thuở thiếu thời
và anh biết duyên mình đã lỡ
đời bạc bẽo đâu dám mơ
trèo cao thế thôi đành lui về sau
biết mai này ta mất nhau
____
ô sin x con của chủ
nnb x lhs
Ngô Nguyên Bình X Lê Hồng Sơn
___
Trăng rằm treo lơ lửng trên đầu hồi nhà họ Lê, thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy soi rõ những vết nứt trên nền gạch tàu cũ kỹ, cũng như soi rõ vết nứt trong tim Ngô Nguyên Bình. Cái kiếp làm thuê, ăn cơm nhà chủ, ngủ gầm chạn, vốn dĩ đã định sẵn là không có quyền mơ tưởng. Nhưng ngặt nỗi, trái tim con người đâu phải hòn đá, mà có là đá thì cũng bị sự chân thành của Lê Hồng Sơn mài mòn qua năm tháng.
1 ⋆ phận mỏng cánh chuồn ⋆ ୨୧
Bình là đứa trẻ mồ côi được ông chủ Lê nhặt về từ trận lụt năm nào. Anh lớn lên, cao ráo, trầm mặc, đôi mắt lúc nào cũng như có một lớp sương mờ bao phủ. Còn Sơn, cậu chủ độc nhất của cái cơ ngơi này, lại như ánh mặt trời rực rỡ, bốc đồng và cuồng nhiệt.
Giữa không gian nồng mùi gỗ đàn hương của thư phòng, Sơn dồn Bình vào góc tủ sách. Hơi thở của cậu nóng hổi, phả lên mặt Bình:
- Anh định trốn em đến bao giờ? Đôi mắt anh không biết nói dối, anh có yêu em không?
Bình siết chặt gấu áo bà ba bạc màu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
- Thưa cậu chủ, tôi chỉ là hạt bụi dưới chân cậu. Tình yêu của cậu đẹp đẽ, sang trọng lắm, nó thuộc về những nơi cao quý hơn cái thân xác bần tiện này. Đừng bắt tôi phải mang tội với ông chủ.
Vừa lúc đó, tiếng gậy gỗ của ông già nhà họ Lê nện xuống sàn gạch ở sảnh ngoài, âm thanh khô khốc như tiếng sấm đánh ngang tai.
- Bình! Mày chết ở đâu rồi? Ra đây tao bảo!
Bình giật mình, vội vã lách qua cánh tay Sơn, bóng dáng anh gầy gò khuất sau cánh cửa gỗ khép hờ, để lại Sơn đứng đó với bàn tay nắm chặt, nghiến răng cam chịu.
2 ⋆ canh bạc của đấng sinh thành ⋆ ୨୧
Trong gian phòng chính, ông chủ Lê ngồi trên chiếc ghế bành chạm rồng phượng, trước mặt là những tấm ảnh phong bao đỏ rực. Ông đẩy nhẹ một xấp ảnh về phía Bình, ánh mắt sắc lẹm như muốn thấu thị tâm can anh.
- Mày coi đi, trong mấy đứa con gái nhà tri phủ với nhà hội đồng này, đứa nào tướng mạo phúc hậu, dễ có con nối dõi nhất?
Tim Bình thắt lại một nhịp, anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
- Thưa ông, sao ông lại cho con xem những thứ này? Việc đại sự của cậu chủ, con không dám lạm bàn.
Ông chủ thở dài, nhấp một ngụm trà quạnh đắng.
- Tao già rồi, cái cơ ngơi này sớm muộn cũng cần người tiếp quản. Thằng Sơn nó cứng đầu quá, tao nói nặng nói nhẹ chuyện vợ con nó đều gạt đi. Nên thôi, tao tự chọn, tao tự quyết. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, xưa nay vẫn thế.
Bình thấy cổ họng mình đắng ngắt, cay nồng hơn cả chén trà của ông chủ. Anh cố rặn ra một nụ cười khổ.
- Dạ... nỗi lo của ông là chí lí. Ông là người cha có tâm, chỉ là... liệu cậu chủ có thuận lòng không ông?
Ông chủ đập mạnh tay xuống bàn, tách trà nảy lên, nước bắn tung tóe.
- Hừm! Mày không phải lo chuyện đó. Đất này là của tao, nhà này là của tao. Việc tao đã quyết, có ép nó cũng phải làm. Một thằng con trai không thể vì mấy cái tình cảm viển vông mà làm hư hoại gia phong!
Câu nói của ông chủ như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh trong lòng Bình. Anh hiểu, "tình cảm viển vông" mà ông nói, chính là thứ anh và Sơn đang nhen nhóm.
3 ⋆ biệt ly dưới bóng nguyệt quang ⋆ ୨୧
Đêm ấy, sương xuống lạnh buốt. Bình thu dọn vài bộ quần áo cũ vào chiếc tay nải nhỏ. Anh không mang theo bất cứ thứ gì của nhà họ Lê, kể cả chiếc vòng tay mà Sơn lén tặng.
Vừa bước ra đến cổng sau, một bóng người cao cao đã đứng đợi sẵn. Sơn nhìn anh, đôi mắt rưng rưng dưới ánh trăng, vừa phẫn nộ vừa đau đớn.
- Anh định bỏ em lại thật sao? Anh định để em cưới một người em không hề quen biết, rồi sống cả đời như một cái xác không hồn à?
Bình dừng lại, không dám quay đầu, vì anh biết chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia, anh sẽ không thể nào đi nổi.
- Cậu chủ, đời bạc bẽo, tôi đâu dám mơ mộng cao sang. Trèo cao thì ngã đau, tôi thà lui về phía sau để cậu được bình an. Xin cậu hãy quên con người bần tiện này đi, lấy vợ, sinh con, làm tròn chữ hiếu. Đó mới là đường chính đạo.
Sơn lao đến, nắm chặt lấy tay Bình, kéo anh lại.
- Không! Tôi không cần chính đạo, tôi chỉ cần anh thôi!
Bình quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt người mình thương lần cuối. Trong một khoảnh khắc đau đớn đến cùng cực, anh vung tay đánh mạnh vào gáy Sơn. Một cú đánh của sự tuyệt vọng.
Sơn sững sờ, đôi mắt dần mất tiêu cự, cậu đổ gục vào lòng Bình. Anh ôm lấy thân hình ấy, hít hà mùi hương quen thuộc lần cuối, nước mắt lã chã rơi xuống vai áo cậu.
- Xin lỗi... xin lỗi em. Đời này mình có duyên không nợ.
Anh ra hiệu cho một người hầu thân cận đứng nấp từ xa ra đỡ lấy cậu chủ. Còn anh, một mình một tay nải, lầm lũi bước đi về phía con đường mòn ngập tràn ánh trăng.
Bóng anh xa dần, tan biến vào hư không, chỉ còn lại tiếng gió rít qua rặng tre như tiếng khóc than cho một cuộc tình tan vỡ vì hai chữ "thân phận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co