Truyen3h.Co

BinHao - Mellifluous

mellifluous

FleuriedeJeanne

Chiếc plot đã được bác J triển khai đâu tầm giáng sinh năm 2021 nhưng không có chủ đích viết cho hai nhân vật cụ thể nào nên cứ viết ra rồi ngâm mãi ở đấy. Rất may đời đưa đẩy bác J đổ đứ đừ cặp centerz keo mận này và thế là có chiếc fic bình cũ rượu mới này danh chánh ngôn thuận ra lò hmuhmu. Ẻm đã được tôi chau chuốt kĩ lưỡng để phù hợp hơn với BinHao nên quý rịt đờ thân thương hãy thưởng thức một cách thoái mái nhé~ 

.

.

Không khí ở Scotland lúc này đang dần rộng mở chào đón những ngày đầu của tháng 10 heo hút, tiết trời cuối thu bao giờ cũng lai tạp một chút dư tàn ấm áp và hơi gió se lạnh không ngừng lả lướt trên từng mảng da thịt từ ngày cho đến đêm.

Dù đã chuyển đến Glasgow, Zhang Hao vẫn luôn nhớ về sắc đỏ thẫm của hàng phong trải dài ở Edinburgh khi tiết thu dần chuyển mình.

Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc đã điểm 15h26, anh khẽ thở dài buông bút xuống bàn, tạm ngưng mớ hỗn độn không có chút tiến triển hay ho nào của dự án hóc búa mà mình đảm nhận.

Khoác chiếc cardigan màu be lên cơ thể mảnh mai gầy gò, Zhang Hao thầm cảm thán đã thời tiết thay đổi thất thường rồi mà ông sếp ở công ty của bọn họ vẫn không biết hai chữ tình người viết thế nào, hành nhân viên đến sức cùng lực kiệt mới hả dạ. Thân là chủ nhiệm của dự án nên anh đảm nhận phần lớn trách nhiệm và phải duy trì tiến độ phù hợp, đó là lí do dù đang trong ngày nghỉ nhưng anh vẫn không có lấy nổi chút thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả giờ nghỉ trưa yêu thích của bản thân cũng vì lượng công việc chết tiệt này mà đi tong rồi.

Khẽ chặc lưỡi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi rót cho mình ly nước ấm, khoảnh khắc đưa ly nước đến miệng ánh nhìn của anh chợt rơi vào khung ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ sách nằm ở góc phòng. Bức ảnh chụp anh đang hôn má một chàng trai anh tuấn vừa tạm biệt dáng vẻ thiếu niên của cậu ta không lâu, sườn mặt mang nét rắn rỏi vững vàng, mái tóc dày ánh lên màu nâu ấm dưới nắng, nụ cười luôn thường trực khiến chiếc nếp nhăn bên má càng thêm rõ nét. Chiếc nếp nhăn này đã khiến anh luôn mê đắm suốt khoảng thời gian niên thiếu, giờ thì không còn mê nữa mà nó vốn đã trở thành chấp niệm tận đáy lòng rồi.

Zhang Hao chăm chú ngắm một lát rồi khẽ đưa tay miết lên gương mặt điển trai cười đến tít cả mắt.

Đồ ngốc Sung Hanbin này, định đi đến khi nào mới chịu về đây.

Đúng rồi, Zhang Hao đang nhớ Sung Hanbin, người đang phải tham gia thi đấu trận đấu bóng chày chuyên nghiệp ở cách nửa bên kia bán cầu.

"Còn không chịu về sớm thì tôi cho mà đi ngủ đất đấy."

Không biết có phải là do những người yêu nhau thường hay có thần giao cách cảm mãnh liệt hay do không dưng hắt xì vì vừa bị mắng mà Sung Hanbin đã gọi video đến cho anh người yêu ngay khi buổi tập bên cậu vừa kết thúc.

Zhang Hao thoáng giật mình chột dạ khi thấy thông báo người gọi đến, anh bình tĩnh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày rồi nhấn nút trả lời.

"Hi babe, là em đây" - đầu dây bên kia Sung Hanbin đã cởi bớt lớp áo ngoài ra chỉ còn độc mỗi chiếc áo tank top để lộ bắp tay săn chắc trông rất thu hút ánh nhìn.

Zhang Hao nhìn thấy không khỏi kìm lại đợt sóng nổi ào trong lòng, cố hết sức ngó lơ mà bình tĩnh trả lời, "Chào, không phải cậu thì còn ai khác à, chẳng cần giới thiệu."

Biết anh người yêu đang giận lẫy nên cậu cũng nhường nhịn hạ giọng, "Sao thế, Hao không khỏe à, hay là nhớ em rồi."

Bị nói trúng tim đen anh cũng không thèm phản bác mà liến thoắng không ngừng "Hôm nay cũng có thời gian gọi cho anh cơ đấy, không đi tập luyện à. Định khi nào thì về đây hả, lâu quá không về là nhà đổi chủ đấy nhé."

Sung Hanbin cười khổ bất lực trước tiểu tính khí của anh người yêu, cau có như này chắc đang bực sếp vì cho việc nhiều đây mà. "Vâng vâng, sẽ về sớm hết sức có thể đây ạ, trễ nhất không đến cuối tuần sau sẽ có mặt ngay ở nhà cùng quà cáp đầy đủ."

Đầu dây bên đây anh khẽ nhẩm tính, hôm nay đã là cuối tuần rồi, ừ thì cũng được đi. Zhang Hao tỏ vẻ hài lòng căn dặn người nhỏ hơn vài thứ như một bà mẹ trẻ rồi bảo phải làm cho xong công việc nên cúp máy sớm. Hanbin cũng dặn anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có cáu đến mấy cũng cố gắng đừng đấm sếp, ngoan ngoãn chờ mình về rồi để anh cúp máy trước.

Có được chút tâm trạng thoải mái nên Zhang Hao ngồi lại vào bàn nghiêm túc làm nốt việc dang dở, thầm tính toán sẽ cố gắng xử lý sớm dự án để khi Sung Hanbin trở về có thể dành nhiều thời gian hơn bên cậu, cả hai thực sự đã quá lâu không ân ái với nhau rồi...

Định bụng sẽ làm nốt công việc còn tồn đọng nhưng cơ thể lúc này đã biểu tình sau cả ngày dài căng thẳng trước máy tính. Đồng hồ lúc này đã điểm 23h34p, Zhang Hao đành ngã mình uể oải xuống sofa, một cảm giác khoan khoái tức thì dâng lên tận óc.

Anh chợt nhớ về quá khứ của cả hai, nhớ về anh và Sung Hanbin của trước kia. Hai người họ ở thời niên thiếu đầy nhiệt huyết cuồng điên cũng mang nhiều hoài bão về tương lai, nào là trở thành CEO điều hành tập đoàn kiểu mẫu nào là vận động viên bóng chày nổi tiếng thế giới. Nhưng đồng thời họ cũng chỉ mơ mộng một ngày được nắm tay nhau về cùng một nhà như bao cặp đôi tình nhân bình thường khác. Tất nhiên sẽ chẳng có giấc mơ nào cứ mơ là thành hiện thực, cả Zhang Hao và Sung Hanbin đang ở giai đoạn tuổi trẻ ngông cuồng bồng bột nên vừa ra đời đã chịu không ít đả kích từ chính những thứ họ cho là vì mục tiêu cả đời. Hai người cũng vì những khác biệt trong suy nghĩ và quên đi cách từng lắng nghe đối phương mà xảy ra cãi vã rồi một ngày dẫn đến kết thúc đầy tiếc nuối. Chỉ đến khi tai họa đột ngột ấp xuống đầu Sung Hanbin, một tuyển thủ trẻ đầy triển vọng vì tập luyện quá sức dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở vai, cậu tạm thời không thể ra sân thi đấu trong thời gian dài. Zhang Hao hay tin lập tức gạt hết chuyện cũ chạy đến bên cậu, giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Cũng từ đây hiểu lầm được gỡ bỏ, khi khôi phục lại hoàn toàn trạng thái tốt nhất, Sung Hanbin lần nữa tỏ tình và được anh đồng ý. Hai người cứ thế mèo vờn chuột một vòng rồi lại trở về bên nhau.

Bẵng đi thời gian dài, mọi thứ dần ổn định và đi theo quỹ đạo vốn có. Chỉ là hai người không tránh khỏi việc phải thường xuyên yêu xa vì tính chất công việc. Zhang Hao không khỏi bồn chồn lo lắng cho tương lai, nếu được, anh chỉ muốn bình bình an an bên cạnh Sung Hanbin, gạt bỏ lo toan của cuộc sống thực tại.

Cơn mệt mỏi quá độ đã khiến Zhang Hao thiếp hẳn đi trên sofa. Trong cơn mơ màng anh cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên và hơi ấm quen thuộc vây quanh, cơ hồ còn nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vốn muốn rúc vào hơi ấm ấy thêm chút nữa thì thấy mình được đặt xuống đống chăn gối mềm mại, không chịu được hụt hẫng nên anh nhíu mày rên rỉ kháng nghị, hơi ấm đó lại lần nữa áp xuống đặt lên trán anh một tiếp xúc nóng bỏng. Cố mở mắt ra nhưng sự uể oải còn sót lại đã đánh gục khiến anh chìm hẳn vào cõi mộng.

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy mình trong phòng ngủ mặc bộ pyjama ấm áp, Zhang Hao không khỏi hoài nghi nhìn sang thì thấy người đàn ông của anh đã trở về và nằm ngủ say ngay bên cạnh, đầu anh còn gối lên tay cậu. Bộ không biết tê tay là gì hay sao trời.

Nhẹ nhàng nâng tay cậu khỏi đầu mình. Anh thả mình xuống giường chống tay nghiêng đầu ngắm sườn mặt cậu. Không biết tên ngốc này về từ lúc nào, cũng bày đặt chơi trò đột kích bất ngờ đồ đó. Vậy mà ngủ đến sáng tưng còn chưa chịu dậy là bất ngờ dữ chưa. Thấy bản thân được thay đồ ngủ thoải mái cho, Zhang Hao cười sủng nịnh đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, ngón tay anh khẽ lướt qua hàng lông mày, gò má rồi đến sống mũi, gương mặt khiến anh nhớ mong hằng đêm suốt vài tháng ròng, rốt cuộc cũng chịu về nhà với anh rồi.

Đoán chừng cậu khá mệt mỏi sau chuyến bay dài nên không anh định lay dậy mà nhẹ nhàng rời giường trước để chuẩn bị bữa sáng. Anh rón rén dém chăn lại cho cậu toan đứng dậy thì bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lại khiến anh ngã nhào xuống lồng ngực ấm áp.

"Chào buổi sáng, Hao Hao." Chất giọng nam tính ngái ngủ quen thuộc cất lên khiến Zhang Hao không kìm được một cỗ xúc động trào dâng trong lòng. Anh nhoài người dậy nhéo mũi cậu, "Lớn rồi còn chơi trò vờ ngủ cơ đấy."

Sung Hanbin cười khúc khích ngọ nguậy vào cổ anh. "Em nhớ Hao lắm đấy." Cậu rũ bỏ hình tượng chàng tuyển thủ ngầu lòi phụng phịu không ngừng với người yêu "Đôi lúc chỉ muốn trốn tập bay về với Hao của em thôi."

Zhang Hao phì cười vò tóc cậu bạn trai đang giở tính trẻ con "Coi ai đang nói kìa, tương lai đội bóng chày nước nhà phải khóc ròng mất thôi."

Sung Hanbin giờ đây như một cỗ bạn trai ngu ngơ cười hỏi lại anh người yêu "Vậy Hao có nhớ em hong."

Zhang Hao cười trìu mến nhìn cậu ngọt ngào thỏ thẻ "Không, bận nhớ sếp rồi."

1 giây 2 giây 3 giây

"Hahahahahaha được rồi tha cho anh đi mà anh xạo thôi, anh nhớ Hanbin lắm hahahahaha..."

Biết rõ máu buồn của anh nhà mình nên cậu không ngừng tấn công hai bên eo như trừng phạt khiến anh cười ngất ngưởng thu mình lại xin tha mạng. Nghịch một lúc sau cậu mới dừng tay, anh nằm ngửa mặt thở hổn hển, mắt lóng lánh nước nhìn cậu. Cảm nhận được adrenaline chảy dọc cơ thể, Sung Hanbin cúi xuống bắt lấy đôi môi yêu kiều mình hằng mong nhớ bấy lâu.

Chỉ là một tai nạn nhỏ có thể đổi được anh về, với cậu không hề hấn gì.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt khó dứt.

Sung Hanbin đưa nụ hôn chu du xuống cổ rồi dần đến xương quai xanh tinh tế của người yêu. Đưa tay lần mò tháo từng chiếc cúc áo ngủ của Zhang Hao vừa thì thầm bên tai anh

"Anh có biết đêm qua khi thay đồ cho anh em đã phải kìm nén thế nào không, giờ thì em chẳng thể kiên nhẫn đợi đến tối nay được nữa đâu."

Zhang Hao oằn người vì kích thích khẽ nói "b-bây giờ luôn hả", chắc vì xưa nay hai người chưa từng gần gũi ngay lúc trời sáng như thế này bao giờ, có làm vào ban đêm thì cũng bật loại đèn ngủ mờ ảo mà thôi. Cầu kì như vậy chỉ vì do anh thấy ngại...

"Hao không muốn hử, thì thôi vậy..." người nào đó vờ thất vọng lùi ra thì bất ngờ bị đối phương kéo lại đẩy xuống giường và ngồi hẳn lên người cậu, thành công đảo khách thành chủ. "Không thích chứ không có bảo là ghét..." Zhang Hao tự cởi nốt áo mình rồi rướn người xuống tính đủ những gì cậu làm với anh ban nãy, không quên để lại vài chiến tích đỏ rực dọc cần cổ.

Hanbin không khỏi âm thầm cảm thán sự bạo dạn của anh người yêu, thỏa mãn hưởng thụ lần chủ động khan hiếm đến từ anh. "Cưng à, em chết cháy dưới thân anh mất thôi."

Zhang Hao lùi lại giúp cậu cởi bỏ lớp áo thun vướng víu để lộ thớ cơ săn chắc có được nhờ thường xuyên vận động, anh không ngần ngại chiếm lấy chỗ tiện nghi này, đôi tay thon dài sờ dọc cơ thể cậu, đến nơi cơ mật, anh dừng lại đá mắt yêu nghiệt "Hanbinie có muốn không nào?"

Giờ đây tâm Sung Hanbin đã nhũn như nước, cậu đưa tay đỡ trán thở hắt ra "c-có, Hao Hao mau đến giúp em..." Zhang Hao không nói hai lời liền quay lưng lại giúp cậu giải thoát tiểu tính khí, đưa hai tay bao trọn lấy kích cỡ, liếm môi thầm than rằng không biết tối nay có gượng nổi để hoàn thành nốt công việc không...

Anh chậc lưỡi tỏ vẻ thây kệ, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ để tiếp tục công tác thỏa mãn bạn trai, Zhang Hao đưa đôi môi nhỏ xinh đẹp bao bọc lấy tiểu Hanbin khiến cậu không kìm được tiếng thở gấp vì khoái cảm đột ngột. Đưa tay xoa nắn tấm lưng trần thoát tục của người yêu, thầm tính toán lát nữa sẽ vẽ bao nhiêu cánh hoa hồng đỏ mọng ngọt ngào lên đó.

Khi quen dần với kích thước anh chợt tăng tốc lực khiến cậu không phòng bị mà đạt cực khoái ngay trong miệng anh. Hanbin đau lòng xoay người anh lại, "lỗi của em không kịp kéo Hao ra, có khó chịu lắm không anh."

"Chỉ hơi rát họng một tí thôi, không sao." Anh sủng nịnh véo má hôn khóe môi cậu, "nếu thấy có lỗi thì mau tới đây chuộc đi".

Sung Hanbin như vừa bị đối phương giật phăng sợi dây lý trí cuối cùng, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, mạnh mẽ xâm lấn không chừa một kẽ hở. Thuận thế ôm hôn rồi lật người trong lòng xuống chuẩn bị cho màn dạo đầu, cẩn trọng thăm dò nơi cơ mật của đối phương từng chút một, đảm bảo người yêu nhỏ không bị đau sau thời gian dài họ không cùng một chỗ. Cậu vừa công tác cho mật đạo bên dưới vừa đùa bỡn vành tai nhạy cảm hòng phân tán lực chú ý của đối phương, chịu sự kích thích lớn đến từ hai phía khiến Zhang Hao không khỏi ngâm nga những âm thanh ngắt quãng mị hoặc. Khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, cậu mới nhẹ nhàng tiến đến bước cuối cùng, "khó chịu thì nói em biết nhé".

Quả thật đã lâu không làm nên Zhang Hao tránh không khỏi cảm giác đau nhói khi cậu vừa tiến vào, anh khó chịu chau mày rên rỉ cào loạn lên lưng cậu. Hanbin đau lòng người yêu, bảo anh cắn lấy vai mình, anh chỉ thút thít lắc đầu, cậu thấy không ổn định rời thì bị anh níu chặt lấy gáy nũng nịu "Hanbin hôn anh đi". Hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau không chút e dè, tiếng mút mát cùng hơi thở gấp vang dội khắp không gian chỉ thuộc về riêng hai người.

Cảm nhận được anh đã thả lỏng đôi chút, cậu thuận lợi đưa đẩy hông, sự khó chịu ban nãy của anh đã sớm bị thay thế bởi cơn khoái cảm cậu mang đến, Zhang Hao thoải mái ngâm nga tên bạn trai sau từng đợt ra vào vần vũ "a-a, Hanbin à". Sung Hanbin cũng sung sướng không kém, vừa động vừa cắn vành tai anh đáp lại, "Hao, em ở đây." Một tay cậu gạt lọn tóc ướt đẫm trên trán anh, tay kia lồng vào tay anh nắm chặt, bên dưới chỗ giao thoa chật hẹp bức cậu đến điên người. Sung Hanbin cũng thuận nước đẩy thuyền, gia tăng thêm chút công lực khiến người dưới thân chao đảo tâm trí khiến miệng nhỏ không kìm được mà kêu lớn hơn vài tông "Hanbin à, k-không chịu nổi", "xin lỗi Hao Hao, em không nhịn được nữa rồi."

Cậu tham lam giày vò anh một lúc lâu rồi cả hai cùng đạt giới hạn. Quấn gọn bao lại một chỗ, tiện tay với lấy một cái mới rồi đỡ anh ngồi dậy, chòng ghẹo hỏi anh người yêu có muốn cưỡi cậu không, những tưởng sẽ bị từ chối vì tối nay còn việc phải làm, không ngờ tới anh chủ động leo lên mình cậu, miệng đớp lấy vật nhỏ từ tay cậu nháy mắt tinh nghịch, Sung Hanbin không khỏi thầm than trời vì hôm nay cậu phải thăng thiên mất thôi.

Quấn quýt triền miên một hồi thì cả buổi sáng cũng chầm chậm trôi đi. Qua trận chiến như vũ bão vừa rồi Sung Hanbin lại khôi phục dáng vẻ cậu bạn trai cún ôn nhu ngoan ngoãn bế người yêu vào phòng tắm giúp anh tắm rửa. Hôm nay Zhang Hao đặc biệt dính người, nũng nịu đòi cậu vào tắm cùng xong còn bắt cậu mát xa cho. Cậu pha nước đủ ấm rồi để anh ngồi quay lưng vào lòng mình, dùng lực đạo vừa phải xoa bóp bờ vai trắng nõn in lại vài thành quả của trận chiến ban nãy, hơi thở hạnh phúc giờ đây đã ngập tràn buồng phổi, không khí ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh, ngọt hơn cả mật.

Công tác tắm rửa sạch sẽ xong xuôi anh được cậu quấn khăn choàng tắm như một cục bông rồi bế anh ra sofa, còn mình chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi làm bữa sáng. Zhang Hao ngoái đầu vào gian bếp nheo nheo mi mắt chiêm ngưỡng mỹ cảnh, tự dung cái thấy no ngang. Sung Hanbin vừa làm vừa châm chọc, "Ti vi ở trước mắt chứ không phải bên này đâu người đẹp."

Người đẹp nọ thẹn thùng quay mặt đi nhưng lát sau anh tắt luôn ti vi rồi quay cả người sang phía bên này. Ti vi chả có gì hấp dẫn thì xem chi cho tốn tiền điện.

Chốc lát sau bữa sáng dinh dưỡng được bày lên, anh trố mắt "ủa đồ ở đâu có mà làm được mấy món này vậy", rõ ràng từ hôm qua tủ lạnh đã trống trơn rồi.

"Tối qua lúc về em tạt qua siêu thị 24/7 mua đấy" đút cho anh miếng thịt bò rồi véo mũi anh mắng "ở một mình chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả". Được phục vụ tận răng nên Zhang Hao khoái chí cọ đầu vào ngực bạn trai nịnh nọt hỏi cậu lần này về ở lại bao lâu, Hanbin chỉ khẽ đáp sẽ ở lại vài tháng xử lý chút chuyện, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì cơ. "Lát nữa ăn xong em sẽ nói cho Hao biết" vỗ nhẹ cái tay hư hỏng của người trong lòng đang nghịch đầu ti khiến cậu nóng ran cả mình "ngồi dậy ăn cho nghiêm túc xem nào".

Zhang Hao vùng ra bất mãn phụng phịu liếc xéo cậu, má phồng cả ra vì bị nhét đầy thức ăn vào miệng, tưởng nấu ăn cho anh thì anh sẽ nhịn cậu chắc, cậu đoán đúng rồi đó.

Ăn uống no nê anh để mặc cậu dọn dẹp rồi nằm phè phỡn trên sofa vỗ vỗ bụng tròn. Hanbin thay xong đồ thoải mái tay cầm một vật nhỏ ra sofa ngồi cùng anh, kéo người vào lòng âu yếm tận hưởng cảm giác thỏa mãn tột cùng sau khoảng thời gian dài xa cách.

Đang lim dim thì thấy lòng bàn tay có vật gì đó được cậu nhét vào, anh tỏ vẻ khó hiểu ngước ánh mắt trong veo nhìn cậu, vất vả kìm lại xúc động muốn đè anh ra lần nữa, cậu thơm trán anh cái chóc rồi bảo anh mở ra xem, Zhang Hao cầm chiếc hộp nhỏ được bao phủ một lớp nhung đen mịn màng, mở ra bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế tinh xảo, anh bất ngờ ngồi thẳng dậy đối mặt với cậu, cố gắng khắc chế cảm xúc, "đây là..."

Người đối diện cũng ngồi thẳng lưng biểu đạt ánh mắt chân thành nắm lấy tay anh, ôn nhu như nước nói "Hao lấy em nhé." Cậu nén lại một hơi nhìn vào đôi mắt chứa vô vàn cảm xúc của anh, bình tĩnh nói tiếp "Kết hôn xong chúng ta sẽ sang Pháp hưởng tuần trăng mật, không phải Hao nói rất thích Paris sao. Em đã rút khỏi đội tuyển quốc tế để về lại đội quốc gia, nếu công việc hiện tại vất vả quá Hao có thể không cần làm nữa, em chỉ muốn từ nay được ở bên Hao nhiều hơ..." Chưa kịp nói xong cậu đã bị đôi môi ấm nóng của người trước mặt chặn lại.

Nói nhiều quá, anh đồng ý, vốn đã đồng ý từ lâu rồi.

Giữa tiết trời thu dịu dàng man mát ở Scotland, có hai con người quấn lấy nhau thành một cỗ ngọt ngào hơn cả mật. 

fini. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co