Truyen3h.Co

binhao | Secret

Chương 9

mut_dao

'Bân ơi'

'Anh có xíu việc phải ra ngoài một lát, xíu anh về nha'

Đó là những lời vọng ra từ phía ngoài cửa chính mà tôi nghe được trước khi anh đi, thực sự tôi vẫn cảm thấy có đôi chút hụt hẫng cơ đấy. Nhưng anh hứa với tôi rồi mà, anh chỉ đi đâu đó độ tầm một tiếng rồi anh về thôi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn vô cùng, một cảm giác ớn lạnh cứ thế chảy dọc xuyên suốt cơ thể tôi giữa ngày hè tháng 6, khi tiết trời dẫu chưa quá chói chang nhưng vẫn mang lại một cảm giác oi bức khó tả.

'Ting' Tiếng điện thoại tôi phát ra giữa cái không gian tĩnh lặng ấy. Như một thói quen tôi vươn tay ra để kiểm tra, khả năng cao đây chỉ là một lời chúc sinh nhật tới từ ai đó mà tôi quen thôi, ấy mà nó lại khác hẳn những gì tôi tưởng tượng

Bồ câu đưa thư ư? Có ai gửi thư nạc danh cho tôi nhân dịp này chỉ để chúc tôi tuổi mới vui vẻ cơ đấy, chắc hẳn sẽ chẳng ai rảnh rỗi tới mức đó để làm như thế rồi. Tôi nghĩ thầm, đó có thể là ai được và người ấy muốn nhắn nhủ điều gì tới tôi nhỉ

'Gửi tới  Sung Hanbin, nay bồ câu đưa thư gửi tới bạn bức tâm thư tới từ một người nạc danh'

'Người ấy bảo đây là quà siêu đặc biệt dành tặng riêng cho sinh nhật của bạn'

'Vui lòng nhập mật mã để mở khóa đoạn voice sau đây'

Mật mã ư? Kì lạ thật nhỉ...

'Người ấy có cho bạn một gợi ý nho nhỏ, phía bên trong con hamster bông đã tặng cho cậu có chứa mật mã đấy'

Là của anh ấy...Lúc này chẳng còn gì chần chừ nữa, tôi nhập ngay con số quanh quẩn trong đầu tôi suốt ngày hôm nay

24...

'Bân Bân à, chào em nhé'

Thực sự là anh, chất giọng ấm áp, quen thuộc hơn bao giờ hết ấy cất lên. Làm sao tôi có thể không nhận ra được cơ chứ

'Chắc hẳn em đang tự hỏi rằng tại sao anh lại phải mất công như thế này đúng không?'

'Thực tình anh có nhiều điều muốn nói với em lắm, thế nên anh sẽ đi từng tí một nhé'

'Thế nhưng trước hết là chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, xin lỗi vì năm nay anh chẳng còn là người đầu tiên chúc mừng em nữa rồi, chỉ trách đêm qua anh uống say quá, nên lỡ mất khung giờ khi vừa qua ngày mới rồi..'

Ngốc ạ, đúng là hôm qua anh say thật, nhưng anh vẫn là người đầu tiên chúc em tuổi mới vui vẻ đó thôi, đúng là say quên hết thảy sự đời mà...

Sau đấy anh nói với tôi nhiều lắm, chủ yếu luyên thuyên về mong muốn tôi có một tuổi mới như thế nào và hứa rằng anh sẽ ở bên tôi mãi mãi

'Anh hứa đó, em móc nghéo đi'

Thật giống lấy khung cảnh ngày hôm qua, nhè nhẹ đưa lấy ngón tay của mình ra, cứ coi như là lời hứa vừa được thực hiện đi vậy

'Em nghe kĩ mấy lời sau đây nhé, nghe xong... lát phải cho anh biết câu trả lời đó'

'Đầu tiên là còn số 24 phía bên trong con hamster kia, chẳng biết trong suốt quãng thời gian kia em có tìm ra được mảnh giấy giấu kín đó không, hay tới ngày hôm nay em mới biết đến sự bất thường kia nhỉ?'

'Anh thực sự rất muốn biết đấy, lát kể cho anh nha'

Con số 24 thực ra cũng chẳng mấy đặc biệt, nó chỉ tính số ngày kể từ khi em nhận được món quà kia tới lúc em nghe được những lời này thôi'

Một khoảng lặng bỗng chốc xuất hiện, chỉ là tôi chẳng còn để tâm quá nhiều tới nó nữa. Lúc này tôi mới lật đật tính toán lại, xem xem cái ngày anh tặng tôi con hamster bông kia

'Tháng 5... ngày 2... 20'

'20/5' Tôi và anh đồng thanh nói

'Có lẽ em không biết, 20/5 là lễ tình nhân ở Trung Quốc đó...'

Tôi như ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng chẳng dám chắc chắn...

'Còn nữa, em nhớ chiếc vòng anh tặng em từ chuyến đi Phúc Kiến không?'

'Người trụ trì có bảo là tốt nhất vẫn là tự mình tới nhận, bởi nó như một cái duyên, phúc đức mà mình nhận được vậy'

'Vậy mà vẫn có ngoại lệ để chiếc vòng đó phát huy tối đa hết công dụng đó'

'Người nhận và người tặng có mối liên kết tình cảm với nhau, giả dụ như là gia đình...'

Tia hi vọng vừa lấp lóe đã bị vụt tắt đi trong chốc lát, chí ít thì anh coi tôi là người nhà, là người em trai của anh, anh nhỉ?

'Ừm thì, anh đã nói dối rằng nó dành tặng cho người anh yêu...'

Tai tôi như ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ấy bảo là...chiếc vòng đó dành tặng cho người anh yêu...là tôi ư?

'Cuối cùng, anh đã lên dự định tỏ tình với người ấy vào sinh nhật của người ta'

Tôi trầm ngâm một lúc, nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi say mèm sau khi nghe lấy những lời nói của anh với người bạn kia. Thực tình mà nói rằng để điều chỉnh tâm trạng hụt hẫng trong một thời gian ngắn như thế hoàn toàn là điều không thể, có lẽ tôi đã che đậy cảm xúc của mình quá tốt để không nghĩ tới ngày hôm đó. Cũng chính vì thế mà đoạn ký ức đó đã suýt đi vào trong quên lãng, ít nhất là khi anh lại đối xử với tôi như bình thường vậy

'Thế nhưng mà anh ngại quá, nên chẳng dám đi thổ lộ trực tiếp với người ấy'

Tôi phì cười, anh đâu cần phải thổ lộ trực tiếp đâu, anh có thể gửi thư tay hay nhắn tin với người đó mà, hoặc tặng cho người ấy một bất ngờ...như thế này chẳng hạn...

'...'

'Vì thế nên mới có đoạn voice bí mật này đấy'

'Hàn Bân à, anh thấy anh dựa dẫm vào em quá nhiều...'

'Anh trẻ con lắm, còn hay làm nũng với em nữa...'

'Cũng xin lỗi vì khoảng thời gian trước tránh mặt em nhé, chỉ là mọi việc xảy đến bất chợt quá, anh chưa kịp định thần lại...'

'Ban đầu anh vẫn xem em là một người em trai, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại làm chỗ dựa vững chắc cho anh suốt bấy lâu nay'

'Thế nhưng qua lời của một người bạn, anh hiểu rằng có lẽ là không phải'

'Bởi khi đó là lúc anh chợt nhận ra mình có tình cảm với em Bân Bân ạ. Anh thích em, thích em nhiều lắm...Liệu...em có tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè đối với anh... như cách anh đối với em không?

'Anh biết điều này khó xử với em, vậy nên mong từ bây giờ tới lúc quay về anh có thể nhận được câu trả lời'

'Em nghĩ như thế nào cũng được, từ chối hay cảm thấy như nào cũng hãy nói với anh nhé'

Không gian lúc này lại trở lại trạng thái tĩnh lặng như ban đầu, thế nhưng điểm xuyết trong đó là cái nhìn ngẩn ngơ của ai kia, thoang thoảng lấy dư vị ái tình ngọt ngào đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co