Truyen3h.Co

binhson| để dành cho em

1

moyoo_

14 giờ 20 phút, nguyên bình vừa đáp chuyến bay từ sài gòn lên hà nội trong tâm trạng không thể nào tệ hơn, má ơi cái hãng hàng không giấu tên nó lại delay hẳn 3 tiếng.

bực dọc, bụng thì đói người thì mệt, liền rút điện thoại ra cầu cứu thằng em quen ở hà nội ra đón đi đá tô phở mới chịu nổi.

"alo công ơi, anh mày tới sân bay rồi"

"ra đón anh hộ phát"

"biết rồi cha ơi, tự nhiên khi không lên đây vậy?"

"thích mày ơi, mấy nhỏ ở dưới tao quen chán ròi"

"đến ạ ông luôn đấy"

"chờ tí đi, em ra đón"

"ok chú em"

nguyên bình cúp máy, thong dong đợi thành công, một người bạn thân mà bình quen được trên này ra đón anh, hà nội tháng này lạnh vãi ò, không như dưới quê anh tháng đéo nào cũng nóng, không nóng thì mưa chả hiểu.

đợi tí thì cũng thấy thành công gọi đến, nó bảo nó đến sân bay rồi, anh liền kéo vali ra kiếm thằng bạn mình.

"ê bình, đây nè"

"trời ơi công, lâu rồi hông gặp, khoẻ hong bà"

"khoẻ cha ơi, bóng hay gì mà bà bà tui tui"

"giỡn mò"

"dẫn anh đi ăn gì đi công, đói sắp chết nè"

"thôi ăn gì mà ăn, em còn chuyện ở quán nữa"

"anh qua đó ăn bánh ngọt quán em đỡ đi rồi xong việc em chở đi ăn"

"trời ơiiiii"

thế là bình vẫn phải vác cái bụng đói meo về quán của thằng công đợi nó xong việc, uất ức lắm nhưng biết sao giờ, đi một mình thì không biết đường.

thôi thì suy nghĩ tích cực lên, tí anh cũng được nó đãi bánh đãi trà sữa mà.

hài lòng với suy nghĩ của bản thân nên nguyên bình đã lên xe thành công đèo về quán thay vì tự lết cái thân xác này đi lòng vòng hà nội tìm gì đó ăn. rồi thành công cũng hỏi anh chuyện này chuyện kia, đại loại là.

"rồi anh lên đây làm gì, báo em hả"

"anh nói ròi mòoo, lên kím em gái nào xinh xinh khó tán tí"

"chứ mấy nhỏ dưới anh nó dễ dãi quá em"

"anh mua này mua kia mà nó chịu rồi, chán kinh"

"eo, ông sống nghiệp vậy bình"

"coi chừng mốt bị người khác đối xử tệ lại cho biết"

"haha, mày nói chuyện mắc cười"

"anh mà bị nhỏ nào trên kèo mới lạ"

công nó cũng chịu ông anh mình, cha này mặt đẹp trai nhà giàu hài hước mà cái việc tử tế trong tình yêu bị rớt lại lúc uống canh mạnh bà hay sao á.

nguyên bình và thành công tám chuyện qua lại tí, gọi là một tí thôi chứ hai đứa ồn tới quán luôn á, chạy xe mà cười người ta đi ngang tưởng bị khùng.

từ sân bay đi tầm 20 phút cũng tới quán của nhỏ công, bình đánh giá khá cao cách bày trí của nó.

quán trà bánh với biển hiệu đơn giản, gam màu trắng kem nịnh mắt, xung quay còn mấy chậu cây cảnh xanh mát nữa, đẹp á.

"anh bình vô trước đi, em đậu xe cái"

"ăn gì thì cứ order cho bé đứng quầy nhé, em đãi"

"ôi cảm ơn nhé, anh không khách sáo đâu đó nha~"

nguyên bình hứng khởi, định bụng vô sẽ order sập tiệm thằng công, nhưng bình tính thì đương nhiên không bằng trời tính.

"chào quý khách ạ"

vừa đẩy cửa bước vào thôi, mà hình như bình trúng tiếng sét ái tình hay sao rồi.

má ơi thằng nhỏ đứng quầy xinh trai quá, vãi lồn lên hà nội cua gái thôi mà ai ngờ đâu trai trên này cũng bén dữ vậy.

"trời ơi, anh bình đứng đây chi dậy anh?"

thành công vừa đậu xe xong, mở cửa bước vô tiệm thôi đã đâm sầm vào nguyên bình đứng sừng sững trước cửa quán bất động, thầm nghĩ cha này bị điên hay gì á trời.

rồi tự nhiên nguyên bình kéo thành công qua cái bàn gần đó, mặc kệ em nhân viên đứng quầy khó hiểu.

anh này là ai mà tự nhiên kéo sếp em đi vậy, xong chưa kịp order gì luôn á, chắc nóng quá vô ké điều hoà mà bị chủ quán bắt gặp nên kéo chủ quán vô một góc năn nỉ.

"thành công!"

"gì vậy cha, tự nhiên lôi xoành xoạch người ta vô đây"

"trong 5 phút hãy cho anh biết thông tin bé đứng quầy"

"à nhỏ sơn á hả"

"ẻm tên sơn hỏ"

"ừa đúng rồi, lê hồng sơn, mà chi vậy?"

"ê ê, đừng nói...?"

"công ơi hình như anh gay rồi hay sao ấy"

"thôi nha, em cấm á"

"ơ, sao dọoo, anh hứa thật lòng mò"

thành công trưng bộ mặt khinh bỉ, mặt kệ nguyên bình cứ nài nỉ nhõng nhẽo.

"bé sơn hiền lắm, ngoan nữa"

"em không cho người như anh tiếp cận em nó đâu"

"n-nhưn mò anh hứa thật lòng mờ"

"thồi, anh muốn gì cũng được, nhưng né bé sơn ra cho em"

"ăn gì thì ra order, tí em xong việc em dẫn anh ăn bù"

"ra order chứ cấm tán tỉnh bé nhân viên của em đấy nhé anh bình!?"

nói rồi thành công bỏ đi ra quầy luôn, nguyên bình nước mắt ngắn dài nhìn thằng bạn mình tuyệt tình gạc bỏ ý định cua nhóc nhân viên order kia.

thôi thì thằng công nó không cho thì mình cũng làm, thế là bình lấy cớ đi order nước uống mà lăm le cái em nhân viên xinh xinh đó.

"a, chào anh, anh dùng gì ạ"

"cho anh món nào ngọt ngào như em được hong?"

"là sao ạ? em không hiểu, em thì có vị gì?"

"em có vị ngọt làm tim anh xao xuyến đó bé"

"vậy hả anh, vậy anh phải né em ra thôi hại cho tim anh ạ"

trời má ơi, nhỏ này đẹp mà khờ kinh khủng, nguyên bình khóc trong lòng rất nhiều, thôi thì đành order đại cái gì đó rồi tìm cách khác tiếp cận vậy. chứ hình như cách tán tỉnh vòng vo anh hay áp dụng với mấy nhỏ con gái không hiệu quả hay sao á, mặt em sơn vẫn lạnh như tiền kìa.

"ờ hi, vậy sơn cho anh một cà phê muối với một tiramisu nhé"

"vâng ạ"

"anh ra bàn đợi nhé ạ"

"anh công bảo của anh không cần phải đưa tiền đâu ạ"

"ừm, anh cảm ơn người đẹp nhó"

hình như nhỏ sơn nó không để tâm lắm hay sao á, nãy giờ anh thính cũng vài câu mà mặt nhỏ vẫn nghệch ra thấy rõ.

hay là nhỏ này hướng nội, không thích cười với khách, bình tự an ủi mình như vậy.

thôi thì khờ khờ vậy cũng tốt, làm anh có cảm giác chinh phục hơn, nguyên bình thấy mình để ý em nó là tại em nó đẹp thôi, cảm giác muốn chơi đùa một chút.

chứ bình thì sao mà gay được, cho tới khi mà anh chọn một bàn gần quầy order để nhìn và nghiên cứu hồng sơn kĩ hơn.

và thịch, con tim của nguyên bình dường như đã lỡ một nhịp, khi mà anh nhìn thấy lê hồng sơn cười.

continue.

mỗi chap ngắn ngắn vậy thui cho đỡ lười, mọi người chờ xem anh bờ vai (gãy) nguyên bình cua em chiêm sơn ca này như nào nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co