Truyen3h.Co

[BinHao][Oneshot] Solitude

Solitude

_authorenshine_

Sung Hanbin im lặng, những lời tra hỏi của Zhang Hao, anh dường như chẳng thể mở miệng ra để thừa nhận, hay phủ nhận.

Đã đủ cho một mối tình chẳng có kết quả như lời người ta đã nói, thật là đau lòng.

Có kẻ ngốc nào không hiểu, chỉ có kẻ ngốc đã hiểu mà vẫn đâm đầu vào mà thôi

Zhang Hao khó khăn lắm mới có thể quyết định, ý là khó khăn lắm mới có thể trực tiếp nói thẳng chuyện này với Sung Hanbin, cũng ngầm hiểu, Zhang Hao đã có đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ này.

"Sung Hanbin, sẽ không có một ai yêu em, thương em thật lòng như chính anh đã từng"

Làm sao, chính Zhang Hao cũng đang phân vân, về một Sung Hanbin đã chẳng còn yêu mình nữa, có nên chia tay không, hay vẫn tiếp tục yên lặng.

Đã nói là có dũng khí để nói, nhưng đằng sau đó, là một khoảng vô định.

Ai cũng nói với Zhang Hao rằng việc yêu một thằng con trai, là đánh cược bản thân quá lớn, nhưng cố chấp, khiến bản thân trở nên thảm hại.

Zhang Hao đã từng nói trước đây, nếu Sung Hanbin không còn yêu nữa, hãy tự nói với Zhang Hao, vì lúc đó, cả hai sẽ chia tay trong êm đẹp hơn, và chẳng để cho vết thương lòng bị cứa sâu như bây giờ.

Nếu Hanbin không thể nói, hãy để Zhang Hao tự chấp nhận vậy.

Dù sao thì đó cũng là quyết định của Zhang Hao.

Zhang Hao nói với Sung Hanbin là vào một ngày mưa bụi, bản thân mình cứ có cảm giác hình như ông trời cũng đang níu giữ mình lại, nhưng cái cảm xúc này, thực ra, không thể tiếp tục được nữa.

Zhang Hao mệt rồi, dành cả thanh xuân để yêu một người, chỉ để đổi lấy việc đau đớn đến tận tâm can.

Sung Hanbin chậm rãi níu kéo, nhưng mà mọi thứ đã vỡ tan rồi, làm sao có thể hàn gắn lại được đây.

Zhang Hao cũng đang tự hỏi rằng tại sao Hanbin phải níu kéo về một mối quan hệ mà em ấy đã làm nó trở nên vỡ tan rồi.

À hóa ra, chúng ta chẳng hiểu nhau như cách chúng ta nghĩ.

Có lẽ Sung Hanbin cũng chỉ níu kéo, vì chưa thể quên ngay được cảm giác, cũng là vì luyến tiếc chăng?

Sẽ không còn những vòng tay an ủi những ngày mùa đông, khi thời tiết rét buốt, và ta cần một cái ôm ấm áp, sẽ không còn những ngày ngồi thủ thỉ anh và em, về những chuyện vui buồn trong cuộc sống, và sẽ chẳng còn những cái đan tay, hay những lời hứa về mười hay hai mươi năm sau nữa.

Có lẽ, mọi thứ đã dừng lại ở hai chữ kỉ niệm.

Cảm xúc nào cũng tàn, mộng tưởng nào cũng tan, cố níu kéo cũng chẳng được gì, an phận chấp nhận là thứ tốt nhất.

Mộng tưởng về một quá khứ tốt đẹp cũng tàn, quá khứ vui vẻ thế nào cũng tan.

Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa rơi xuống như tiếng lòng của Zhang Hao, về một thứ tình cảm, đáng tiếc là đã trao sai người.

Chúng ta chia tay rồi.

Rien n'est éternel parce que rien n'est infini.

(Không có gì là vĩnh cửu vì không có thứ gì là không kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co