Truyen3h.Co

[BinHao] Pick Me Boy

11.

binneulism

Sung Hanbin đã đánh bạo làm mọi cách để theo đuổi đàn anh Zhang Hao, nhưng dù gì đi chăng nữa, hắn vẫn là một cậu ấm nhà giàu được bố mẹ hết mực nuông chiều từ nhỏ. Cách nghĩ thích thứ gì được thứ đó đã ăn sâu vào đầu hắn, và thú thật, Hanbin vẫn còn ở độ tuổi xốc nổi vô nghĩ vô lo (dù đã lớn tồng ngồng về mặt thể xác rồi). Sau một tuần tặng hoa không có kết quả, hắn quyết định bám theo đàn anh dù là anh đang thả bước trên hành lang hay đang thong dong trên đường về lớp, dù là anh đến nhà ăn hay đi bộ dưới sân trường, dù là anh đang ngồi học trong thư viện hay đang đứng chờ lon Coke Zero bên cạnh chiếc máy bán nước tự động.

Ngoài dự kiến của Hanbin, Zhang Hao không phản ứng gì hết.

Tức là anh để cho hắn tùy ý bám đuôi anh, nhưng lại không tham gia bất cứ một cuộc trò chuyện nào với hắn. Điều này còn tệ hại hơn thời điểm hắn khăng khăng muốn tặng hoa cho Zhang Hao, vì ít ra lúc đấy anh còn chịu lườm hắn cháy mặt. Dù cho bây giờ hắn có chạy theo Zhang Hao hỏi anh có khỏe không, hôm nay anh có dự định gì thì anh cũng chỉ nhìn hắn một cái, nụ cười dịu dàng treo lơ lửng trên môi, rồi khe khẽ, anh lắc đầu.

Hanbin không hiểu ý nghĩa đằng sau những cái lắc đầu đó. Cả nụ cười xinh đẹp của anh nom cũng thật trừu tượng, vượt xa những gì mà nhà tâm lý học mới nhú Sung Hanbin có thể phân tích được.

Zhang Hao đang dần đưa hắn đến bờ vực tự kỉ.

Nếu cứ tiếp tục lẽo đẽo theo anh kiểu này thì đằng nào Hanbin cũng vỡ trận. Đàn anh thoạt nhìn chỉ là một học sinh cấp ba ngoan ngoãn, tốt bụng, nhưng thế giới nội tâm của anh là thứ không phải ai cũng có thể bước vào được. Khác với Hanbin, anh là một người trưởng thành thật sự xung quanh những thằng nhóc nổi loạn cùng độ tuổi, lối suy nghĩ của anh cực kì xa xỉ nếu so sánh với những người bạn đồng niên, hay nếu nói toạt ra, mọi người đều biết nam sinh này già trước tuổi. Thứ tình cảm ngây thơ lãng mạn của tuổi học trò đối với anh còn chẳng quan trọng bằng việc chiếu cố thật tốt những đứa em trai loi choi lóc chóc.

Hay, Zhang Hao thà dành thời gian ra để an ủi một cậu trai lạ mặt có vấn đề về tâm lý chứ không đời nào nghĩ đến chuyện cho những người thích mình một cơ hội.

Đấy là những điều Hanbin đúc kết ra được sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn mặt dày theo đuổi đàn anh. Hắn cảm thấy mình đã cố gắng đủ nhiều, nhưng trong mắt anh, hắn chỉ vừa vặn là một đứa trẻ mới lớn. Ngày thứ 15 bám theo Zhang Hao, Hanbin quyết định phá vỡ sự im lặng bất thường bằng cách níu lấy cổ tay anh, dưới ráng chiều tuyệt đẹp của thành phố Seoul, ngay trên sân trường với hàng trăm con mắt.

"Hao hyung, em xin anh đấy. Nói gì đó với em đi."

"Nếu như anh cứ tiếp tục im lặng, em thề là em sẽ-"

"Em thật sự muốn nói chuyện với anh à?"

Hanbin gần như mừng quýnh lên khi Zhang Hao hé môi đáp lại hắn, cổ tay nhỏ xíu của anh gần như không thèm chuyển động, khiến cho hắn chẳng nhịn nổi thứ ảo tưởng đang nhộn nhạo lên trong đầu rằng chính anh cho phép hắn làm như thế. Anh cho phép hắn nắm lấy cổ tay mình.

"Em muốn. Muốn hơn bất cứ thứ gì."

"Thật sự?" Anh hỏi lại.

"Em đã nói là em muốn rồi mà."

Zhang Hao lại mỉm cười, cái nụ cười khó hiểu nhất trần đời ấy. Anh nhìn xuống bàn tay to lớn của Hanbin, đôi lông mày bỗng chốc nhướn cao lên, nom ranh mãnh như một con cáo nhỏ. Ngay cả khi anh đang dùng nét mặt của mình để phán xét một điều gì đó, trông anh vẫn cực kì xinh đẹp với những nốt ruồi trải dọc dưới tai hay chấm phá ngẫu nhiên trên làn da trắng hồng - hoặc đôi mắt sâu thăm thẳm như hàm chứa cả dải ngân hà, phát sáng lấp lánh chẳng cần ánh nước, như muốn xoáy vào đâu đó quanh trái tim còn đương thấp thỏm của gã trai dưới anh một khối.

Hanbin giật mình, rụt cả tay lại.

"Xin lỗi nếu em làm anh đau. Em thật sự không cố ý, anh biết là em rất thích anh mà-"

"Không sao đâu Hanbin. Mình đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Chẳng biết nữa. Đi loanh quanh thôi cũng được, em bảo muốn nói chuyện còn gì?"

Hanbin là người đề nghị đàn anh nói gì đó với hắn, nhưng khi anh chính thức phá vỡ bức tường im lặng, hắn lại chẳng biết nên mở miệng nói cái gì. Em có quá nhiều thứ muốn nói với anh. Hoặc chỉ đơn giản là em thích lắng nghe anh nói, vì giọng nói của anh nghe còn hay hơn cả tiếng đàn nữa.

"Nghe đồn Hanbin ở trường cũ rất giỏi đánh nhau?"

"..." Không, nhưng xin anh đừng nói về cái này.

"Anh nói đúng không?" Zhang Hao lặp lại lần nữa.

"...Bị anh phát hiện rồi."

"Học sinh xích mích gây nhau chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, đối với anh cũng không có vấn đề gì." Hanbin cảm thấy tai mình ù đi, xung quanh chỉ có giọng nói của Zhang Hao và tiếng đế giày anh đạp lên mặt đất. "Nhưng anh lại không thích những lời nói dối."

"..."

"Em có nói dối anh không, Hanbin?"

Hóa ra đây là lý do Zhang Hao phải hỏi lại hắn tận hai lần, rằng hắn có thật sự muốn nói chuyện với anh hay không.

Hanbin cứng đơ cả họng.

"Em..."

"Em biết không, Hanbin? Em hoàn toàn có thể nói dối anh thêm lần nữa."

Câu này dịch ra giống như có ngon thì nói dối nữa đi, nhưng Hanbin lại không có cái gan đấy.

"Dù sao thì em cũng không muốn làm em trai của anh, nên hình tượng em trai ngoan em không cần giữ nữa." Hanbin thở hắt một hơi, gần như đang cố trút hết gánh nặng trong lồng ngực. "Em nói dối anh, hầu như toàn bộ. Bố mẹ em không bắt ép em học. Em trốn ra thư viện vì em chẳng hứng thú gì với bài vở và cái giọng giảng bài chán ngắt của giáo viên. Em càng không có chướng ngại gì về mặt tâm lý. Những giọt nước mắt...cũng là giả."

"...Ồ."

"Hao hyung, em xin lỗi-"

"Em không cần phải xin lỗi đâu, Hanbin." Hắn thấy đôi chân anh thôi không bước nữa, thay vào đó, anh xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. "Với xuất thân đó của em...em muốn làm gì cũng được."

"Em muốn diễn kịch, muốn chơi đùa với cảm xúc của người khác, muốn người khác biến thành tên hề trong trò chơi lừa gạt của em. Đều ổn."

"Hyung, đừng nghĩ như vậy mà-"

"Hanbin à. Em đã bao giờ cố gắng chưa?"

Trong suốt quá trình anh nói, anh chưa bao giờ chịu dừng lại để cân nhắc cảm xúc của hắn.

"Em đã bao giờ vì muốn chứng tỏ giá trị của bản thân mà đến cái mạng cũng không thèm giữ chưa? Đã bao giờ em vì một mục tiêu nào đó mà từ đêm này qua đêm khác không thế gối đầu nhắm mắt, đã bao giờ em khóc đến bạt mạng vì những nỗ lực không có kết quả chưa?"

"Anh ngưỡng mộ em lắm, Hanbin. Em muốn làm gì cũng được, không cần phải lo nghĩ hậu quả. Em cũng không cần phải nỗ lực, những thứ em muốn sẽ tự động bày ra trước mắt."

"Thứ lỗi cho anh, nhưng đến cả việc theo đuổi thứ mình thích, em cũng không cần cố gắng." Em có cố gắng mà, anh. "Anh tôn trọng cảm xúc của em, Hanbin à. Nhưng em phải biết rằng, toàn bộ những bó hoa quá cỡ mà em xem là nỗ lực bày tỏ tình cảm thậm chí còn chẳng phải do tự tiền em mua lấy."

Hanbin chỉ cảm thấy tim mình như bị cứa vào mấy nhát.

"Em thật sự cảm thấy việc yêu đương quan trọng, trong khi bản thân em không hề tồn tại một giá trị tự phát nào sao? Hanbin?"

Xin anh, đừng nói nữa.

Anh ơi.

"Với tư cách là một người anh trai, anh cảm thấy ở độ tuổi này, Hanbin không muốn cố gắng cũng là chuyện bình thường. Hanbin vẫn còn đang lớn. Nhưng nếu Hanbin vẫn cứ giữ suy nghĩ muốn theo đuổi anh, xin em hãy nhớ rằng anh là một kẻ thực dụng. Anh sẽ không chấp nhận đứng ngang hàng với một cậu con trai chưa có gì trong tay, dù việc em thích anh có là thật hay đơn giản chỉ là một lời nói dối khác-"

"Hao hyung, đủ rồi."

Cậu trai cúi gằm mặt xuống, những ngón tay bắt đầu cuộn tròn lại, bấu víu vào lòng bàn tay. Từ góc độ này, anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang ứa ra từ đôi mắt hay cười của Hanbin, cũng không thể nhìn thấu trái tim đang thoi thóp của cậu con trai kém mình một tuổi. Anh vẫn cố chấp nghĩ mình đang làm đúng, mình nói tất cả những thứ này chỉ là vì muốn tốt cho Hanbin.

Để truởng thành, tổn thương chưa bao giờ là một loại cảm giác thừa thải.

"Xin lỗi anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Hắn nói, không lớn lắm, nhưng đủ rõ ràng đề người lớn hơn nghe thấy.

"..."

Đầu hè, con người ta chẳng tìm đâu ra được những cơn gió lành, chỉ có khối gió nóng hổi lướt ngang qua khuôn mặt để lại trên làn da nam sinh cảm giác ngứa rát nực nội. Zhang Hao đút tay vào túi quần, lưng ngửa ra sau. Anh nhìn Hanbin lững thững bước đi như người mất hồn, sống mũi cứ một chốc lại cay cay, nhưng may thay, Zhang Hao đã quá quen với việc giữ cho bản thân mình không bật khóc dù cho anh có yếu đuối đến mức độ nào đi chăng nữa. Cho đến khi bóng dáng của hắn khuất dần sau những dãy hành lang, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ sau vụ thất tình này, chắc chắn tương lai của cậu ấy sẽ khả quan hơn. Dính vào một người như anh chẳng phải điều tốt lành gì.

Kẻ không có giá trị mới là anh, không phải cậu con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co