Truyen3h.Co

binhao ⟢ vành đai venus

1

anthermosa

BELT OF VENUS
1:00 ━━━●──────── 03:03
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Sung Hanbin × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚
ft. Thẩm Tuyền Duệ × Kim Taerae

「 it's been 84 years ⊹ ooc ⊹ pointless fluff
plot? what plot? ⊹ making this up as i go ⊹ don't expect updates

»»——⍟——««

"Ai đây?" Seok Matthew đảo mắt qua lại giữa hai người, "Giới thiệu chút đi?"

"À." Sung Hanbin bật cười, vẻ mặt không sợ chết, "Vợ tôi."

・・・・・・・・・・・・ ✦ ✧ ✦

Khi bước lên bậc thềm vương đầy cánh hoa, hắn mới nhận ra cảm giác không đúng này rốt cuộc là gì.

Vị trí căn phòng này trong phủ đệ không tốt lắm. Phía tay phải có một con lạch chạy theo đường vòng, giống như cánh cung đang cong lên, hướng về phía cửa sổ đóng chặt. Trong đêm tối, nước chảy róc rách không ngừng như tiếng người than khóc, gió thổi qua kéo theo hơi lạnh, quấn lấy đầu ngón tay sắc tựa lưỡi dao.

Sung Hanbin ngoảnh đầu, phía sau là một khoảng không u tối, xòe bàn tay không thấy được ngón nào.

Đứng đợi một lúc, bên tai ngoài âm thanh của con lạch và gió đêm quấn quýt thì không còn gì khác, Sung Hanbin nheo mắt tiến về phía trước, bàn tay hắn vừa chạm vào khóa chốt thì nghe một tiếng cạch nho nhỏ, cửa tự động hé mở. Bản lề cũ kĩ vang lên cót két chói tai.

Theo bước chân của hắn, đồ vật lần lượt hiện ra, bàn gỗ và nghiên mực. Tranh treo trên tường không nhìn được rõ màu sắc, cũng không thấy rõ hình dạng gì. Không khí trong phòng vẫn rất ẩm ướt. Sung Hanbin ngước cổ quan sát, mất một lúc mới nhận dạng được thanh xà ngang trên trần nhà. Quả nhiên.

Phong thủy quá là tốt luôn, đại hung.

Con lạch mang hình lưỡi dao chém về phía trước, không gian lạnh lẽo, ẩm thấp, tiếng nước chảy cả ngày lẫn đêm... sống ở một nơi thế này, chỉ thiếu điều nói toạc ra, có thấy cái xà ngang kia không, kiếm miếng vải trắng nào vắt qua đó rồi treo đầu lên đi...

Sung Hanbin giơ tay nhìn đồng hồ, mới năm phút trôi qua mà như đã ở đây nửa ngày. Gian phòng này quá bí bách, đêm lại dày, hắn không dám thoải mái di chuyển, sợ sẽ kích hoạt cơ chế ẩn nào đó. Gan hắn không nhỏ lắm, nhưng bốn phía tối tăm, nếu có thứ gì đột ngột nhảy ra, tim không rơi xuống gót chân là đã may lắm rồi.

Quả nhiên khi hắn vừa nghĩ tới, hai ngọn nến đỏ trên bàn bỗng nhiên sáng bừng, lồng đèn đỏ treo quanh phòng cũng lần lượt được thắp lên. Sung Hanbin trông thấy hình người vô diện trong những bức tranh bắt đầu chuyển động, âm thanh từ các nhạc cụ họ cầm dường như đang xé tranh thoát ra ngoài. Tiếng đàn nhị, sáo và trống da hòa với nhau hỗn loạn, âm sắc cực kỳ chói tai.

Người ngồi trên giường mặc hỉ phục đỏ rực, khăn trùm đầu thêu đôi phượng gãy cánh, hai bàn tay giấu sau vạt áo dài. Giữa tiếng đưa dâu ồn ào đến khó nghe thế này, tân nương vẫn ngồi im như một pho tượng, vai không rung lấy một cái.

Tiếng nhạc càng lúc càng đồn dập, Sung Hanbin vẫn không nghe thấy được chỉ thị nào, hắn đành tiến về phía trước. Khi dừng lại ngay trước mặt tân nương, tất cả ánh nến đều tắt phụt, chỉ có chiếc giường hỉ là tỏa ra ánh sáng không rõ đến từ đâu, dưới chân cả hai người đều không có bóng đổ.

Sung Hanbin nhướn mày, đưa tay giật khăn trùm đầu xuống.

Bên trong giống như người được làm bằng hơi, khăn trùm đầu vừa rời khỏi, hỉ phượng và bộ đồ cưới nhẹ nhàng đổ xuống mặt giường, không tiếng động, cũng không có dấu vết gì.

Hoặc là vốn trước đó không hề có người? Dưới lớp trang phục đỏ có thứ gì đó, Sung Hanbin cúi người quan sát, trên cổ xuất hiện một cảm giác lành lạnh. Hắn liếc mắt nhìn, là một lưỡi kiếm dài sắc bén, ở vị trí gần như thế này, hắn còn có thể ngửi được mùi kim loại thoáng qua, là một lưỡi kiếm chưa từng rời khỏi vỏ.

Người cầm kiếm đứng phía sau hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lực, cằm hắn bị nâng lên, cũng tự động xoay người lại. Người cầm kiếm mặc trang phục hiện đại giống như hắn, hình như còn hiện đại hơn chút, quần jeans rách gối, sơ mi dài tay, bên trong là áo cổ lọ đen, trước ngực có hai sợi dây chuyền dài, một bên tai đeo khuyên hình nốt nhạc.

Đôi mắt cáo hẹp dài, trên lông mày xỏ khuyên.

Rất cá tính.

Rất.. đẹp trai.

NPC bây giờ đều đẹp trai thế này à? Cái thời mà một trăm NPC đều dùng chung một khuôn mặt đâu rồi?

Thấy ánh mắt Sung Hanbin hơi lạc đi, Chương Hạo dùng kiếm vỗ nhẹ vào mặt hắn, "Người hay quỷ?"

"Người, hàng thật bao đổi trả." Sung Hanbin không có cảm giác bị đe dọa, còn cười vui vẻ, "Anh là NPC à?"

Chương Hạo liếc hắn một cái, thu kiếm về, "Ừ."

Sung Hanbin vẫn cười, cũng không nói là có tin hay không. Chương Hạo thoáng nhìn thấy khuy cài áo hắn đeo trên ngực trái, động tác tay cũng khựng lại, "Lang quân?"

"Ơi?" Hắn đáp rất nhanh.

Chương Hạo cạn lời, "Tôi không gọi cậu." Anh chỉ tay, "Cái thứ đó..."

"Ở đây chỉ có mỗi tôi, tôi không thể thưa chắc." Sung Hanbin bật cười. Hắn hai bước tiến lại gần, "Anh nói cái này à?"

Trong lúc Chương Hạo quan sát chiếc khuy cài áo trông có vẻ vô cùng bình thường, Sung Hanbin tranh thủ cơ hội trắng trợn ngắm nhìn anh. "Anh vào đây bằng cách nào thế?"

Vào đây không phải là vào căn phòng này. Còn một tháng nữa bản beta mới phát hành, hắn còn chẳng phải là nhân viên, chỉ là một con chuột bạch bị Seok Matthew và Kim Taerae gọi tới gọi lui đến thử game. Bình thường hắn luôn chơi một mình, mỗi lần chơi xong còn phải viết cảm nhận, điền khảo sát và ký bảo mật các thứ. Hôm nay có người lạ xuất hiện, chắc chắn phải là người có liên hệ gì với hai tên nhõi đấy.

Chương Hạo nhìn hắn, "Tôi là NPC."

"Tôi không tin." Sung Hanbin sấn tới, hắn không tin hai đứa kia rảnh rỗi tạo ra một NPC có giá trị nhan sắc cao như vậy, quá tốn tài nguyên. "Anh đẹp trai thế này, chắc chắn không thể là NPC."

"Nhặt đống giá rơi đầy đất của cậu lên đi."

Chương Hạo lùi lại xoay người ra khỏi phòng, Sung Hanbin nhấc chân đi theo sau, "Tôi phải tìm ra được cô dâu, còn nhiệm vụ của anh là gì vậy, chúng ta hợp tác đi?"

Chương Hạo không trả lời, cứ thế tiến về phía trước, cũng chẳng biết đang hướng về phía nào, trời vẫn tối om. Sung Hanbin suy luận, "Anh tìm chú rể đúng không?"

Cuối cùng cũng làm Chương Hạo đứng lại, Sung Hanbin nở nụ cười, "Tôi biết anh ta ở đâu." Xung quanh tịch mịch, không nhìn rõ biểu cảm của anh, hắn tiến lại gần, dụ dỗ, "Gọi Lang quân thêm một lần nữa đi, tôi nói cho anh biết."

Chương Hạo nhíu mày suy nghĩ một lát đã nhận ra ý của hắn là gì. Anh tính toán, không biết có nên nói cho hắn biết luôn không, nhưng mà nhớ lại, hình như trong nhiệm vụ cũng không yêu cầu chi tiết như vậy, chỉ nói là hai người nhận nhau là được.

Chương Hạo nhìn hắn. Cái chỉ số thông minh này... không biết có tính là đã nhận ra nhau chưa.

"Lang quân."

Lời nói vừa rời khỏi môi, không gian bừng sáng lên, cảm giác không trọng lực quen thuộc rất nhanh đã xuất hiện. Sung Hanbin trợn mắt nhìn bóng dáng Chương Hạo mờ dần rồi biến mất.

Một giây sau hắn cũng bị kéo khỏi trò chơi.

20260511
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co