Chương 13
Sau khi giải quyết xong mọi rắc rối xung quanh, Thành Hàn Bân và Chương Hạo cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào nhất chưa từng có. Ngày ngày Thành Hàn Bân luôn dẫn tiểu hồ ly đi đây đi đó, thử nhiều món ngon vật lạ mà hai người từng đi qua. Trong tình yêu màu hồng đôi khi không thiếu những cử chỉ thân mật mà cả hai dành cho nhau, từ ngày Thành Hàn Bân nếm được quả ngọt, ngày ngày anh đều dụ dỗ tiểu hồ ly ân ái khiến cậu ngày hôm sau đều đau hết cả eo.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến mùa đông giá rét. Mùa đông ở kinh thành không lạnh lắm vì kinh thành tọa lạc ở vùng đồng bằng, nằm ở phía sườn núi đón gió nên khí hậu dù lạnh nhưng không khô hanh như những vùng khác, cộng thêm việc đây và vùng kinh thành phồn hoa cho nên dù là mùa nào đi nữa thì nơi đây quanh năm sung túc, không phải chịu cảnh nghèo đói. Nhưng mùa thu hoạch lương thực cuối thu vừa rồi, ở phía nam bị nạn châu chấu hoành hành làm người dân mất mùa, dân chúng ở đây đa số đều là nông dân nên chỉ đủ cái ăn hiện tại mà không có dư để dự trữ, cuối cùng rơi vào cảnh lầm than. Vừa bị trắng tay ngay lúc mùa đông kéo đến, người dân vì không đủ cái ăn cái mặt mà chịu mùa đông giá rét này. Nhiều nơi dâng tấu chương đến kinh thành xin trợ cấp, nhưng khổ nỗi lại bị những tên tham quan cấu kết nhau trục lợi, người dân đói khổ phía nam không nhận được gì, chỉ còn biết chịu đói chịu lạnh chống chọi mùa đông lạnh giá. Tấu chương dâng lên xin triều đình trợ cấp thì nhiều, nhưng lại giải quyết nạn dân cứ dậm chân tại một chỗ, điều tra thì những tên quan lại chỉ ậm ự kéo dài mãi không có kết quả, điều này khiến hoàng thượng vô cùng đau đầu.
Mùa đông kéo dài, những nạn dân nhiều người chống chọi không nổi với cái đói và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cuối cùng phải bỏ mạng dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo. Những trưởng làng khi trước trình lên quan phủ sự việc, xin cứu tế, nhưng đến mãi khi bọn họ hết khả năng chịu đựng mà gục ngã, một đồng cứu trợ vẫn không thấy đâu. Người dân kéo nhau lên quan phủ thì hết lần này đến lần khác bị đuổi về, một lần thì thôi nhưng việc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người dân vô cùng bức xúc.
Tức nước thì vỡ bờ, cuối cùng bạo loạn cũng bắt đầu xảy ra. Bắt đầu từ huyện Từ Dương, nạn dân cầm theo những vũ khí thô sơ như cuốc, rựa,... đến huyện phủ làm loạn. Mới ban, đầu khi chuyện này được bẩm báo lên, triều đình chỉ coi đây là việc nhỏ khoác tay xử lí qua loa. Nhưng đây chính là một ngòi nổ cho cuộc cách mạng của nạn dân phía nam. Cuộc đấu tranh ngày một diễn ra lớn hơn, quy mô hơn từ một nhóm bạo dân vài chục người làm loạn huyện phủ, sau đó người tiếp ứng ngày càng nhiều, cuối cùng họ lập ra một thủ lĩnh đứng đầu dẫn dắt họ đánh chiến, đánh từ phía nam đến thẳng kinh thành.
Cuộc khởi nghĩa ngày một thu hút được rất nhiều nạn dân khắp những nơi mà đoàn quân đi qua, chẳng mấy chốc thu hút được gần 5000 người. Binh đội ngày càng tiến bộ, lúc đầu bọn họ chỉ là những bá tánh làm nông cầm cuốc cầm rìu đứng dậy khởi nghĩa, nhưng càng về sau vũ khí của họ có cả thương cả đao, dường như sau lưng có một thế lực nào đó hậu thuẫn phía sau cực kì hùng mạnh.
Phía nam gây gắt chống nạn dân, kinh thành thì treo đèn lồng đỏ cùng những dải lụa đỏ khắp nơi mừng hỷ sự của tứ hoàng tử. Kể từ ngày Bắc Địch thua trận, hai bên đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ giữa hai nước vào giữa tháng 11. Hôn lễ hoàng gia náo nhiệt, người người xuống phố chúc mừng, trong cung cũng náo nhiệt hẳn lên. Hôn lễ cứ thế diễn ra trong niềm vui và đầy viên mãn. Nhưng ai biết được sau hôn lễ đó chính là một màn gió tanh mưa máu chuẩn bị bắt đầu.
Cầm đầu của đám người phản dân chính là một tên binh lính trong quân đội, ngày xưa trong quân doanh hắn bị ăn hiếp đủ điều. Nay quê nhà lại bị nạn đói hoành hành, triều đình thì phủi tay không quan tâm, đem lòng căm hận mà cầm đầu đám phản dân tiến đánh. Hắn có tài dụng binh rất giỏi, bao nhiêu thành lũy bị hắn đánh sập một đường từ phía nam đi lên, hiện tại chỉ cách kinh thành hơn 100 dặm. Đe dọa đến tận kinh thành, cuối cùng triều đình không thể mãi nhắm mắt làm lơ, bắt đầu điều binh trấn áp bạo dân. Do tên tướng lĩnh kia rất tài giỏi, khiến nhiều tướng sĩ kiên dè, nên lần này cầm quân trấn áp không ai khác chính là Thành Hàn Bân.
"Ta đi trấn áp bạo dân, đệ nhớ ngoan ngoãn ở lại phủ của ta. Chán thì có thể gọi biểu ca của đệ đến chơi cùng đệ. Nhớ không được ra ngoài lung tung, có được không?" - Trước ngày ra quân, Thành Hàn Bân ôm tiểu hồ ly vào lòng, dặn dò một phen.
"Đệ biết rồi, huynh ở đó cũng nên chú ý nguy hiểm, nhớ chăm sóc bản thân. Có chuyện gì cũng không được giấu đệ" - Chương Hạo ôm lấy anh, trong lòng buồn rười rượi, mới ở bên nhau không được bao lâu vậy mà hai người phải chia cách rồi.
"Được, huynh hứa mỗi ngày đều gửi thư cho đệ" - Nhìn tiểu hồ ly buồn bã, lòng Thành Hàn Bân cũng đau, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Hôm sau Thành Hàn Bân dẫn binh trấn giữ trước cổng kinh thành chuẩn bị nghênh chiến. Mấy ngày này Chương Hạo ngoan ngoãn ở trong phủ giống như lời Thành Hàn Bân dặn dò. Mấy hôm trước cậu có truyền âm tín cho Thôi Tú Bân đến ở cùng cậu, vì lâu ngày gặp lại biểu đệ mà mình cưng chiều, liền đồng ý đến ở cùng cậu.
Đoàn quân bạo dân kia đánh cực kì thắng lợi, mới vài ngày đã đánh đến trước cổng kinh thành.
"Đám bạo dân các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội quay đầu trở về, không ta lại mang tiếng đàn áp các ngươi" - Thành Hàn Bân đứng từ trên cổng thành nói vọng xuống.
"Cho con đường? Ngài đừng có mà nực cười như thế. Nếu muốn cho thì sao lúc chúng ta cầu xin các người, các người không cho đi? Đợi đến lúc chúng ta không còn đường để lui lại bảo muốn cho. Bây giờ đánh cũng chết, lui cũng chết thì thôi bọn ta thà đánh một trận cho ra lẽ, chết có ý nghĩa có phải hơn không?" - Tên tướng lĩnh bạo dân Võ Thúc Nguyên hùng hổ nói.
"Không giúp bọn ngươi? Triều đình bọn ta cứu trợ biết bao nhiêu lần rồi, mà bọn ngươi bảo không có?" - Thành Hàn Bân có chút nhíu mày khi nghe những lời đó, nhưng không thể nào chùn bước nên vẫn ra oai đáp lại. - "Chuyện này phải điều tra rõ ràng" - Thành Hàn Bân thầm nghĩ.
"Nếu có thì bọn ta đã không chết đói bởi mùa đông này, đừng nói nhiều lời hoang phí nữa. Đánh sập cửa thành này cho ta!!" - Võ Thúc Nguyên ra lệnh, những người phía sau liền ồ ạc xông lên đập phá cổng thành.
"Cứng đầu! Bắn!" - Phía trên Thành Hàn Bân cũng ra lệnh cho cung thủ bắn tên hạ những tên có ý đồ phá cổng thành.
Mưa tên bay xuống ào ạc khiến đám bạo dân kia tổn thất không ít, thấy tình hình không ổn, Võ Thúc Nguyên ra lệnh cho quân mình rút lui, trở về doanh trại nghĩ cách khác.
Thấy đám bạo dân rút lui, Thành Hàn Bân cũng không có ý định truy đuổi theo chỉ khoát tay bảo rút quân bảo vệ cổng thành, bản thân thì đi vào hoàng cung muốn tra rõ chuyện tên Võ Thúc Nguyên nói khi nãy.
-----------
"Hoàng thượng, thần có điều muốn điều tra" - Sau khi rời cổng thành, Thành Hàn Bân một mạch đi đến ngự thư phòng tìm hoàng thượng.
"Đệ có việc gì?" - Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Là việc cứu tế bạc phía nam vừa rồi" - Thành Hang Bân nghiêm nghị nói.
"Việc này, trẫm cũng đã cho điều tra nhiều lần nhưng kết quả là nhưng tên huyện lệnh cùng vài tên địa chủ ở đó ăn chặn bớt, nhưng bọn chúng chặn bớt một phần, cũng còn thừa lại đủ để cho nạn dân cứu đói. Thế mà bọn họ lại tạo phản như vậy" - Hoàng thượng thuật lại những gì mình điều tra được cho Thành Hàn Bân nghe.
"Theo đệ thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu chặn bớt một phần thì bọn họ cũng không đến nỗi không cầm cự được mà vùng lên đấu tranh. Đệ nghĩ phía sau còn có một thế lực lớn tham gia vào vụ này" - Thành Hàn Bân nhíu mày khi nghe hoàng thượng nói về kết quả điều tra, suy nghĩ một lát liền đưa ra lập luận.
"Đệ nói cũng có lý, việc này trẫm sẽ giúp đệ điều tra kỹ lại một lần nữa" - Hoàng thượng nghiêm nghị nói.
"Vậy chuyện này đành nhờ hoàng thượng rồi" - Thành Hàn Bân chấp tay cung kính, sau đó liền trở về trấn giữ ở cổng thành.
-----------
Thành Hàn Bân cứ thế trấn giữ tại cửa thành đã được hơn một tuần, những ngày qua bạo dân cứ kéo đến từng tốp nhỏ đến để làm loạn nhưng đều bị Thành Hàn Bân đánh tan lui binh. Nhưng đám binh này cứ như nấm mọc sau mưa, đánh hết lớp này, lớp sau lại kéo đến đông hơn, cũng sử dụng nhiều chiến thuật hơn khiến cho binh lính của Thành Hàn Bân bị tổn thất khá nhiều.
Đến một ngày nọ, Thành Hàn Bân nhận được một tin khẩn cấp từ phía Bắc cách kinh thành 50 dặm đang có một đội quân lớn đang tiến tới kinh thành, mà đội quân này cư nhiên là đội quân của Bắc Địch! Chết tiệt, thế mà đám bạo dân này lại dám cấu kết với nước địch gây loạn. Nhận được tin báo, Thành Hàn Bân liền tập hợp những tướng sĩ dưới trướng bày trận chống đỡ, hiện tại ở hoàng thành bọn họ số binh lính so với quân địch bất lợi hơn rất nhiều. Chỉ có thể cầm cự vài ngày, Thành Hàn Bân liền cho người truyền tín đến phía tây để mượn viện binh đến chi viện.
Binh đội Bắc Địch chẳng mấy chốc đã đến khu rừng cách cổng hoàng thành không xa, bọn chúng dựng trại hợp binh với đám dân bạo loạn ở đó, bắt đầu lên kế hoạch đánh vào hoàng thành. Đóng binh mấy ngày, cuối cùng bọn quân phản tặc cũng bắt đầu hành động. Bọn chúng chuẩn bị cung thủ phá tan phòng tuyến trên tường thành của Thành Hàn Bân, sau đó bộ binh thiết lập một lá chắn che chở cho những binh lính vác cự mộc xông lên phá vỡ cổng thành. Thấy tình hình không ổn, Thành Hàn Bân điều bộ binh thiết lập một lá chắn, sau đó phía sau tiễn thủ ở sau yểm trợ bắn cung tiêu diệt phía trước. Nhưng đánh mãi vẫn không hết do binh lực bên quân ta yếu hơn nhiều, cũng bị thương khá nhiều mà quân địch cứ kéo đàn đàn lớp lớp xông lên. Tình hình không ổn, Thành Hàn Bân đành cắn răng lui binh về bảo vệ hoàng cung, đợi quân chi viện từ phía tây.
Cả đoàn quân cứ thế rút lui vào sau hoàng cung, tử thủ ở đó. Thành Hàn Bân lúc này cũng thiết lập một trận binh để bảo vệ hoàng cung, sau đó vào báo cáo tình hình với hoàng thượng.
"Hoàng thượng, tình hình quân binh trong thành chúng ta không nhiều, bạo dân kết hợp với Bắc Địch đông gấp hai lần quân số của ta. Thần vô năng thất bại, xin hoàng thượng trách phạt" - Thành Hàn Bân quỳ một bên xuống, thỉnh tội.
"Không phải lỗi của đệ. Hiện tại đệ phát tín gọi quân chi viện chưa?" - Hoàng thượng dù sốt ruột với tình hình hiện tại, nhưng y cũng không thể trách tội Thành Hàn Bân vì rõ ràng binh lính trong tay Thành Hàn Bân ít hơn nhiều so với địch.
"Thần đã phát quân tín cho bên thống lĩnh phía tây rồi. Có lẽ cũng sắp tới chi viện" - Thành Hàn Bân vẫn cuối đầu không ngẩn mặt lên.
"Cấp báo! Bẩm vương gia có chuyện lớn rồi!" - Một binh lính từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải báo tin.
"Có chuyện gì?" - Thành Hàn Bân nhíu mày.
"Bẩm, tín binh gửi thư cầu cứu đến phía tây, dọc đường đã bị diệt khẩu" - Binh lính đó tay chấp quyền, khom lưng bẩm báo sự việc.
"Đúng là không coi trẫm ra gì!" - Nghe xong tin đó, hoàng thượng bỗng tức giận đập mạnh tay xuống long ỷ.
"Cấp báo! Ngoài cửa thành tây có một đám quân đánh bao vây hoàng cung, cổng sắp bị đánh sập rồi!" - Binh lính đó hốt hoảng bẩm báo.
"Tên nào cả gan cầm binh đánh vào hoàng cung?" - Thành Hàn Bân lúc này đã vô cùng tức giận, tay siết chặt đến mức nổi từng hàng gân xanh.
"Dạ là binh của Trịnh Hầu gia" - Binh lính đó e dè nói.
Mọi người nghe được tin này, như sét đánh ngang tai khiến mọi người đều rơi vào trầm lặng.
-------------
"Chương công tử, Thôi công tử, nguy rồi! Trịnh Hầu gia cấu kết quân Bắc Địch đánh vào đến cổng hoàng cung rồi!" - Tiểu Đồng từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo với Chương Hạo và Thôi Tú Bân đang ngồi ở hoa viên.
"Choang!"
Chương Hạo đang uống trà với Thôi Tú Bân, nghe tin chấn động vừa rồi tay cũng không cầm vững nổi chén trà nữa, cứ thế chén trà rơi xuống đất vỡ toang.
"Biểu ca, giúp đệ lần này! Huynh điều giúp đệ một tốp quân cứu viện nhé! Đệ đến hoàng cung xem Hàn Bân ra sao" - Sau một lúc hoang mang, Chương Hạo lấy lại bình tĩnh nhờ Thôi Tú Bân giúp mình. Bản thân thì nhanh chóng khoác thêm y phục chạy thẳng vào hoàng cung.
"Được ta điều giúp đệ! Cố gắng trụ vững một lúc, ta sẽ đến liền!" - Thôi Tú Bân biết tình cảm của Chương Hạo dành cho Thành Hàn Bân thế nào, biểu đệ mình gấp gáp như vậy liền không ngần ngại đồng ý, quay về núi điều một tốp yêu hồ xuống giúp đỡ. - "Nhớ chú ý an toàn".
"Đệ biết rồi" - Chương Hạo nhẹ nhàng đáp, sau đó hai người chia ra hai phía, người về Linh Sơn, người bay thẳng đến hoàng cung.
"Bân ca ca, đợi đệ. Nhất định phải đợi đệ tới!" - Chương Hạo vừa bay vừa khẩn cầu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co