04.
"ê xem tao nè"
gyuvin từ sau bước lên, khởi động tay chân.
anh đá mạnh vào cổ chân của zhang hao, khiến cậu mất thăng bằng mà khuỵ xuống. ổ bánh ngọt mà cậu đang ăn cũng vì thế mà rơi xuống sân.
chưa để zhang hao có cơ hội nhặt lên thì sung hanbin tay đang xỏ vào túi quần, chân dẫm mu bàn tay đang cố gắng với tới chiếc bánh mà ma sát đau điếng.
"đáng thương ghê, có bữa sáng thôi mà cũng không được ăn"
cả đám cười lớn với giọng điệu chế giễu ấy của sung hanbin, zhang hao chẳng biết làm gì ngoài tổn thương về tinh thần và thể xác, cậu cuối mặt xuống âm thầm nuốt nước mắt.
"để ricky giúp bạn học zhang hao đây no bụng nha"
ricky vừa dứt lời đã cầm chiếc bánh nằm chễm chệ dưới đất rồi cạy miệng zhang hao ra, đút cho cậu.
mà không phải đút nữa, dùng từ nhét thì đúng hơn.
cậu muốn chống cự, muốn la lên, muốn thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt gương mặt của mình lắm.
nhưng không tài nào vẫy vùng nổi, bởi cơ thể cậu quá nhỏ bé so với đám người cao lớn kia.
zhang hao run rẩy, mắt cậu mở to nhưng trống rỗng.
cậu cố gắng nuốt những mẩu bánh đã ám mùi bụi đất, dơ bẩn kia xuống, hay đó chính là đang nuốt chính sự nhục nhã của mình.
sung hanbin như vẫn chưa thoả mãn với điều đó, anh cất lời:
"giỏi nhịn ghê ha?"
zhang hao ngước nhìn, lúc này cậu mơ hồ vì đang không đeo kính, mệt mỏi đến nỗi chẳng biết người trước mặt mình đang là ai nữa.
chẳng kịp để zhang hao nói gì, mặt sung hanbin biến sắc đạp một cái thật mạnh vào bụng khiến toàn thân cậu co rúm lại.
"sao, ăn xong rồi thì phải thải ra mới đúng một chu kỳ sinh hoạt của con người chứ nhỉ, để tao giúp mày nhá"
sau đó là những cú đạp liên tiếp từ sung hanbin và cả anh em của anh cũng khoái chí mà đạp zhang hao nhiều cái rõ đau nữa.
dường như đã đến giới hạn, cậu không chịu nổi nữa mà nôn ra, nôn hết mọi thứ mà sáng giờ ở trong bụng cậu. mà thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là vài miếng bánh mì nhục nhã mà bọn người côn đồ kia nhét cho cậu, giờ bụng zhang hao trống rỗng như chính tâm hồn của cậu vậy.
cậu từ từ mệt mỏi nghiêng sang một bên,đến ngồi cũng chẳng nổi nữa. rồi ngã xuống hẳn, bàn tay vô lực trượt dài trên sàn lạnh. bóng tối ập đến, nhấn chìm cậu hoàn toàn.
ricky nhăn mặt, lùi lại vài bước vì sợ chất bẩn vấy lên giày mình.
"eo ơi, kinh quá"
gyuvin cười khẩy,nhìn đống hỗn độn dưới đất bằng cái nhìn khinh miệt.
"vãi, đéo thể nghĩ là nó dám nôn ra hết vậy luôn"
sung hanbin cúi xuống nhìn zhang hao, đôi mắt lạnh lẽo chẳng có tí cảm xúc nào.
"đủ rồi, đi thôi, khéo cả đám lại muộn học mất hình tượng tao"
anh hất mặt về phía cửa, ra hiệu cả đám cùng rời đi.bọn họ ung dung bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"rầm"
cửa đóng sập lại.
không gian vừa rồi còn ồn ào giờ lại yên ắng đến đáng sợ.
zhang hao vẫn nằm đó, co ro như một chú thỏ bị thương, trong tiềm thức cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi. cậu chỉ biết, cơn đau đớn nãy giờ vẫn bám víu lấy cậu, không chừa cho cậu một kẽ hở nào cả.
________________________
ác quá hông mọi ngừi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co