Chương 6
20.
Hanbin cảm thấy nhịp tim đập nhanh vì cảm giác hồi hộp, chỉ biết cẩn thấn click chuột nhấn nút phát bản demo vừa hoàn thiện. Không gian xung quanh cậu cảm giác yên tĩnh tới lạ, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt chính giữa căn phòng. Cả bốn người, cậu, Matthew, Gyuvin và anh, mệnh ai làm việc nấy giữa căn phòng nhỏ xinh, Matthew thì nhai snack, Gyuvin nằm lăn lộn trên tấm thảm cạnh ghế sofa, còn Zhang Hao tự nhiên ngồi cạnh cậu, trên tay còn cầm gói bánh quy ban nãy Matthew đưa cho mà thong thả nhai. Hanbin thì trái ngược lại hoàn toàn, mắt không rời khỏi từng chút biểu cảm nhỏ của đàn anh, cả người căng như dây đàn kể từ khi bài hát bắt đầu.
"Vẫn là em chán chường kể từ ngày hôm ấy..."
Zhang Hao chớp chớp mắt, đầu nghiên nghiêng đôi chút, vẻ như rất tận hưởng bài hát.
"Dùng hết thảy kỷ niệm của đôi mìnhMà viết nên một bản tình ca khác..."
Hanbin nín thở, tim như ngừng đập theo từng giây đếm ngược, đã gần đến đoạn điệp khúc rồi. Từng câu từng chữ chảy trôi là một lần cậu cảm thấy cả tấm chân tình này đang bóc tách từng chút một, để rồi trần trụi mà đưa cho anh, ngặt nỗi anh không hiểu. Thôi kệ vậy.
Còn ba giây nữa là tới phân đoạn quyết định rồi...Ba...Hai...Một!
"Rằng hôm nay, I love you, Aishiteru...""Em nói rằng em yêu anh đấy..."
Chẳng biết như nào mà Matthew lại nhanh nhảu tiếp lời trước, huých nhẹ vào người Hanbin, giọng đầy ẩn ý.
"Sung Hanbin nay lãng mạn ghê ha~"
Zhang Hao bây giờ mới quay đầu về phía cậu, tròn mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu cũng không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, mà mãi chẳng thấy lên tiếng nói gì...Lát lâu sau anh mới gật gù đồng tình, khẽ lẩm bẩm.
"Lời bài hát nghe dễ thương đấy nhỉ?"
Matthew và Gyuvin ngồi tụ năm tụ bảy, bắt đầu bàn tán, cố gắng chỉnh tông giọng xuống hết mức có thể.
"Ê mà đoạn này giống đoạn hôm nọ Hanbin-hyung thất tình nhỉ?"
Matthew trợn tròn mắt, dùng mắt truyền đạt thông tin đại loại như 'Em bé bé cái mồm thôi', còn cậu ở phía đối diện đã chỉnh to âm lượng...giả như không có cuộc trò chuyện nào giữa cả hai.
Má, xém tí thì đi đời
Zhang Hao có vẻ như chẳng để tâm tới mấy lời xì xào bán tán đó lắm, anh chỉ kẽ nhắm mắt đôi chút, để lời bàn hát tràn qua tai, cả người khẽ đung đưa theo giai điệu.
"Liệu có ổn nếu em nói ra rồi hối hận ngay sau đó không nhỉ?"
Anh mở mắt, biểu cảm không có chút gì thay đổi, chỉ chớp chớp mắt vài cái rồi vỗ tay khen thưởng.
"Nhạc nền kiểu này hợp với cảnh tỏ tình trong phim ha?"
Một tràng im lặng thoang thoảng đâu đó xung quanh căn phòng, rõ ràng là không phù hợp với hoàn cảnh tí nào.
"Không phải nhạc phim đâu Hao-hyung..." Gyuvin lí nhí nói.
"Nhưng anh thấy giống mà, sao ta...kiểu tỏ tình mặc kệ người ta có đồng ý hay không á"
Gyuvin không biết từ đâu lập tức lăn tới vỗ vai Hanbin, nhanh nhảu tiếp lời như một chút hint nho nhỏ cho người anh ngố xí của mình.
"Anh Hanbin viết demo tình cảm vậy mà gửi thì khéo người ta tưởng thật đó!!"
Zhang Hao ngơ ngác chẳng hiểu gì, quay sang níu níu vạt áo Hanbin mà ngây ngô hỏi.
"Demo gửi ai vậy Hanbinie?"
Tí nữa thì cậu sặc luôn cả ngụm nước vừa uống, vội lấy tay quệt đi vài vệt nước rồi lắp bắp. "À...thầy hướng dẫn á anh"
Gyuvin với Matthew ngồi bên rõ ràng là không vui, mặt hai đứa nhăn như cái đít nồi. Matthew nhướng mày nhìn Gyuvin, Gyuvin cũng hiểu ý hất cầm lại về phía Matthew. Hanbin ngồi bên run sợ không biết hai người tính làm trò gì đây...
"Đúng là kiểu nhạc phù hợp với cảnh tỏ tình thiệt. Cảm xúc lắm luôn..."
Hanbin méo miệng khi nghe thấy mấy lời đó, quay sang nhìn anh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì chỉ khiến cậu muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi.
"Nếu mà bài này viết cho ai đó thì người ta nghe xong phải ngạc nhiên lắm á, kiểu rung rinh rung rinh, tới thế mà không nhận ra nữa thì..."
Zhang Hao chống cằm vẻ đăm chiêu, nửa hiểu nửa không đoạn hội thoại dông dài nãy giờ.
"Cũng đúng ha...Nghe cảm động thật..."
Chẳng hiểu sao anh lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt, làm cả bọn tán loạn hết cả lên.
"Mà..."
"Em viết cho ai thế?"
"KHÔNG CÓ VIẾT CHO AI HẾT Á!" Matthew nhanh nhảu hét lên trước, Gyuvin ho sặc sụa như bị hóc bim bim, còn Hanbin á hả...đang đập đầu vào tường rồi.
"Sao phản ứng dữ vậy..." Anh nhíu mày, không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.
Để anh hỏi thêm tí nữa là hỏng bét mất. Matthew lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi quần, gọi vội cho Gyuvin. Cậu em thấy tên người gọi quen thuộc hiểu ngay vấn đề, giả vờ nói chuyện dạ vâng như thật.
Hanbin đứng cạnh nhìn thấy hai đứa nó giả trân bome, mỗi tội người còn lại tưởng là có việc gấp thật.
"Chết rồi!" Có khách VIP đặt bàn mà quên báo trước. Giờ quán không có người trực ca!!"
Quán cafe của mình mà còn phải đặt bàn à? Lại còn khách VIP???
"Ừ nhở, hôm nay ba đứa mình trực quán!! Toang mẹ rồi, chạy lẹ không chủ phạt!"
Matthew cười hì hì, quay sang thì thầm to nhỏ với Zhang Hao "Hao-hyunggg, xin lỗi anh nha. Có việc gấp nên bọn em phải đi rồi, anh về tạm buổi sau nghe demo tiếp nha"
"Bọn em xin lỗi anh nhiều chứ khách này khó tính lắm, phốt quán như chơi"
Anh chỉ lắc đầu cười trừ, chưa hiểu lắm tình hình nhưng đã ngoan ngoãn đứng dậy đi về. Tới lúc anh sắp đi ra khỏi cửa, cả ba đứa chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy anh quay lưng lại, toan nói gì đó.
Kế hoạch bị lộ rồi à?
"À mà Hanbin-ah..."
Cả ba mống giật nảy mình, tưởng sắp toang tới nơi
"Mai gửi lại anh bản thu được không? Có mấy đoạn anh nghe chưa rõ lắm á"
"Ui xời tưởng gì, mai em bảo Hanbin-hyung gửi anh full lyric còn được nữa là"
Hanbin cười méo xệch, đầu gật lìa lịa, mắt không khỏi liếc nhìn đứa em nhanh nhảu xém tí hại cậu.
"Thế tạm biệt mấy đứa nha, anh về trước, có gì hôm sau lại gặp"
Và thế cánh cửa căn hộ của Sung Hanbin khép lại. Mặc cho ba con chiên đang bắt đầu thét gào.
21.
Matthew liếc nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, cho tới khi dám chắc giờ này Zhang Hao đã đi được một xa rồi thì...
"HỌP. KHẨN. CẤP! Cứ đà này Sung Hanbin chết chắc"
"Cái đờ mờ, tao nói đùa là ảnh khen khen rồi hỏi bài này gửi ai cho vui thôi. Ai dè ảnh hỏi thật mới ối dồi ôi chứ?"
Matthew quay sang, giả bộ khóc lóc mà gào với Gyuvin.
"Anh xin lỗi vì nghi ngờ mày Gyu ạ. Em nói đúng, ảnh ngơ vl, thêm cỡ mười bài tình ca nữa ảnh vẫn không tỉnh ngộ đâu"
Hanbin trừng mắt, gân cổ lên cãi: "Tao hát rõ ràng thế rồi cơ mà???"
"Thế nên cuộc họp khẩn của hội anh em cây khế xin được phép bắt đầu"
Matthew không biết lôi cái bảng trắng viết idea, kèm theo mấy cái bút dạ mà bắt đầu việc nghuệch ngoạc lên đó. "Chủ đề của buổi họp là: Làm như nào để Zhang Hao NHẬN RA được bài hát này viết cho ảnh"
"Nghe vĩ mô ghê Matthew-hyung"
"È hèm, phải xứng tầm với anh em mình chớ"
Matthew dùng tay đẩy gọng kính (không biết lấy đâu ra), lại bắt đầu lên mode, chỉ chỉ tay lên dòng chữ chình ình trên khung bảng trắng, nghiêm túc cất lời:
"Đầu tiên để đưa ra phân tích, tại sao Hao-hyung không NHẬN RA bài hát này là dành cho ảnh?"
Gyuvin nhảnh nhảu đáp lại ngay.
"Vì ảnh ngơ á"
"Có ý kiến ý cò gì không Hanbin"
"Tao không có ý kiến gì hết..." Cậu lúc này như bị rút sạch năng lượng, khuôn mặt nhìn chán nản vô cùng, đầu tựa vào thành ghế sofa, đôi mắt lờ đờ nhìn lên tấm bảng, nửa muốn nửa không tập trung.
"Vậy nên chúng ta có thể đưa ra kết luận", Matthew đổi sang bút dạ đỏ, để 1 dòng suy ra đỏ chói. "Hao-hyung bị đơ dây thần kinh tình cảm"
"Mày nói xấu gì crush tao đó??"
"Im đi Bin, để tao nói nốt đã. Có nghĩa là tỏ tình ẩn ý kiểu như mày thì có nghìn năm nữa anh ấy cũng không nhận ra"
"Vì thế!" Lại thêm một dòng chữ trên chiếc bảng trắng, một gạch đầu dòng mới xuất hiện bên dưới mấy con chữ đỏ ban nãy "Phải tỏ tình RÕ RÀNG"
"Tao đã viết, đã hát tới thế rồi còn gì?" Hanbin rên rỉ, không muốn nghe Matthew luyên thuyên nữa.
"Rồi để ảnh hỏi mày viết cho ai đấy à? Mày phải lựa cách khác, hiểu không?"
"Tao không muốn hiểuuuuuu, để tao yênnnnnn"
Matthew với Gyuvin không hẹn mà cùng liếc về phía thanh niên đang lăn lộn trên đất bằng ánh mắt kinh bỉ, cả hai đứa nhìn nhau, gật đầu hiểu ý.
"Đó là lý do mày cần bọn tao. Tao với Gyuvin ở đây, sẽ cho mày phương án cuối"
"Là gì mới được?"
"Chơi lớn" Gyuvin mỉm cười, đem theo ánh nhìn có vẻ không thiện chí lắm mà nhìn người anh lớn bên cạnh, ngặt nỗi cậu nhìn không ra.
"Chơi cỡ nào mới được gọi là chơi lớn?"
Hai người kia nhìn nhau, đột nhiên phá lên cười phà cùng ánh mắt đầy nham hiểm.
"Hỏi gì nhiều, tới hôm diễn là tự khắc biết ngay mà"
"Nhưng..." Hanbin chưa kịp nói hết câu đã bị Gyuvin dồn miếng bánh quy vào miệng.
"Cứ để bọn em lo, tới hôm đó anh vác thân theo là được"
22.
"Thế kế hoạch là gì hả anh, em vẫn chưa rõ lắm"
"Đơn giản thôi...Được ăn cả, ngã về không. Để hôm đó bắt Hanhbin-hyung tỏ tình trực tiếp với Hao-hyung là được"
"Anh nghĩ ảnh chịu làm theo không vậy?"
"Cái đó á hả, không chịu cũng phải chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co