Truyen3h.Co

[BinHao] Pick Me Boy

14.

binneulism

Seoul, 05.07.2024.

Học viện âm nhạc là phần sự nghiệp đáng tự hào nhất của Zhang Hao.

Chen Kuanjui từng nói, với thành tích Toán học của anh, anh có thể dễ dàng thử sức với nhiều ngành kinh tế khác nhau, thậm chí sau khi ra trường có thể dùng đầu óc của mình để quản lý cả một doanh nghiệp. Zhang Hao đã từng là một phần của đội tuyển Toán, nhưng nghĩ kĩ lại thì quyết định của anh những ngày trước bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thứ định kiến "Toán là môn học có giá trị nhất", "người học Toán thường có rất nhiều cơ hội", đại loại vậy.

Anh học Toán vì danh dự của nhà họ Lee, dù họ chưa bao giờ thật sự yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì theo ý họ. Nói trắng ra, nhà họ Lee không quan tâm đến sinh diệt của Zhang Hao. Tự anh cảm thấy bản thân mình đang mắc một mối nợ lớn.

Năm năm trước, lẽ ra anh cũng đã có ý định điền nguyện vọng vào một trường kinh tế - cho đến khi Jeonghyeon nhất quyết dùng mọi cách để giữ chặt tay anh lại. Cậu ấy không cho anh cầm bút, nài nỉ anh hãy nghĩ cho bản thân mình.

"Nhưng anh đã để lỡ kì thi năng khiếu rồi."

"Chẳng sao cả." Jeonghyeon nói một cách chắc nịch. "Anh ơi, nhìn vào mắt em đi, anh. Anh thật sự không nợ nhà họ Lee thứ gì hết."

"Anh ơi, làm ơn, đừng nghĩ là anh cần phải trả ơn nhà họ Lee. Cho anh nơi ở, để anh đi học là nghĩa vụ của họ. Nếu không có anh, bố mẹ em cũng chẳng thể nào đón được một Lee Jeonghyeon lành lặn trở về."

Bàn tay anh run run, ánh mắt hết rơi lên khuôn mặt của Jeonghyeon rồi lại đổ xuống nét bút bị cắt ngang của chính mình trên tờ giấy điền nguyện vọng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của đối phương truyền đến từ lòng bàn tay, cả ánh nhìn của cậu ấy, cố chấp và kiên định, đồng thời cũng dịu dàng như một liều thuốc chữa lành.

Anh không cô đơn. Anh có gia đình rồi.

"Jeonghyeonie, anh thích âm nhạc."

"Em biết."

"Anh thích vĩ cầm. Anh thích hát."

"Em biết."

"Anh có thể theo đuổi ước mơ của mình không?"

"Anh có thể." Người nhỏ hơn gật đầu, len lén siết lấy bàn tay của anh trai. "Jeonghyeon sẽ làm hậu thuẫn cho anh."

Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc, lại nói thêm vào.

"Là Jeonghyeon, không phải Lee Jeonghyeon."

"..."

Họ kéo nhau vào một cái ôm khác.

Nhiều năm trôi qua, một trong những điều mà Zhang Hao cảm thấy biết ơn nhất là bản thân anh đã không ngu ngốc điền tiếp vào tờ giấy nguyện vọng đó. Anh yêu những ngày anh đang sống, yêu cả những nỗ lực, những lựa chọn của chính mình.

Zhang Hao, ca sáng làm giáo viên thanh nhạc, ca tối dạy kéo đàn violin. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, đường đời nhẹ nhàng, trơn tru, không một gợn sóng.

Đúng như những gì Hanbin từng hi vọng, rằng thế giới này sẽ đối xử thật dịu dàng với anh.

Anh dường như đã sống hạnh phúc đến mức có một Sung Hanbin không dám tiến lên đảo lộn tất thảy những thiết lập trật tự tốt đẹp ấy.

Hanbin vẫn luôn ở phía sau nhìn anh. Anh không rời khỏi Seoul, anh luôn nằm gọn trong tầm mắt của hắn.

Theo lời Gyuvin, Hanbin là một kẻ biến thái lịch thiệp. Hắn dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để kiên trì bám đuôi một giáo viên dạy thanh nhạc, nhưng nhất định sẽ không làm điều gì tổn hại đến đối phương. Hắn có thể dành ra hàng giờ đồng hồ để chờ anh tan làm trước cửa học viện âm nhạc, nhìn môi anh cười, nhìn anh ríu rít trò chuyện với đám học viên, nhưng tuyệt đối sẽ không bám theo anh về đến tận nhà hay tìm cơ hội đặt camera lên người anh như những kẻ biến thái điển hình khác. Gyuvin không hiểu động cơ của Hanbin, nếu thích đối phương nhiều như vậy, sao không tìm cách tiếp cận người ta đi? Theo dõi làm gì? Ăn được à?

"Hyung, nếu anh cần thì em vẫn còn nguyên bộ kĩ năng pick me boy-"

"Im đi, Gyuvin."

"Em dù gì cũng là thư ký của anh, Hanbin hyung làm ơn tôn trọng em với. Ít ra phải để em nói hết câu-"

"Hồi cấp 3, anh có theo dõi một kênh TikTok cũng dạy bộ kĩ năng đấy." Hanbin lại tiếp tục cắt ngang lời người nhỏ hơn. "Chẳng nhớ rõ tên nữa, nhưng không phải ai cũng áp dụng được đâu."

"..." Tự nhiên thấy sai sai. Sai lắm.

"Nhưng mà hyung, em có tin mới đây. Anh không thắc mắc vì sao cái cậu trai cao cao hay đến đón anh thầy giáo dạo này không thấy đâu nữa à?

"...Anh không biết."

Hắn muốn nói, vậy càng tốt.

Bình thường khi Zhang Hao tan làm, Jeonghyeon sẽ đến đón anh. Nhưng một tuần trở lại đây, hắn không nhìn thấy bóng dáng của cậu trai đấy nữa, còn anh thì sẽ gọi taxi về.

"Cậu ta hẹn hò rồi."

"Không liên quan đến anh- Hả?"

"Em nói, cậu ta hẹn hò rồi." Gyuvin miễn cưỡng lặp lại. "Với chủ tiệm hoa Lovely, không, Lovelicky gì đấy. Bạn em ở gần chỗ đó, dạo này nó hay than phiền là có hai ông con trai cứ nhìn nhau cười ngại ngùng trước cửa tiệm nhìn phát ghét."

"Nó còn chụp cả ảnh nữa." Gyuvin hí hửng đưa máy cho Hanbin. "Đây, chẳng phải cái cậu cao cao tóc đen đen hay đến đón ánh trăng sáng của anh đi à?"

"..."

Hanbin rũ mắt không nói gì.

Hắn không muốn để Gyuvin biết rằng hắn đã tưởng Zhang Hao và Lee Jeonghyeon đang hẹn hò với nhau, chừng ấy năm có lẻ.

[...]

Lời của một người lương thiện: Ngược thì ngược sương sương thôi, không ai mà ngược hoài, ngược hoài 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co