỉ một động tác đơn giản thôi cũng khiến cậu phải dừng lại giữa chừng để thở, như thể toàn bộ sức lực còn sót lại đều đã bị tiêu hao trong lúc bất tỉnh. Nhưng cậu không thể ngồi yên để bị mắc kẹt ở đây cả đêm nay được.

Zhang Hao dựa lưng vào tường một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu đưa tay lên đập của liên tục.

"...Có ai không?"

Cậu nghe thấy tiếng thều thào yếu ớt của bản thân. Nếu thật sự có ai đó ở ngoài, không biết họ có thể hiểu được là cậu đang cầu cứu hay không?

Cậu tiếp tục đập cửa, dù mỗi lần giơ tay lên đều khiến cơ thể chao đảo, dù chính cậu cũng không chắc liệu bên ngoài có còn ai để nghe thấy hay không.

Cho đến khi một tràng tiếng động vang lên từ phía bên ngoài.

Zhang Hao dừng hành động lại, cậu áp sát một bên tai vào cánh cửa để nghe ngóng bên ngoài.  Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ rõ để cậu nhận ra đó không phải ảo giác. Giống như có ai đó đang kéo lê thứ gì trên sàn, xen lẫn với tiếng va chạm lộn xộn của vật dụng bị xê dịch, như thể đang dọn dẹp hoặc thu dọn một thứ gì đó còn sót lại.

Cậu nín thở, không dám đập cửa nữa. Tiếng động liên tục vang lên trong khoảng một phút đồng hồ, Zhang Hao không lên tiếng, và cậu cũng chẳng nghe thấy người bên ngoài nói gì cả. Cậu có chút nghi ngờ rằng liệu bản thân có đang nghe nhầm hay không.

Thế rồi tiếng động dừng lại. Cánh cửa trước mặt Zhang Hao bất ngờ bật mở ra phía ngoài. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì điểm tựa duy nhất đã biến mất. Bàn tay đang chống lên cửa trượt đi trong khoảnh khắc, kéo theo toàn bộ cơ thể mất lực đổ về phía trước, khiến Zhang Hao không kịp giữ thăng bằng, chỉ có thể mặc cho cơ thể ngã nhào ra ngoài, mọi thứ trước mắt chao đảo trong một nhịp ngắn ngủi.

"Ơ này..."

Người đứng bên ngoài rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống này, hai tay theo phản xạ vội vàng đưa ra, chụp lấy cơ thể đang mất lực của cậu, ôm trọn vào lòng trước khi cậu kịp va chạm với sàn nhà.

Zhang Hao chỉ kịp cảm nhận được mình bị giữ lại, rồi ngay sau đó, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như dồn về phía trước, khiến cậu không thể giữ khoảng cách. Gương mặt cậu va nhẹ vào vai người đối diện, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã vướng lại nơi lồng ngực của đối phương, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể người kia xuyên qua lớp áo, hoàn toàn đối lập với cái lạnh vẫn còn vương trên người cậu.

Zhang Hao theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý muốn, hai chân vẫn còn mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng nhờ vào cánh tay đang đỡ lấy mình. Cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, sao lại rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Khiến người kia khó xử mất thôi...

Zhang Hao bối rối ngẩng đầu lên, tuy tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc tới mức với thị lực 1/10 cậu vẫn có thể nhận ra. 

"...Ricky?"

Mái tóc vàng óng của Ricky ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc mái dính bết vào trán, hơi thở còn chưa kịp ổn định, rõ ràng là vừa vận động xong. Quả bóng rổ vốn kẹp bên hông đã rơi xuống sàn từ lúc nào, lăn nhẹ sang một bên rồi dừng lại, để mặc người chủ nhân đang không còn để tâm đến nó.

Ricky nhìn cậu, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt.

"Zh-Zhang Hao à... cậu làm sao thế này?"

Cậu ấy siết chặt tay hơn một chút, như thể sợ chỉ cần buông ra thôi thì Zhang Hao sẽ lại ngã xuống.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Zhang Hao không trả lời ngay.

Mắt cậu lờ đờ, tầm nhìn chao đảo, đầu óc như bị phủ một lớp sương dày đặc, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, buông hết mọi thứ, mặc cho cơ thể trượt xuống theo quán tính.

Nhưng cậu không được ngất thêm một lần nữa, nhất là trước mặt Ricky như thế này.

Zhang Hao cố gắng giữ tỉnh táo, bàn tay vô thức bám vào vai Ricky để lấy điểm tựa, chậm rãi đứng thẳng dậy. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến cậu phải siết chặt răng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Ricky lập tức nhận ra ý định của cậu.

"Cậu muốn... rửa mặt à?"

Không chờ câu trả lời, cậu ấy đã vòng tay đỡ Zhang Hao, từng bước đưa cậu về phía bồn rửa, giữ cho cơ thể cậu không mất thăng bằng thêm lần nào nữa.

Nước lạnh chảy xuống. Zhang Hao cúi người, vốc nước lên mặt, để cho cảm giác mát lạnh kéo mình ra khỏi cơn choáng váng đang bủa vây. Một lần, rồi thêm một lần nữa, cho đến khi nhịp thở dần ổn định lại, dù đầu óc vẫn còn nặng trĩu.

Zhang Hao ngẩng đầu nhìn Ricky. Nước vẫn còn đang lăn dọc theo gò má cậu, rơi xuống cổ rồi thấm vào lớp áo sơ mi mỏng manh. Zhang Hao cảm thấy mình cần nói với Ricky nhiều thứ, nhưng cổ họng cậu không có khả năng hoạt động nhiều như vậy, chỉ có thể bật ra ba chữ:

"...Tôi xin lỗi."

Cậu nói chậm rãi.

"Tự nhiên lại ngã vào người cậu như vậy..."

Cậu cố gắng giải thích thêm, mong rằng Ricky sẽ nghe và hiểu được.

Ricky chớp mắt một cái, rồi bất ngờ nhe răng cười.

"Không vấn đề gì. Tớ còn thấy tốt quá ấy chứ."

Cậu ấy nhún vai, giọng nói mang theo chút đùa cợt, rất đúng với tích cách của người đó.

"Hả?" - Zhang Hao ngơ ngác đáp lời, hình như đầu cậu vẫn chưa được khởi động lại.

"À không... không có gì."

Ricky luống cuống xua tay, nhưng biểu cảm trên mặt cậu nhanh chóng thay đổi. Nụ cười vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi ánh mắt cậu quét từ đầu xuống chân Zhang Hao.

"Bộ dạng này của cậu là sao? Cậu bị ốm à?"

Giọng nói của cậu ấy dần trở nên căng thẳng rõ rệt. 

"Tại sao cậu lại ở đây giờ này? Cửa buồng vệ sinh lại bị chặn như vậy... Đừng nói là có ai cố tình nhốt cậu ở trong đó nhé!"

Zhang Hao có chút giật mình khi tông giọng Ricky cao lên bất thường. Lúc này cậu mới quay đầu nhìn lại, trước cửa buồng vệ sinh là một chiếc xe đẩy dụng cụ vệ sinh bị kéo lệch sang một bên, thùng nước và cây lau nhà đổ nghiêng, cán chổi quét ngang chắn đúng vị trí tay nắm cửa, những thứ linh tinh nhưng đủ để chặn đứng một cánh cửa mở ra bên ngoài. Zhang Hao khẽ nhếch môi, đây là hình phạt cho kẻ không chịu chia sẻ kiến thức sao? 

Cậu quay lại nhìn Ricky, trong đầu vội vàng biên tập ra một câu chuyện đủ hợp lý, đủ nhẹ nhàng, và đủ để không khiến người trước mặt phải lo lắng cho cậu.

"Tôi bị cảm... nên ngất xỉu trong toilet."

Giọng cậu khàn đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chắc người dọn dẹp không biết là có người ở trong đó, nên để đồ chặn mất cửa thôi."

Zhang Hao còn cố gắng chèn thêm một nụ cười vào để tăng thêm phần bi hài cho câu chuyện. Ngay sau đó cậu đã cảm thấy hối hận, có lẽ nụ cười ấy phải trông khủng khiếp lắm. 

"Cậu bị ngất xỉu sao? Vậy là nghiêm trọng lắm rồi... Tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Zhang Hao lắc đầu nguầy nguậy, cậu phải về nhà ngay bây giờ. Cậu vừa nhớ ra rằng hôm nay là ngày bố cậu đi công tác trở về.

"Không... không cần."

Cậu nói nhanh hơn bình thường, như thể sợ bị ngắt lời.

"Tôi thật sự chỉ bị cảm thôi. Tôi cần về nhà ngay... tôi có việc rất quan trọng."

Cậu vừa nói vừa quay người, nhưng bước chân chưa kịp đi đã bị giữ lại. Ricky đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Việc gì mà quan trọng hơn sức khoẻ chứ?"

Giọng cậu gắt lên.

"Tớ đưa cậu đi khám một lúc-"

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Ricky đã dừng lại. Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt Zhang Hao nên chẳng còn dám ép cậu nữa, bất đắc dĩ phải để Zhang Hao về nhà. 

"Nhưng tớ cùng cậu đi về." - Ricky thở dài, đưa ra điều kiện cuối cùng. 

Zhang Hao vốn không muốn làm phiền tới Ricky, nhưng cậu cảm nhận được bản thân đứng còn chẳng vững, nói gì là đi về một mình. Việc có Ricky đi cùng là một may mắn của cậu, làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ. Ricky đỡ Zhang Hao quay trở về lớp học để dọn dẹp đồ đạc cá nhân, nhưng cảnh tượng khi hai người bước vào lớp khiến Ricky sững sờ.

Toàn bộ bàn ghế của Zhang Hao bị lật tung. Sách vở vứt la liệt trên sàn, màu vẽ đổ loang ra khắp nơi, nhuộm lên những trang giấy trắng một màu hỗn độn. Một vài quyển bị giẫm lên không thương tiếc, mép giấy quăn lại, bẩn thỉu và tơi tả.

"Con mẹ nó-"

Ricky  ngay lập tức biểu diễn một tràng chửi rủa mất kiểm soát. Cậu ấy bước nhanh vào trong, đá văng một tờ giấy bị dính màu dưới chân, rồi quay phắt lại nhìn Zhang Hao.

"Cậu không phải là vô tình bị nhốt trong nhà vệ sinh đúng không?"

Giọng Ricky trầm xuống. Zhang Hao thấy ánh mặt cậu ấy thay đổi, nhưng cậu biết Ricky không giận mình. Zhang Hao nhìn thấy một chút tổn thương hiện lên trong đôi mắt ấy, có lẽ vì cậu đã nói dối Ricky về lý do thực sự khiến cậu rơi vào tình trạng như thế này. 

"Là đám học sinh lớp mình làm đúng không? Tại sao cậu lại bao che cho cái lũ đó?"

Trông cậu ấy rất phẫn nộ, như chỉ hận không thể đánh cho từng đứa trong đám đó một trận. Ricky chuẩn bị tiến vào vòng chung kết của giải bóng rổ các trường trung học, đối với các học sinh trung học thì đây là một giải đấu vô cùng ý nghĩa, nên cậu chẳng mấy khi ở lớp thời gian này, cũng chẳng biết tình trạng của Zhang Hao mấy ngày hôm nay. Zhang Hao lặng lẽ nhìn xuống đống sách vở giờ đây đã biến thành giấy lộn của mình, dịu dàng đáp lời Ricky.

"Thật lòng thì... Tôi cũng chẳng biết là do ai làm ra. Có lẽ tất cả mọi người đều ghét tôi."

Giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Ricky mở miệng như muốn cãi một câu "Không phải vậy", khiến Zhang Hao phải bật cười bất lực.

"Cậu thấy đó, dây dưa đến tôi thì có thể cũng sẽ phải nhận hậu quả như vậy đấy. Vậy nên tôi mới không muốn làm ảnh hưởng đến cậu."

Ricky đứng im một lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Zhang Hao, như thể đang cố xác nhận xem những gì cậu vừa nghe có thật sự là lời giải thích hay chỉ là một cách để né tránh. Cậu khẽ thở ra, nhưng tiếng thở không mang theo sự nhẹ nhõm mà ngược lại, giống như đang cố kìm nén một thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.

"Cậu nghĩ tớ là kiểu người gì vậy?"

Giọng Ricky không lớn, nhưng rõ ràng đã thay đổi. Không còn là sự vội vàng hay hoảng hốt ban nãy, mà trở nên trầm xuống, mang theo một chút gì đó rất khó gọi tên, nửa giống bực bội, nửa lại giống như đang hờn dỗi.

"Cậu nghĩ tớ sẽ sợ mấy cái trò này à?" 

Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại, đến mức Zhang Hao có thể nhìn rõ những đốm tàn nhang nhỏ xíu trên gò má đối phương. Ricky không hề né tránh ánh mắt cậu, như thể muốn ép cậu phải đối diện.

"Tớ không quan tâm bọn họ làm gì, cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì về tớ."

Ricky nói chậm lại, từng chữ cậu nói ra đều được nhấn mạnh rõ ràng.

"Thứ duy nhất tớ quan tâm là cậu."

"Cậu cứ liên tục né tránh không muốn làm bạn với tớ, là vì sợ tớ gặp phải mấy chuyện như thế này sao? Nghe thì có vẻ hợp lý đấy... Nhưng cậu có bao giờ hỏi tớ rằng tớ có cần sự bảo vệ ấy hay chưa?"

Ricky bật cười một tiếng, nhưng trông cậu ấy chẳng giống như đang vui vẻ. Zhang Hao không trả lời, cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ricky nói như vậy, ý muốn thể hiện là dù hậu quả có ra sao thì cậu ấy vẫn muốn làm bạn với Zhang Hao sao?

Ricky nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ lắc đầu, như thể đang tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình trước khi nói tiếp:

"Tớ không phải là người sẽ quay lưng với cậu chỉ vì sợ phiền phức. Vậy nên, cậu hoàn toàn có thể yên tâm rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Ricky cúi xuống, nhặt lại những quyển sách còn có thể dùng được, phủi qua lớp bụi bẩn và vệt màu loang lổ, rồi nhét lại vào cặp cho Zhang Hao. Cậu ấy không còn căng thẳng với Zhang Hao nữa, nhưng giọng nói vẫn còn mang chút hờn dỗi.

"Cậu đứng yên đi, để đó tớ làm."

Zhang Hao không phản đối. Cậu làm gì còn sức để mà tranh giành việc đó với Ricky.


***

Mỗi bước chân của Zhang Hao trên đường về đều trở nên nặng nề đến mức khó khăn. Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục sau lần bất tỉnh ban nãy, từng bước đi đều loạng choạng, khiến cậu phải nắm chặt cánh tay Ricky thì mới không ngã xuống. Ricky lặng im đi bên cạnh Zhang Hao, chỉ tập trung điều chỉnh tốc độ của bước chân để phù hợp với tốc độ của cậu.

Khi đã đến gần cổng nhà, Zhang Hao chủ động dừng bước. Nếu như tiếp tục đi, hai người sẽ bị trông thấy mất. 

"Đến đây thôi."

Cậu ngại ngùng khi thấy mình đã dựa dẫm vào Ricky quá nhiều, chẳng biết có khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức không.

"Ngày hôm nay... cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu như không có cậu, có lẽ tôi đã mắc kẹt ở đó cả đêm rồi."

Ricky nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng. Cậu ấy khẽ xua tay như thể chuyện đó chẳng đáng để nhắc đến, giọng nói cũng không còn mang sự hờn dỗi khi nãy. 

"Cậu cố gắng khỏi ốm giúp tớ, đã là cảm ơn tớ hàng nghìn lần rồi. Nếu cậu vẫn mang bộ dạng này đứng trước mặt tớ lần nữa, tớ nhất định sẽ lôi cậu đi bệnh viện đấy."

Nói rồi cậu ấy khẽ nhăn mày, làm điệu bộ đe doạ Zhang Hao. Zhang Hao chỉ biết bật cười rồi trả lời hai chữ "Biết rồi". Có một người bạn như vậy cũng thật là tốt.

Khi Zhang Hao vừa định lên tiếng chào tạm biệt, Ricky lại như sực nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cậu ấy bừng lên một vẻ hứng thú không thể che giấu. 

"Đúng rồi! Cậu cảm ơn tớ thêm một lần nữa được không?"

Zhang Hao nghiêng đầu nhìn Ricky, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. 

Nụ cười trên mặt Ricky ngày càng rõ.

"Chủ nhật tuần này tớ sẽ thi đấu trận chung kết."

Cậu nói nhanh hơn một chút, như thể sợ mình chần chừ thì sẽ không nói ra được nữa.

"Cậu có thể... đến xem chứ?"

Ricky chỉ tay về phía trường.

"Ở ngay nhà thể chất trường chúng ta thôi." 

Cậu ấy nhìn Zhang Hao, không cần nói gì cũng có thể khiến Zhang Hao hiểu được rằng cậu ấy đang mong đợi câu trả lời như thế nào. Zhang Hao vốn đâu có lý do gì để từ chối? Không chỉ vì nếu không có Ricky ngày hôm nay, có lẽ cậu đã phải trải qua một đêm dài trong nhà vệ sinh lạnh ngắt ấy, mà còn là do Zhang Hao chẳng nỡ dập tắt đi ánh mắt lấp lánh kia.

"Nhất định tôi sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co