20.
Chương Hạo không nghĩ nhiều đến vậy, suy cho cùng thì được Hanbin sấy tóc cũng không thể dẫn đến hậu quả gì.
Nhưng trời thường phụ lòng người, việc để anh chàng mắc bệnh tương tư nhiều năm chạm vào tóc người mình thương giống như để một gã du mục trên sa mạc nhìn thấy biển hồ trong vắt.
Cách những ngón tay hắn luồn vào kẽ tóc, cách hắn mân mê từng tấc tóc người thương, cách hắn miết khẽ lên da đầu anh, chậm rãi.
Lành lạnh từ hơi nước, ấm áp từ nguồn nhiệt của mấy sấy và nóng rực từ ngón tay. Trong vô thức, Chương Hạo chú ý đến kích cỡ bàn tay của Hanbin - lớn đến mức có thể gần như che phủ hết đỉnh đầu mình.
Da đầu Chương Hạo bắt đầu cảm thấy tê dại.
Khi phía trên đã tương đối khô ráo, những ngón tay của người nọ lại tiếp tục vô tình chạm vào gáy anh - phần da nhạy cảm đến phát khùng, chẳng kém gì đôi tai của chủ nó. Ừ, vô tình thôi, anh tự động viên chính mình. Hơi nóng tỏa ra từ chiếc máy sấy chẳng hiểu vì sao lại bỏng rát hơn ngày thường, còn cả người Chương Hạo thì rục rịch, ngứa ngáy.
Hanbin cũng nhận ra cả mặt, cổ, tai và gáy của người lớn hơn đều đỏ lựng, đỏ đến mức có thể vắt ra được nước ép dâu tây.
"Có nóng không anh? Em để máy sấy ra xa hơn một chút nhé?"
"...Ừ. Em tắt đi cũng được, tóc anh để khô tự nhiên vẫn tốt hơn."
Anh từ chối cho nhận xét về kĩ năng sấy tóc của Hanbin, nhưng bù lại, có thể rút ra kết luận rằng bản thân anh rất dễ bị người nhỏ hơn nướng chín.
Hóa ra đàn ông trưởng thành có thể dịu dàng đến vậy. Hoặc không, hóa ra là Sung Hanbin có thể dịu dàng đến vậy mới đúng.
Chương Hạo cũng là đàn ông trưởng thành, nhưng cái cách anh sấy tóc cho chính mình khác lắm. Chắc là kéo căng từng mớ tóc ướt ra rồi dí máy sấy vào cho đến khi nóng ran à?
Đâu có sai lệch mấy.
"Cũng khuya rồi. Để em sấy nốt cho."
"Thôi kệ đi, anh cũng đâu cần ngủ gấp." Vừa nói anh vừa toan đứng dậy, dĩ nhiên, chỉ là "toan" thôi, vì quyền quyết định đâu còn nằm trong tay anh nữa.
"Anh không gấp." Hanbin giữ chặt lấy gáy Chương Hạo, kéo anh về vị trí cũ. Giọng hắn khàn khàn, nhiệt độ trên đầu ngón tay bỗng nhiên nóng rẫy một cách lạ lùng. "Em gấp."
Hắn nói một cách bình tĩnh.
Tuy nhiên, Chương Hạo lại mở to mắt một cách khó tin.
"Em gấp cái gì? Anh có mời em ngủ lại đâu?"
"..."
Dám cá rằng bầu không khí không thể nào căng thẳng hơn được nữa.
Một giây, hai giây, ba giây.
Trong phút chốc ngắn ngủi đó, rất nhiều chuyện quái gở đã xảy ra. Một Chương Hạo ngồi ngay ngắn được Sung Hanbin yêu chiều hong khô tóc bỗng nhiên lại bị đối phương chế trụ trên ga giường trắng muốt, hai cánh môi anh mấp máy, sững sờ đến mức không thốt ra được bất cứ một âm thanh nào.
Anh chậm rãi nhận ra rằng bản thân không còn chống cự được hắn, bất kể là ở khía cạnh thể chất hay tinh thần. Sung Hanbin mười mấy tuổi có thể bị vài câu nói của anh làm cho suy sụp, còn Sung Hanbin bây giờ một lời không vừa ý có thể đè anh ra ngay tắp lự. Tự nhiên Chương Hạo cảm thấy bản thân mong manh quá sức, bảo sao gần ba mươi tuổi trên đầu vẫn còn khiến người ta lo lắng.
Anh nhìn Hanbin chằm chằm, vừa muốn đẩy hắn ra, lại vừa muốn nằm yên một chỗ. Một tràn mâu thuẫn đang dấy lên trong đầu anh, bản thân rõ ràng đang bị người nhỏ hơn kiểm soát nhưng tự nhiên lại không thấy phản cảm lắm, cũng không có khao khát chống đối người ta.
Kể cũng lạ.
"Anh vừa mời một thằng đàn ông vào nhà giữa đêm hôm." Hanbin bật cười. "Anh muốn em nghĩ gì mới được?"
Có lẽ chính Chương Hạo cũng không tưởng tượng được một Hanbin "nổi điên" lên sẽ không giống bình thường đến mức nào.
Một đôi mắt vốn điềm nhiên bị vẩn đục.
Vạt áo choàng bị vén lên đến nửa đùi, bàn tay vừa nãy còn nâng niu mái tóc anh giờ đã lưu lạc đi nơi khác.
"Đến đó thôi, Sung Hanbin." Chương Hạo khó khăn lắm mới chống được một tay lên ngực hắn. "Nếu em dám vén lên nữa", anh thều thào, "từ ngày mai em không cần đến tìm anh."
"...Em hiểu lầm ý anh à?" Hanbin có lẽ vẫn còn biết nghe lời, bằng chứng là lòng bàn tay dán chặt trên đùi anh không có dấu hiệu tiếp tục chuyển động. Tuy nhiên, người nọ nhất quyết không buông anh ra, cái chạm ở đùi ngoài cũng mặc nhiên chẳng thèm nới lỏng.
Trắng quá.
Cẳng chân vốn đã gập lên, áo choàng tắm không cần người vén cũng chậm rãi trượt xuống.
Chương Hạo cũng tự biết người duy nhất căng thẳng trong ván cờ này là mình.
"Có hiểu lầm hay không cũng còn tùy thuộc vào Hanbin nữa. Thôi vậy, cho em một gợi ý cuối cùng."
Anh cố gắng phớt lờ yết hầu đương động đậy của hắn. Muốn nổi điên phải không? Vậy thì cứ nổi điên thôi, hậu quả ngày mai tính.
"Anh cổ hủ lắm, không danh không phận thì mới chạm vào thôi đã thấy không chấp nhận được rồi."
"Còn nếu đã là người yêu," Chương Hạo vân vê cà vạt của người nhỏ hơn, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc,
"Em muốn vén như thế nào cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co