Truyen3h.Co

Binhao ver ✧ Yêu

Chap 19

JikanTWS


Sáng ngày hôm sau, trong bữa sáng Zhang Hao cứ cúi gằm mặt xuống, muốn nói nhưng chẳng dám nói gì. Kết thúc bữa ăn, ba Zhang Hao mới thở dài nói:

-Cái kia, xin lỗi vì hôm qua đã đánh con. Ta hơi xúc động quá mức. Ta chỉ không nghĩ đến là con sẽ như thế thôi. Nhưng chuyện cũng đã đành rồi, con đã yêu ai rồi. Người đó như thế nào, bao giờ dẫn nó về đây một lần cho chúng ta gặp mặt. Ta sẽ không phản đối còn về chuyện bên gia đình họ hàng thì tạm thời cứ giấu đi, rồi đến khi con đi làm, tự chủ trên đôi chân của mình, lúc đó hẵng công khai sau.

Zhang Hao vẫn cúi mặt, trả lời ba mẹ:

-Con với cậu ta vừa cãi nhau một trận lớn, chắc là cũng sắp chia tay rồi. Con chỉ muốn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi. Đó là chuyện con luôn canh cánh trong lòng khi yêu cậu ấy, rằng con sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận cậu ấy, nhưng giờ mọi chuyện qua rồi.

Đúng lúc này có chuông cửa, Gunwook nhanh chân chạy ra mở cửa. Zhang Hao và ba mẹ vẫn ngồi trong không khí im lặng, Zhang Hao thở dài rồi nói:

-Con xin lỗi ba mẹ. Con làm hai người thất vọng rồi.

Đúng lúc này thì Gunwook hét lớn lên:

-Hao hyung, có một anh trai tên Hanbin muốn gặp hyung này.

Cả cơ thể Zhang Hao cứng đờ khi nghe thấy tên Hanbin. Cậu đứng bật dậy, chạy ra ngoài bỏ dở cuộc nói chuyện bế tắc với ba mẹ đang ngồi đấy. Chạy ra đến cổng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hanbin đang đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe màu vàng nổi bật, hai mày nhíu lại, đầy lo lắng. Zhang Hao bước đến trước mặt Hanbin, anh thấy cậu đi đến liền đứng thẳng dậy, Zhang Hao chạy đến, chưa kịp để Zhang Hao nói gì, Hanbin liền nói:

-Zhang Hao à, thật sự xin lỗi cậu. Cậu bảo gì tôi cũng làm, chỉ xin cậu đừng rời xa tôi, thời gian qua là quá sức đối với tôi. Xin lỗi cậu thật sự rất xin lỗi cậu. Cầu xin cậu đừng nói chia tay với tôi.

Lúc này, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Mọi uất ức, khó chịu, đau đớn mà Zhang Hao cố gắng đè nén trong thời gian qua như được giải phóng, tuôn trào mạnh mẽ qua hai hàng nước mắt ấy. Cậu đáp lại Hanbin bằng một giọng nghẹn ngào:

-Chỉ một lần này thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi không chịu được điều đấy. Thời gian qua tôi cũng khó chịu lắm rồi.

Hanbin nghe xong mở to mắt, ngạc nhiên. Anh không nghĩ mọi thứ sẽ quá đơn giản như vậy. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể thuyết phục cậu không chia tay với mình, vội vã hỏi lại:

-Zhang Hao, cậu thật sự tha thứ cho tôi à? Cậu không đùa chứ?

Zhang Hao phụt cười trước vẻ mặt của Hanbin dù nước mắt vẫn còn trên mặt:

-Không muốn à, thế thì về đi, tôi đi dỗi tiếp.

Hanbin nhanh chóng ôm cậu lại ngay khi cậu còn chưa nói hết câu, gục đầu vào vai cậu. Zhang Hao ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đưa tay lên xoa lưng bạn trai mình. Cậu nhíu mày, Hanbin đã gầy đi rất nhiều.

-Hanbin, cậu gầy đi nhiều quá rồi đấy.

Hanbin vẫn không thèm ngẩng đầu lên trả lời:

-Nhớ cậu quá không ăn được. Rất nhớ cậu, nhớ cái cái ôm này, nhớ mùi hương của cậu, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Zhang Hao tiếp tục vuốt lưng Hanbin, từ tốn nói:

-Hanbin à, tôi come out với ba mẹ rồi.

Lúc này Hanbin mới dời cậu ra, tay thì lau đi nước mắt của cậu, khuôn mặt thì đầy sự hoảng loạn:

-Thật á, OMG, chết rồi sao bây giờ, tôi chưa sẵn sàng ra mắt ba mẹ vợ tương lai bây giờ đâu.

Zhang Hao bĩu môi đấm vào vai Hanbin:

-Không chuẩn bị gì mà dám ôm tôi như vậy trước cửa nhà tôi. Có cho mười lá gan cậu cũng chả dám. Sao giờ muốn vào nhà không?

Hanbin vừa vòng ra sau xe vừa nói:

-Đợi chút.

Rồi Hanbin lấy một lúi nhỏ phía sau cốp xe ra, đi vào trong với Zhang Hao. Zhang Hao nhìn túi đồ của Hanbin mặt đen lại:

-Cậu còn chuẩn bị cả đồ ở lại nữa à.

Zhang Hao như nhớ ra chuyện gì lập tức kéo Hanbin lại, mặt tái mét thì thầm vào tai anh:

-Hanbin à, tí đừng cho bố mẹ tôi biết là tôi ở trên đó đánh nhau đấy.

Hanbin xoa đầu cậu:

-Đáng yêu quá đi.

------------------------------------

Lúc Zhang Hao vụt chạy ra, ba mẹ cậu thấy vậy cũng đi ra theo. Vậy là ba cái đầu thò thụt bên cánh cửa nghe ngóng cuộc hội thoại của con trai mình với chàng trai lạ mặt. Đúng là nhắc đến tào tháo tào tháo đến, hai người thầm đánh giá người mà có thể là người yêu con trai mình. Cao ráo, đẹp trai, lại còn biết ân cần chăm sóc con mình. Quan sát xong, không hẹn mà cả hai bậc phụ huynh đều quay ra nhìn nhau, thầm đánh gia cao mắt chọn người của Zhang Hao. Quan trọng hơn cả là cái siêu xe đằng sau cho thấy rằng gia thế của anh chàng này không phải dạng vừa đâu. Thế là hình ảnh tốt đẹp về Hanbin trong mắt ba mẹ Kim cứ thế mà tăng dần. Đến khi Zhang Hao và Hanbin đi vào, hai ông bà chạy vội vào trong nhà ra dáng nghiêm chỉnh, Gunwook nhìn ba mẹ mình sốt sắng như vậy mà chỉ biết cười trừ.

Khi dẫn Hanbin vào nhà, Zhang Hao lí nhí nói:

-Ba, mẹ, đây là Hanbin. Cậu ấy...cậu ấy là người yêu con.

Hanbin nhanh chóng cúi đầu chào ngay sau lời nói của cậu, một tay vẫn xoa xoa lưng cậu mong rằng sẽ khiến Zhang Hao bớt căng thẳng đi phần nào:

-Con chào hai bác, con là Sung Hanbin, là người yêu của Zhang Hao ạ.

Ba cậu từ tốn:

-Hai đứa ngồi xuống đi.

Lúc này Zhang Hao và Hanbin mới e dè ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ Zhang.

Ba Zhang Hao rót nước cho Hanbin:

-Uống nước đi cháu.

Hanbin cảm ơn ba cậu rồi uống ngụm nhỏ. Nhìn thái độ chậm rãi và bình tĩnh của ba mẹ mình mà lòng Zhang Hao như lửa đốt, thậm chí lúc gặp ba mẹ của Hanbin, cậu cũng không cảm thấy căng thẳng bằng lúc này. Mẹ cậu thấy vậy liền nói:

-Zhang Hao, con làm gì mà căng thẳng thế, ba mẹ có ăn thịt cậu ta đâu mà con phải lo.

Zhang Hao cứng họng trước lời nói của mẹ, Hanbin cầm tay cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy tự tin như muốn an ủi cậu rằng: "Cứ tin tưởng vào anh. Anh chắc chắn sẽ làm được". Toàn bộ hành động của Hanbin từ ngoài cổng đến giờ đều chịu ánh mắt quan sát rất chăm chú của ba mẹ cậu. Bố Zhang Hao hắng giọng hỏi:

-Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?

Nghe câu hỏi, cả Hanbin và Zhang Hao ngay lập tức quay qua nhìn nhau mà lòng như lửa đốt. Bây giờ chẳng nhẽ nói là bọn con đánh nhau xong rồi yêu nhau à. Zhang Hao nhanh nhảu trả lời:

-Ba à, bọn con...

Chưa kịp nói hết câu, ba Zhang đã chặn họng cậu:

-Ba không hỏi con, ba hỏi cậu ta.

Hanbin trả lời trong sự sợ hãi của cậu:

-Dạ, không giấu gì bác,...

Nghe Hanbin nói đến đây, Zhang Hao muốn bóp cổ anh tại chỗ luôn. Chẳng nhẽ anh định nói ra cái chuyện trời đánh trên trường của cậu. Đầu óc cậu rối tinh rối mù lên nhưng vẫn phải kiềm chế trước mặt ba mẹ, hít thở sâu nghe câu trả lời của Hanbin:

-Con là đầu gấu ở trường học. Một lần con bắt nạt một học sinh, người đó là bạn của Zhang Hao, cậu ấy vì bảo vệ bạn mình nên con và cậu ấy đánh nhau một trận ạ. Sau đó một thời gian thì quen nhau.

Lời nói của Hanbin đúng sự thật nhưng đã được nói giảm nói tránh đi rất nhiều. Nhưng cậu vẫn rất lo lắng chờ lời phán tử cuối cùng của ba mẹ mình. Đáp lại cậu là một câu hỏi đầy tính tò mò của mẹ mình:

-Ơ thế cuối cùng cháu thắng hay là Zhang Hao thắng?

Hanbin phụt cười trước câu hỏi của mẹ Zhang Hao còn Zhang Hao chỉ biết to mắt thở phào nhẹ nhõm nhìn mẹ mình.

-Dạ cháu thắng ạ.

Hanbin trả lời trong khi mà Zhang Hao mặt đỏ lừ lên. Mẹ anh gật gù nghe câu trả lời của anh rồi quay qua bố Zhang Hao nói:

-Thằng nhóc này sẽ bảo vệ được cho Zhang Hao nhà ta đấy, Zhang Hao nhà ta học võ hẳn hoi còn đai đen mà thằng nhóc này còn thắng được.

Zhang Hao nhăn mày:

-Mẹ à, sao mẹ không quan tâm xem con có bị thương không thế mà lại quan tâm đến chuyện đấy.

Mẹ Zhang Hao nhìn cậu, trả lời một cách cực kì nghiêm túc:

-Dù sao thì mày cũng vẫn ngồi lù lù ở đây còn gì. Chuyện đó qua rồi, giờ thì lo cho tương lai cho mày chứ.

Cậu thật sự cạn lời. Bố Hanbin từ tốn nói, ông vẫn giữ hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh ở trong nhà:

-Thế từ bao giờ hai đứa yêu nhau?

Hanbin thành thật trả lời:

-Sau buổi hôm đó thì cháu chính thức cảm nắng Zhang Hao và theo đuổi cậu ấy. Bọn cháu mới yêu nhau được hơn hai tháng thôi ạ.

Zhang Hao nghe câu trả lời của Hanbin thì bĩu môi nghĩ thầm "hành mình như chó chứ có theo đuổi quái đâu, điêu vãi". Ba Zhang Hao gật gù, thở dài một tiếng nói:

-Tương lai thì không thể nói trước được điều gì. Bác cũng không biết hai đứa có thể yêu nhau đến bao giờ. Nhưng bác rất tò mò hỏi vì sao cháu lại thích Zhang Hao nhà bác vậy. Nhìn qua cháu là con của một nhà quyền quý, sao lại để ý một học sinh không có gì rất đỗi bình thường, mờ nhạt như Zhang Hao?

Hanbin nhìn Zhang Hao rồi trả lời, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

-Cháu nghĩ chính sự bình thường ấy tạo nên một sắc thái rất riêng và đặc biệt ở Zhang Hao. Hơn nữa cháu nghĩ Zhang Hao không bình thường như mọi người nghĩ đâu ạ. Zhang Hao mang đến cho mọi người một sự mạnh mẽ, một thứ áp lực mà không ai có thể áp đảo được cậu ấy. Cậu ấy rất thẳng tính và mạnh mẽ, sẵn sàng đánh bại bất cứ ai dám động đến cậu ấy. Có một loại không khí khác biệt xung quanh cậu ấy, rất nổi bật và thu hút. Không rõ vì sao cháu yêu Zhang Hao nhưng cháu chỉ biết ở bên cạnh cậu ấy cháu thấy rất thoải mái. Cậu ấy cho cháu những cảm xúc mà cháu không thể tìm thấy ở một ai khác. Một thứ cảm xúc thật diệu kì mà cháu không diễn tả được.

Zhang Hao buột miệng phun ra:

-Khiếp hoa mĩ thế, nghe chả quen gì cả. Tưởng là yêu nhau vì thích đánh nhau với tôi.

Hanbin trố mắt nhìn cậu, còn Zhang Hao thì lấy tay che miệng. Hanbin xoa đầu cậu nói:

-Em tin là thật à, từ lúc yêu nhau đã đánh nhau với em một trận nào ra hồn bao giờ chưa?

Bố Zhang Hao bỏ qua câu nói của Zhang Hao, tiếp tục câu hỏi của mình:

-Gia đình cháu biết chuyện chưa? Họ nghĩ sao về Zhang Hao?

Chính Zhang Hao cũng mong chờ câu trả lời từ Hanbin sau cái buổi gặp gỡ đáng ghét kia. Trái ngược với sự hồi hộp của cậu, Hanbin điềm tĩnh trả lời:

-Ba mẹ con gặp Zhang Hao rồi ạ. Họ đều rất hài lòng về cậu ấy. Họ nói là Zhang Hao rất có cá tính và có bản lĩnh, còn đặc biệt nhắc nhở con giữ gìn thật cẩn thận ạ.

Bố Zhang Hao ngả người tựa lưng vào ghế thả lỏng nói:

-Cậu dẻo mồm phết nhỉ. Thôi hai đứa lên tầng nghỉ ngơi làm gì thì làm đi.

Chỉ chờ giây phút này, Zhang Hao xin phép rồi lôi một mạch Hanbin lên tầng. Đẩy anh ngồi xuống ghế, rồi Zhang Hao ngồi trên giường đối diện, cậu lập tức hỏi:

-Trả lời thật cho em biết, ba mẹ anh nghĩ gì về em.

Hanbin nhún vai:

-Anh nói rồi đấy còn gì. Ba anh còn bảo là rất ít người ngồi đối diện ông ý mà như em, mặt em không những không biến sắc mà còn đối đáp mạnh miệng như thế, em rất có bản lĩnh. Mẹ anh thì nói toẹt một câu là mẹ chấm đứa con dâu này. Hết.

Zhang Hao im lặng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo Hanbin ngồi cạnh mình. Ngay khi Hanbin vừa đặt mông xuống, Zhang Hao lập tức đè Hanbin ra, ôm chặt vào lòng. Hanbin vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình nói:

-Phòng em thơm thế.

Zhang Hao trả lời một câu rất không liên quan:

-Nhớ anh, Hanbin

Hanbin bật cười nói:

-Nhớ thì ôm chặt vào nhé, người yêu em hơi bị thu hút đấy.

Ôm chán chê, Zhang Hao ló mặt ra khỏi ngực Hanbin, nhìn y như một chú cún con, tò mò hỏi:

-Sao anh biết địa chỉ nhà em hả Hanbin?

Hanbin thở dài nói:

-Là do Gyuvin kiếm cho đấy. Lúc đấy ngươi yêu em rất là khủng hoảng nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, Gyuvin đến gặp anh sau đó để lại địa chỉ. Anh lấy hết can đảm cuối cùng còn sót lại để để gặp em đấy biết không hả?

Nói rồi lại ôm chặt Zhang Hao vào lòng:

-Zhang Hao à, sẽ không có lần thứ hai anh để em rời xa anh đâu. Một lần là quá đủ rồi.

Zhang Hao vòng tay ôm lại Hanbin:

-Anh có biết là thời gian qua em đắn đo rất nhiều không? Sợ hãi nữa, sợ rằng thời gian đẹp đẽ vừa qua chỉ là một mình em ảo tưởng. Sợ rằng mình là hòn đá ngáng chân anh. Sợ rất nhiều thứ

Hanbin không để Zhang Hao nói tiếp kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Sau đấy hai người tách nhau ra, nằm ôm nhau im lặng tận hưởng hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co