Truyen3h.Co

|BinhSon| Phòng 307

#5. vụ án?

hhaann22

Phòng 307 có một điểm chung kỳ lạ.

Không ai trong số họ thừa nhận mình quan tâm đến những người còn lại, nhưng chỉ cần một người có biểu hiện khác thường, những người khác luôn là người phát hiện đầu tiên.

Có lẽ bởi vì khi cùng sống trong một không gian đủ lâu, người ta sẽ dần quen với sự tồn tại của nhau. Một chiếc ghế bị kéo lệch khỏi vị trí cũ, một cốc nước đặt sai chỗ, một người thường ngồi bên cửa sổ hôm nay lại không xuất hiện ở đó... những điều nhỏ nhặt đến mức người ngoài có thể chẳng bao giờ để ý, nhưng với những người ở đây, chúng lại trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày.

Và sáng hôm đó, Nguyễn Thái Sơn phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Hộp bánh quy của anh biến mất.

Thái Sơn đứng trước chiếc tủ nhỏ của mình, cánh cửa vẫn mở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên trong như thể hy vọng nếu nhìn đủ lâu, chiếc hộp bánh sẽ tự xuất hiện trở lại.

Nhưng không.

Nó đã biến mất.

"Sao vậy?"

Lê Hồng Sơn đang ngồi bên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên hỏi.

Thái Sơn quay lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Có người đã phản bội niềm tin của anh."

Câu nói khiến Lê Quang Hùng đang ngồi bên cửa sổ dừng bút.

Trường Sinh đang ngồi sắp xếp mấy con hạc giấy trên bàn cũng ngước lên. "Chuyện gì?"

Thái Sơn chỉ vào chiếc tủ. "Hộp bánh."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Trường Sinh nhìn anh. "Chỉ là bánh?"

"Anh Sinh." Thái Sơn đặt tay lên ngực, vẻ mặt đau lòng. "Em thật sự không nghĩ anh lại xem nhẹ một chuyện quan trọng như vậy."

"Quan trọng?"

"Đúng." Anh kéo ghế ngồi xuống giữa phòng, bắt đầu phân tích như một thám tử.

"Anh phải giải thích cho mọi người hiểu. Cái bánh đó không đơn giản chỉ là đồ ăn. Nó là thứ giúp anh duy trì tinh thần trong những ngày ở đây."

Trường Sinh nhìn anh. "Nếu không có bánh, cậu sẽ thế nào?"

Thái Sơn suy nghĩ vài giây. "Chắc vẫn sống."

"Vậy nó không quan trọng."

"Không thể đánh giá sự quan trọng của một thứ chỉ dựa vào việc người ta có sống thiếu nó được hay không."

Thái Sơn nói rất nghiêm túc.

"Có những thứ không cần thiết để tồn tại, nhưng lại khiến cuộc sống dễ chịu hơn."

Hồng Sơn đang nghe từ đầu đến cuối, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không biết nên gọi đây là suy luận hợp lý hay chỉ là cách Thái Sơn biện minh cho việc mình tiếc một hộp bánh.

Nhưng ít nhất, anh thật sự tin vào điều mình nói. "Vậy anh nghi ngờ ai?" Sơn hỏi.

Thái Sơn lập tức quay sang. "Cuối cùng cũng có người chịu tham gia điều tra."

"Em chỉ hỏi thôi."

"Không sao. Người muốn tìm ra sự thật luôn bắt đầu bằng một câu hỏi."

Trường Linh vừa bước vào cửa đúng lúc nghe thấy câu đó, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi nhìn Thái Sơn.

"Em đang làm gì vậy?"

"Điều tra."

"Điều tra?"

"Đúng."

Thái Sơn chỉ vào chiếc tủ. "Bánh của em biến mất."

Trường Linh im lặng vài giây.

"Vậy nên em triệu tập cả phòng?"

"Không phải triệu tập. Là tìm kiếm sự thật."

"Thái Sơn, đây là bệnh viện tâm thần, không phải văn phòng thám tử, em nghĩ mình là Conan hay sao."

"Nhưng anh không thể phủ nhận vụ án này có tính chất nghiêm trọng."

Trường Linh nhìn anh. "Anh không thể phủ nhận rằng em đang rảnh quá."

Câu nói khiến Hồng Sơn bật cười. Thái Sơn quay sang nhìn cậu. "Em thấy không? Anh Linh lúc nào cũng nói những câu khiến người khác tổn thương."

"Anh chỉ nói sự thật."

"Đôi khi sự thật cũng cần được nói nhẹ nhàng hơn."

"Ví dụ?"

Thái Sơn suy nghĩ.

"Ví dụ như anh có thể nói: 'Thái Sơn, anh nghĩ em đang dành quá nhiều năng lượng cho một chuyện không đáng'."

Trường Linh gật đầu.

"Được."

Anh nhìn anh.

"Thái Sơn, anh nghĩ em đang dành quá nhiều năng lượng cho một chuyện không đáng."

Thái Sơn im lặng. "..."

"Anh Linh."

"Hửm?"

"Anh làm đúng quá khiến em không biết phản bác thế nào."

---

Cuộc điều tra cuối cùng vẫn diễn ra.

Dù không ai ngoài Thái Sơn thật sự nghiêm túc.

Người đầu tiên bị nghi ngờ là Trường Sinh.

Lý do rất đơn giản. Anh là người duy nhất trong phòng luôn giữ vẻ bình tĩnh.

"Anh Sinh, anh có biết người ta thường nghi ngờ ai đầu tiên không?"

Trường Sinh đang gấp một con hạc giấy, không ngẩng đầu lên. "Không."

"Người bình tĩnh nhất."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Ít nhất anh nên phản ứng một chút."

"Ví dụ?"

Thái Sơn suy nghĩ. "Ví dụ như anh có thể nói: 'Không phải tôi, tại sao cậu lại nghi ngờ tôi?'"

Trường Sinh nhìn anh. "Không phải tôi. Tại sao cậu lại nghi ngờ tôi?"

Thái Sơn nhìn anh vài giây. "Anh làm thật sao?"

"Cậu yêu cầu."

"Nhưng anh không cần nghe lời đến mức đó."

Trường Sinh đặt con hạc xuống. "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?"

Thái Sơn mở miệng, rồi lại im

Sau một hồi không có kết quả, ánh mắt của Thái Sơn chuyển sang Lê Quang Hùng.

Không phải vì anh có bằng chứng. Mà bởi vì Hùng là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. "Anh Hùng."

Quang Hùng ngẩng đầu. "Có chuyện gì?"

"Em hỏi thật."

"Ừ."

"Anh có lấy bánh của em không?"

"Không." Câu trả lời quá nhanh.

Thái Sơn nheo mắt. "Anh thấy không? Anh trả lời nhanh quá."

"Vì tôi không lấy."

"Nhưng người bình thường sẽ giải thích thêm."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như nói: 'Không phải anh, anh không biết bánh của em ở đâu, anh không có lý do để lấy'."

Quang Hùng im lặng vài giây. "Tôi không lấy."

Thái Sơn quay sang Sơn. "Em thấy chưa?"

Sơn cố nhịn cười. "Em thấy anh Hùng chỉ đang trả lời đúng câu hỏi."

"Nhưng mà..." Cũng không phải không đúng, Thái Sơn câm lặng

Cuối cùng, hộp bánh đã được tìm ra

Người tìm ra nó không phải Thái Sơn. Cũng không phải một người nào đó bị nghi ngờ.

Mà là Trường Linh.

Anh đứng trước chiếc tủ nhỏ của Thái Sơn, nhìn vào ngăn kéo dưới cùng, nơi có một chiếc khăn tay màu xám bị nhét lệch sang một bên "Thái Sơn."
Giọng anh bình tĩnh đến mức khiến Thái Sơn đang hăng say phân tích cũng phải quay lại.

"Gì vậy anh?"

Trường Linh không trả lời. Anh cúi xuống, kéo chiếc khăn ra. Bên dưới nó là hộp bánh màu xanh nhạt. Cả phòng im lặng.

Thái Sơn nhìn hộp bánh.

Rồi nhìn Trường Linh.

Rồi lại nhìn hộp bánh.

Biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục, từ nghi ngờ, bối rối, đến cuối cùng là sự nhận ra đầy đau đớn.

"..."

Trường Linh hỏi: "Đây là gì?"

Thái Sơn bước tới. Cầm hộp bánh lên.
Im lặng vài giây. "Anh Linh."

"Hửm?"

"Em nghĩ chúng ta vừa phá được một vụ án rất lớn."

"Ừ."

"Nhưng thủ phạm..." Anh nhìn xuống chiếc hộp trong tay. "...lại chính là em."

Hồng Sơn bật cười. "Hoá ra là anh để quên"

Thái Sơn mở nắp hộp. Bánh vẫn còn nguyên. Anh nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp. "Không thể nào."

Trường Sinh nhìn anh. "Làm sao?"

"Vì em nhớ rất rõ mình đã cất nó ở chỗ khác."

"Ừ?"

"Thực tế là trí nhớ của em đã phản bội em."

Trường Linh khoanh tay. "Em nên cảm ơn là không có ai bị em nghi oan."

Thái Sơn lập tức quay sang. "Em có nghi oan ai đâu."

Ba người cùng nhìn anh. Thái Sơn im lặng. "...Được rồi, em có hơi nghi ngờ một chút."

"Một chút?" Trường Sinh hỏi. "Em đã gọi đó là điều tra."

"Nhưng em không kết luận mà."

"Em nói tôi đáng nghi."

"Đó là quá trình tìm hiểu."

"Không khác."

Thái Sơn định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình không có lý. Anh cúi đầu nhìn hộp bánh. "Thật ra..."
Sơn nhìn anh. "Em cũng hơi ngại."

"Vì sao?"

"Vì em vừa khiến cả phòng mất thời gian chỉ vì bản thân không nhớ mình để đồ ở đâu." Thái Sơn cười ngượng.
"Chắc sau này mọi người sẽ không tin lời em nữa."

Trường Linh nghe vậy thì thở dài. "Không đến mức đó."

"Thật sao?"

"Ừ."

Anh lấy hộp bánh đặt lại vào tay Thái Sơn. "Chỉ là lần sau trước khi nghi ngờ người khác, kiểm tra đồ của mình trước

Thái Sơn gật đầu. "Vâng."

Trường Sinh nhìn anh. "Cậu sẽ quên."

"Anh Sinh."

"Ừ?"

"Anh đừng nói đúng như vậy."

---

Sau chuyện đó, Hồng Sơn ở lại bên cạnh Quang Hùng.

Không phải vì tò mò.

Mà bởi vì cậu nhận ra người này dường như có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là chưa bao giờ có người hỏi đúng cách.

Bức tranh trước mặt Hùng vẫn chưa hoàn thành. Sơn nhìn một lúc.

"Anh rất thích vẽ nhỉ?"

Quang Hùng tiếp tục tô màu "không hẳn"

"Không hẳn mà anh dành nhiều thời gian như vậy?"

Hùng dừng tay. Một lúc sau mới nói: "Vì có những lúc tôi không biết phải nói gì." Hùng nhìn bức tranh. "Chỉ là có những thứ nếu giữ trong đầu quá lâu, nó sẽ trở nên nặng."

"Vậy nên anh vẽ?"

"Ừ."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Không khó chịu. Chỉ là hai người cùng nhìn một bức tranh chưa hoàn thành.

"Anh bắt đầu vẽ từ khi nào?"

"Cũng lâu rồi."

"Lâu là bao lâu?"

Hùng suy nghĩ. "Đủ lâu để tôi không nhớ lý do bắt đầu."

Câu trả lời khiến Sơn hơi nghiêng đầu.

"Kỳ lạ thật"

"Lạ?"

"Vì em nghĩ có những chuyện người ta không nhớ không phải vì nó không quan trọng."

Bàn tay đang cầm bút của Quang Hùng dừng lại.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc.

Một lúc lâu sau, Hùng mới nói: "Trước đây tôi nói rất nhiều."

Sơn không lên tiếng.

"Tôi thích kể chuyện. Thích gặp người khác. Thích đi đây đó."

Anh nhìn bức tranh.

"Nhưng có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy nói chuyện rất mệt."

"Mệt?"

"Vì dù nói thế nào, người khác cũng chỉ nghe thứ họ muốn nghe."

Sơn im lặng.

Đó là lần đầu tiên Quang Hùng nói nhiều như vậy.

"Vậy nên anh bắt đầu vẽ?"

"Ừ."

"Vì tranh không hỏi anh phải giải thích."

"....."

Hùng nhìn những nét màu trên giấy.

"Vẽ xong thì ít nhất tôi biết cảm xúc đó từng tồn tại."

Sơn nhìn bức tranh chưa hoàn thành.

Rồi nhẹ giọng nói:

"Em nghĩ anh không cần phải cố trở lại thành người trước đây."

Quang Hùng nhìn cậu. "Cậu cảm thấy thế này sẽ tốt hơn sao?"

Sơn mỉm cười.

Có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co