Truyen3h.Co

binhao ㅡ người điên.

mujer loca.

-stereotype-


1.

"em lại xỏ khuyên à ?"

bạn trai em mân mê lấy đôi tai vẫn còn sưng của em, từng câu nói thở hổn hển ngắt quãng vì sự uể oải sau mỗi trận làm tình. trái ngược với sự quan tâm lắng lo, chương hạo chỉ đáp trả lại cho người yêu mình một cái thở hắt đầy thờ ơ và cái gạt tay đầy vô tâm. cậu trai đáng thương nhìn từng vết bầm trên cơ thể người mình yêu, nhưng chương hạo là một đứa trẻ cứng đầu, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài hết mực tỏ ra sự lắng lo rồi để đợi chờ nhận hồi âm trong tuyệt vọng.

đã gần hai giờ sáng, căn biệt thự ở phía nam Runaway Bay vẫn còn sáng đèn. tiếng những ly rượu vang lách cách khi chạm vào nhau, tiếng người vẫn còn lạo xạo trong ánh đèn vàng mờ ảo. chương hạo khẽ lách qua đám người và đống thuỷ tinh vụn vỡ dưới sàn nhà, những tàn dư của cuộc bạo loạn dường như vẫn còn âm ỉ dữ dội trong căn nhà vốn đã chẳng còn gì ngoài những vết cắt đầy đớn đau.

nền nhà lạnh lẽo, màu đỏ của máu hay là của rượu vang?

mùi ngai ngái của rượu vang pha trộn cùng với hơi tanh nồng của máu bốc lên, từng giọt nhỏ tí tách trên sàn nhà. em khẽ chầm chậm bước đi trên nền gạch ẩm ướt bước vào căn phòng ở cuối hành lang. mùi rượu cay nồng nặc bốc lên, tụ lại và đặc quánh, chẳng như có vẻ tản đi mà cứ vương vấn bám rịt lấy căn phòng nhỏ.

người nằm im, bất động trên chiếc giường rướm máu, loang lổ khắp trên chiếc ga giường trắng muốt. chiếc trường kỉ dài la liệt bao cao su vẫn còn nhớp nháp và những viên nhộng, em cá chắc là người lại lạm dụng thuốc an thần. con ngươi người trắng dã, chớp chớp rồi lại nhắm nghiền. người chẳng có vẻ gì là muốn thức giấc khỏi cơn mộng, và em cũng sẽ để cho người nghỉ ngơi mà thôi. tiếng xe oto inh ỏi vang khắp cả một góc phố, người cũng tản đi hết, chỉ để lại trong căn nhà một đống hỗn độn với đầy vết xước của vụn thuỷ tinh và những cuộc xô xát.

bây giờ là ba giờ sáng.

2.

em vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên em gặp người.

người yêu em chẳng bao giờ để em làm thứ em thích, nhưng người thì khác. trí nhớ em vẫn còn in hằn hình ảnh em và người ái ân, người khẽ hôn lên từng tấc da xanh xao in dấu mực đen đỏ loang lổ của em, tay khẽ chạm nhẹ lấy chiếc khuyên hẵng còn chưa lành.

em chẳng là gì hơn ngoài một thằng nhóc mà người ta cho là một kẻ chống đối xã hội đáng thương vẫn đang vùng vẫy trong vũng bùn của cuộc đời, còn người thì khác xa với em. người như bức tượng tạc đẹp đẽ được người ta chiêm ngưỡng và tôn thờ, em chỉ là một kẻ mọn hèn sống như chẳng biết ngày mai ra sao.

người đối với em, không chỉ là nỗi kiếm tìm về sự yên toàn sâu thẳm trong tâm hồn.

em gặp người ở một quán rượu hiu hắt chẳng mấy ai lui tới, ánh đèn vàng mờ ảo như ví dụ cho thứ tình cảm lập lờ chẳng thể nói rõ thành tên của ta. người luôn ngồi đó, lặng im ngắm nhìn em qua cái ánh nhìn trông như chiếc vỏ rỗng vô hồn vô cảm, nhưng em nào liệu có quan tâm đến việc đó đâu. ngày cứ thế trôi, người mỗi lúc lại tiến đến gần em hơn, cho tới khi hai tâm trí đã vì cồn mà chẳng thể tỉnh táo mà quyết định cuốn chặt lấy nhau.

người yêu em vì điều gì người ơi?

người nói người yêu từng cen-ti-mét trên thân thể gầy gò của em, từng chiếc khuyên cho tới những hình xăm đã sờn màu, điều mà người yêu em chưa bao giờ nói được. người nói người chẳng thể cấm em tiếp tục vẽ lên những hình thù lạ kì chẳng thể gọi ra tên được vẽ lên một cách đớn đau lên người của em, càng không thể cấm được việc những chiếc khuyên kim loại sáng bóng kia xuyên qua da thịt em. người yêu đôi môi đỏ hồng của em, trong miệng luôn ngậm chiếc kẹo quế vị ngọt chát đến khé cả lưỡi, và đó luôn là chất xúc tác để những cái hôn của em và người thêm nồng nàn đắm say. người yêu luôn cả khoảng khắc khi em lâng lâng khi có cocaine bầu bạn, là lúc đôi ta cũng chìm trong cơn mụ mị của dục tình miên mải.

em được sống một thứ đời cao sang phú quý mà em chưa từng nghĩ tới khi được ở bên người, đá quý lụa là dát vàng và những lời nịnh nọt yêu chiều đầy giả dối của người người xung quanh. người cho em gần như tất cả, sự yêu chiều hết mực và một khối tài sản kếch xù để em cứ tiêu xài đến chán chê. em được mặc lên người những bộ quần áo LV bản giới hạn đắt đỏ, rồi lại để những chiếc áo bó sát ôm chặt lấy vòng eo nhỏ ấy bị gã xé toạc ra mỗi khi làm tình.

và em thực sự đã nghĩ rằng, em sẽ được sống hạnh phúc như này bên người mãi mãi

3.

"tao bảo mày cút đi!"

em sợ hãi ngước nhìn người, giờ người trông như chẳng còn là người đàn ông mà em hằng yêu thương và mến nộ nữa. dưới chân người là những vỏ chai thuốc rơi vãi lộn xộn thành một mớ bùi nhùi, người tàn khốc hướng con ngươi đục ngầu về phía em. nàng gái điếm xinh đẹp mới vài phút trước vẫn cười nói vui vẻ, giờ đây thì lại đang thất thanh chạy ra khỏi toà biệt phủ ướm đầy hương nồng của máu và rượu với đôi tay gần như bị cắt đứt lìa.

rồi người tiến lại gần em, để hơi thở đầy hương cồn nặng trĩu phả vào khuôn mặt khả ái của em. lí trí của người đã ra đi khi những viên thuốc ấy bắt đầu điều khiển lấy tâm trí vốn đã chẳng bao giờ bình thường. người ép em vào tường, rồi không ngừng hôn lên cánh môi đã sớm rướm máu của em. người hung bạo như một con thú hoang mới thoát khỏi gông xích, mặc cho những tiếng nức nở vướng nghẹn nơi cổ họng của em.

em đã chọn không chống trả lại người, vì người là tất cả của em.

em biết bệnh tình của người ngày càng nặng khi những ả kỹ nữ đến rồi rời khỏi căn biệt thự trống trải này càng một nhiều. bàn chân em rỉ máu khi bước lên những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ như trái tim của em, nhưng em chẳng than oán lấy một lời. mái tóc người bết bát, toàn thân người loang lổ những vết đứt và tím bầm. người ơi, người có biết rằng em đau biết bao khi thấy người như vậy?

em chẳng thể ngăn cản được người.

rồi tất cả cũng lại chìm vào tĩnh lặng của màn đêm lạnh lẽo và đơn côi. em khẽ hôn lên trán người, em chẳng mong gì rằng người sẽ lại ổn khi ban mai ló rạng. em nằm cạnh người, rồi theo như một thói quen, người trở lại khi cảm nhận được hơi thở phập phồng trên bầu ngực của em, rồi miệng khẽ thầm thì vào tai em, "tôi yêu em, chương hạo"

em chưa bao giờ khóc khi ở bên người, người nói người không thích nhìn thấy khi em yếu đuối, nhưng chẳng biết từ bao giờ, bên gối của em đã ướt đẫm những giọt nước mắt. em để người rúc đầu vào vai em, đôi tay dang rộng ra để ghì chặt em vào lòng. người hỡi, em chẳng biết làm gì hơn ngoài mong người đừng buồn. em ghét nhìn thấy người trong bộ dạng này, trông chẳng giống như những gì em thường nhìn thấy. nhưng người ơi, em chẳng thể nào buông bỏ nữa, người là cả thế giới của em cơ mà.

người khẽ nhỏ giọng xin lỗi, thều thào từng câu chữ một cách khó khăn. người nhìn em bằng cả sự yêu thương và hối lỗi, đong đầy chan chứa trong những lời thề thốt hứa hẹn rằng người sẽ thay đổi. sự hối hận như thứ nước lạnh dập đi thứ lửa tình vẫn bốc cháy ngùn ngụt, ăn mòn lấy trái tim đã dần phai mờ nhợt nhạt. em muốn rời đi, nhưng đôi chân em lại chẳng thể cử động, để rồi em lại nằm trong vòng tay người trên chiếc ga đã sớm tanh nồng mùi máu.

vì người vẫn chỉ là người mà thôi.

4.

em đã hút đến bao marlboro thứ năm.

người từng bảo em người ghê tởm mùi hôi của thuốc lá, còn hơn cả mùi tanh nồng của máu.

em bắt đầu hút thuốc sau khi người tự vẫn ở nhà riêng hồi tháng năm. em hoảng loạn khi thấy khuôn mặt trắng dã của người, hai con ngươi khô khốc rồi tới bờ môi nhợt nhạt. cơ thể người bất động trên chiếc giường mà em với gã thường nằm, em đau đớn khi lần cuối được nhìn người là ở trong bộ dạng này. những vết tụ máu đỏ dài in hằn trên làn da đã sớm trắng bệch của người. em khốn đốn nhìn thấy tờ giấy ghi một dòng chữ dài ngoằng khó đọc, "chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt"

cả đêm đó em chẳng ngủ được. tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi niêm phong lấy căn nhà chứa đầy kỉ niệm của em và người, cả một mảng ga giường đã sớm ướt sũng vì đôi mắt đẫm lệ của em. đêm nay em lại nằm đây, nhưng ở cạnh bên đã sớm không còn người nữa.

đời người bạc bẽo, đầy rẫy những đớn đau và mỏi mệt.

em cứ liên tục làm tình với người yêu em, nhưng tâm trí em chẳng phai nhoà được những kí ức về người. em bật khóc, rằng em sẽ chẳng còn những khoảng khắc để lí trí mình kiểm soát bởi sự khoái lạc của dục tình. em cứ để trí tưởng tượng của mình nghĩ rằng đó là người chứ chẳng phải một ai khác, rồi cũng để nó cứ khoét sâu vào trái tim đã sớm lở loét của mình.

đôi môi em đã sớm khô khốc, chát đắng vị thuốc lá nơi đầu lưỡi. người ơi, rằng người có hay biết bao nhiêu bao thuốc cũng chẳng giúp em quên đi lấy người. người sẽ khẽ dỗ dành em, rồi khuyên bảo em rằng thuốc lá chẳng hề hợp với khuôn nhan xinh đẹp của em, nhưng người đâu còn đây nữa, nên còn cớ gì đâu để em phải nghe lời?

con dao cùn đẫm máu rơi xuống làm đục ngầu cả một mảng hồ nước trong vắt, em nằm yên giữa dòng nước chẳng còn trong veo như tình mình ban đầu. mái tóc em bết nước, nước mắt lan dài trên gò má của em. từng tế bào trong người em lạnh dần theo dòng nước em khẽ nhẩm miệng, em cầu xin Chúa cho người một đời bình yên nơi chốn thiên đường, cho dù khi em nhắm chặt đôi mi lại chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co