Truyen3h.Co

binhao | Secret

Chương 6

mut_dao

Chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật của tôi, đáng ra nó sẽ cũng vụt trôi như bao ngày bình thường, chẳng có gì đáng để tôi để tâm đến. Thế mà có vẻ anh còn háo hức hơn cả tôi, chủ nhân của ngày trọng đại ấy vậy. Anh nói rằng sẽ cùng tôi đi đặt bánh, sau đó là đi dạo quanh ăn uống lung tung như những ngày chán chường thời đại học, tôi đèo anh trên chiếc xe motor mà lượn lờ khắp nơi, rời khỏi cuộc sống xô bồ cũng như những mệt mỏi của bài vở mà khuây khỏa.

'Bân thích ăn bánh gato vị gì nào?'

Tôi sững người trước câu hỏi mà anh đặt cho, mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được tinh thần mà nói

'Em muốn ăn bánh socola'


...


'Sao em không chọn vị bánh em thích?'

Anh quay sang nhìn lấy tôi một cách khó hiểu, tay chống nạnh như thể giận dỗi. Lúc này chúng tôi đã rời khỏi tiệm bánh kia được một đoạn

'Hao nghĩ nhiều quá, em thích nhất là vị socola mà'

'Em nói dối...'

'Em nói dối anh làm gì? Hửm'

'Nhưng bình thường em có động vào mấy thanh socola trong đống đồ ăn vặt anh mua cho chúng mình đâu...'

Lúc này tôi bật cười thành tiếng, đưa tay lên xòa nhẹ mái tóc mềm mại nơi anh mà nói

' Em lén ăn của anh đấy'

Tôi nói dối anh đấy, đúng là tôi chẳng có hứng thú lắm với socola, đúng hơn là tất cả, thấy rằng vị nào cũng giống vị nào. Vậy nên thay vì suy nghĩ rằng vị nào để lại ấn tượng với tôi nhất thì cứ mặc định mà lấy socola đi, chẳng phải anh thích là được rồi ư?

'Em...Em...Anh dỗi Bân luôn'

Nói đoạn anh phụng mặt rồi quay đi, tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Dù cho tôi có chủ động xoay người về phía đối diện anh thì cũng rất nhanh sẽ quay mặt đi hướng khác. Lúc này tôi chịu hết nổi rồi, áp hai tay lên khuôn má mềm mại của người kia để giữ yên khuôn mặt anh ở phía đối diện với tôi. Anh vùng vẫy nhiều lắm, đôi tay nhỏ xíu kia cứ khều khều mà tách hơi ấm kia khỏi gò má của anh

' Bây giờ anh có hai sự lựa chọn...'

'Một là không tránh mặt em nữa...'

'...'

'Hai là...'

Tôi thì thầm vào tai anh

'Em bobo anh'

'...'


'Anh chọn cái nào?'


Sắc đỏ nơi khuôn mặt anh cứ thế mà hiện rõ dần, từ từ lan rộng tới tận mang tai. Tôi còn cảm nhận được cơ thể của anh dường như đang run lên theo từng nhịp thở nhè nhẹ phả vào trong không khí. Giữa cái nắng chói chang của mùa hạ, hình ảnh anh cứ thế lại càng trở nên tỏa sáng, xinh đẹp thêm bội phần. Tôi cứ thể ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đầy yêu kiều ấy, cố gắng lưu giữ hết từng cử chỉ, tiểu tiết nơi anh nơi đôi ngươi kia mà quên mất đi sự ngượng ngùng của người đối diện sau câu nói vừa rồi

'Em...đồ vô sỉ..'

Tới nước này thì tôi cũng buông tha cho anh, dù có hơi chút tiếc nuối. Thật tình rằng tôi muốn thử xem anh sẽ phản ứng như thế nào sau đó. Tự ngẫm lại đi một chút thì tôi chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của người mà có vẻ là được anh để ý ở đâu cả, một sự nhẹ nhõm bỗng trào dâng từ phía sâu thẳm trong tôi. Lúc này tôi mới ngớ người mà nhớ ra anh ở bên cạnh xuyên suốt quãng đường dài ấy chẳng hề phát ra một chút tiếng động nào, im lìm như đang trầm ngâm điều gì đó

'Anh sao thế?'

Cơ thể anh giật nảy lên sau câu nói ấy, hệt như đứa trẻ ăn vụng kẹo bị phát hiện. Anh lúc này trông nhỏ bé vô cùng dù chiều cao giữa chúng tôi chẳng cách biệt là bao, tưởng tượng rằng bạn có em mèo nhỏ xí chỉ đâu đó bằng 2 lòng bàn tay gộp lại, cục nhỏ dễ thương đó rất dễ dàng mà nằm gọn trong lòng, anh ấy từa tựa như thế đấy.

'Không anh ổn mà, có sao đâu'


'Anh nói dối'

Tôi nhại lại lời nói của anh ban nãy, tông giọng mang nhiều phần đùa bỡn, chọc anh đúng thực sự rất vui, sao trước đây tôi không làm trò này nhiều hơn nhỉ

Ánh mắt anh rưng rưng, cảm tưởng những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặt anh mếu xệu đi như chiếc bánh bao nhúng nước, tiếng hai hàng răng run cầm cập va đập vào nhau trong không gian yên tĩnh kia rõ tới nỗi tới tôi còn nghe tới được. Lúc này tôi hoảng rồi, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi tầng nước bao phủ nơi đôi mắt xinh đẹp kia, miệng cứ tíu tít xin lỗi anh không thôi, hứa lần sau sẽ không chọc anh nữa

Thôi được rồi, trêu anh mà làm anh suýt khóc như thế này thì hết vui rồi, có cho tiền tôi cũng chẳng dám nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co