Truyen3h.Co

[binhson/r18] 𝒷𝒶𝓂𝒷𝒾 𝑒𝓎𝑒𝓈

[rq#4] 96+01°C

_littleAldora

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

✧ au's note:
- món trước cay mặn quá rồi nên mời đoàn mình chuyển uống xíu sữa dâu ngọt lịm nha, cân bằng hệ tiu hóa kkk (✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾
- delulu và sến cực mạnh, tui ko coàn gì nuối tiếc. 

fic hoàn toàn là hư cấu, tất cả các tình thiết đều đến từ trí tưởng tượng, không liên quan đến người thực. tuyệt đối không đem ra khỏi app W.

✧ tags x warnings: ooc / r18 / pỏn with some plot / established relationship / hurt - comfort / fever sex / fluff / slow burn(?) / mutual pining / light dirty talk 




❀˖°
nnb x lhs
29 x 24

"Bỏ áo ra cho anh lau người nhé. Ướt hết rồi, ngủ không thoải mái đâu."



Bình vẫn luôn đổ lỗi cho cái đêm tâm sự đó.

Anh sốt, đầu óc lơ mơ, nghẹt mũi khản họng. Tự dưng lại ngồi đó mở lòng, nói ra mấy điều vốn chôn sâu trong tim. Khóc đỏ mắt, yếu đuối một cách khó coi. Rồi có một cậu trai mắt tròn như nai con, bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, ánh mắt lo lắng, chốc chốc lại hỏi han quan tâm anh.

Ai mà không rung động cho được.

Vài ngày sau quay MV theme song, Sơn khịt khịt mũi, mách với camera là bị lây ốm từ anh Bình. Má đỏ hây hây, mũi hồng lên, mắt mơ màng vì kiệt sức. Vẫn cố đứng trước máy quay cho tròn vai, nhưng vừa thấy anh đã nhoẻn miệng cười.

Tim Bình lệch một nhịp.

Sơn ngồi trong xe nghỉ, Bình ở cabin phía sau. Giữa họ là một tấm kính mỏng và vô số lý do để không tiến thêm một bước. Anh nhìn nửa gương mặt em ngủ thiếp đi vì mệt. Ánh sáng hắt qua làm hàng mi đổ bóng xuống gò má mềm.

Anh có thể bước tới kéo áo cho em như Mason. Có thể hỏi han công khai như Negav. Có thể khen em trước camera như Khôi Vũ.

Nhưng anh không làm gì cả.

Nguyên Bình chọn cách im lặng, rời set quay sau khi balo của Sơn nặng hơn một chút vì thuốc cảm và vitamin.




Rồi đến buổi phỏng vấn đó.

Bình không chắc mình có tưởng tượng quá không, nhưng hôm ấy ánh mắt Sơn nhìn anh khác đi. Từng nét mặt nhỏ đều thoải mái và thả lỏng, tựa như một lớp filter đã bị gỡ xuống.

Lòng anh nhiều điều ngổn ngang, như dự cảm trước điều không lành.

Anh nhớ rõ khoảnh khắc mình bị loại, ôm Thành Công mà khóc. Cảm giác hụt hẫng bóp nghẹt lồng ngực. Giữa tiếng ồn và ánh đèn, anh thấy Sơn đứng cách đó một đoạn, mắt đỏ hoe.

Bình cũng nhớ nụ cười nhẹ nhõm của em khi anh Thành công bố con số ba mươi sẽ trọn vẹn thêm một chặng đường nữa. Ai cũng động viên anh đã làm tốt lắm, chỉ mình Sơn khi ra về níu anh lại và nói, anh chỉ cần là anh thôi.

Anh đã nghĩ rất lâu, rồi gửi lời cảm ơn em. Lần đầu tin nhắn giữa họ không còn về âm nhạc hay công việc nữa.

Ba giờ sáng, Sơn tranh thủ chợp mắt vài tiếng trước khi tiếp tục quay reality live 3. Bình hẹn gặp lại em, rồi nằm nhìn màn hình điện thoại sáng trong bóng tối, đọc đi đọc lại từng dòng tin.

Buổi hồ bơi hôm ấy thật sự làm anh không còn đường lui.

Em nói em quý anh vì anh tưng tửng, anh đơn giản, anh dễ cười. Nhưng ngày hôm đó nghe anh tâm sự, em nhận ra anh nhạy cảm và quan tâm cảm xúc người khác. Một người đàn ông rất có trách nhiệm, rơi nước mắt vì mong muốn trở nên vững vàng để lo cho những người quan trọng nhất.

Em cũng rất quan trọng với anh...|

Chàng trai hai chín tuổi ngẩn ra, phía bên kia vẫn đang đợi anh reply.


Em ngủ đi, 7h quay rồi. ↩

↪Dạ, anh cũng thế ạ.


Một trong rất nhiều dòng tin gõ ra chỉ để xóa đi.

Nếu Ngô Nguyên Bình mà đi thẳng trong tình yêu, thì chắc chắn không phải người Bến Tre nữa. Anh luôn vòng vo, tự lừa mình trước rồi mới lừa người sau.

Và nghiệp quả rơi xuống rất đúng lúc, khi anh Ngô Kiến Huy gọi tên Vương Bình từ đảo hoang về team.

Có lẽ, ông trời cũng muốn xem anh định trốn đến bao giờ.






Đến bây giờ, Bình vẫn tự hỏi Sơn có cảm nhận được cái hôn lên khóe môi ấy không.

Tâm trí anh trắng xóa, gần như theo bản năng chạy về phía chị Min cùng nhịp chân em. Một thoáng chạm mềm mại và mơ hồ, nhẹ như ảo giác sượt qua, rồi ở lại mãi mãi trong lòng.

Thật ra Bình đã không ổn từ lúc Sơn tiến đến ôm anh khi lập đội hoàn tất. Cơ thể nhỏ hơn lọt gọn trong vòng tay, giọng nói êm dịu gọi tên anh. Bình biết, ngay giây phút ấy, chuyện tỏ tình chỉ là sớm muộn thôi.

Anh vốn là kẻ hay lẩn trốn. Mỗi lần có cảm tình với ai, ngôn từ như bốc hơi khỏi đầu óc. Nhưng lần này, với Sơn, chữ "thích" cứ mắc lại nơi đầu lưỡi, chực chờ sơ hở để rơi ra.

Rồi thực tại tát cho anh tỉnh.

Sự gần gũi làm những thói quen trở nên vô thức. Bình cũng nghiện skinship chẳng kém ai, là quái vật back hug phiền nhiễu chỉ mình Ki Bông chịu nổi. Gần đến lượt đội Big - Bắp đấu, Bình bồn chồn, không kìm được mà quay qua chạm vào Sơn muốn "luyện tập" trước.

Trong vài mili giây, sự nhạy cảm trời cho khiến Bình cảm nhận được cái giật khẽ từ cơ thể em. Một tia gì đó lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức anh không chắc mình có tưởng tượng ra hay không.

Bình khựng lại.

Nhưng rồi Sơn chủ động kéo tay anh vòng qua vai mình, tựa sát hơn. Đôi mắt tròn ngước lên, long lanh, bình thản và tự tin, khiến anh nghi ngờ cảm giác vừa rồi. Em nói gì đó, có lẽ là về chiến thuật. Anh không còn nghe rõ nữa. Anh chỉ tự hỏi mình đã nhìn thấy gì trong mắt em lúc đó.




Anh có khoảng hai tuần để hiểu em hơn, nhưng như vậy là đủ để yêu em rồi.

Sơn không phải kiểu người dễ buông lỏng. Em cười trước máy quay, nói chuyện vừa đủ, luôn giữ hình tượng. Nhưng khi quay lưng lại, Bình đã thấy em tập đến nôn khan trong góc phòng tập, tự xoa cổ tay bị trật rồi tiếp tục nhảy như chưa có chuyện gì. Em gầy đi trông thấy, ép cân vì màn show múi, vậy mà vẫn bảo mình ổn.

Có những đêm Bình chỉ đứng nhìn từ xa, thập thò nơi ngưỡng cửa. Anh muốn làm nhiều hơn hai chữ "anh em". Muốn được công khai lo lắng. Muốn được chạm vào em mà không cần lý do.

Nếu họ vượt qua live 3, nếu hành trình của anh còn tiếp tục, anh sẽ nói. Anh tự hứa như vậy.




Ngày mừng công của team Cherry bị muộn khoảng hai ngày. Mắt Bình vừa hết sưng, cả nhóm tranh thủ ghé quán mới của anh Karik. Anh uống hơi quá chén. Sơn không uống. Anh Huy dặn em đưa anh về.

Chuyến taxi hôm đó, Bình ước nó đừng bao giờ kết thúc.

"Anh nói địa chỉ đi xem nào. Không em thả anh ở công ty đấy."

Họ đã chạy quanh hai vòng cầu Ba Son vì anh chỉ bừa bãi loạn xạ. Anh biết, mình đang câu giờ. Nếu xe dừng lại, Ngô Nguyên Bình sẽ lại hèn như mọi khi.

"Không muốn về đâuuuu."

Giọng anh kéo dài, trẻ con vô cùng.

"Hả? Không linh tinh nha."

"Anh muốn bên em... lâu hơn."

Câu nói ra khỏi miệng, Bình mới nhận ra mình vừa bước qua một ranh giới. Không còn cơ hội quay đầu.

Sơn thoáng ngẩn người, rồi bĩu môi.

"Đừng hâm, đây là taxi. Em không có tiền đi với anh đâu."

"Thế thì ở lại với anh." Anh nắm cổ tay em, mượn từ cồn thêm chút dũng khí. "Về nhà với anh đi."

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, rơi xuống gò má đang đỏ lên của Sơn. Bình cảm thấy anh sẵn sàng dùng hết điên rồ của đời mình để hôn em ngay giây phút ấy.

"G-Gì chứ? Em không đùa đâu."

"Anh thiệt lòng mà."

"Thật lòng...gì ạ?"

Anh chạm nhẹ vào mai tóc em, tay run hơn anh tưởng.

"Thiệt lòng thích em."







Họ bắt đầu bí mật quen nhau như vậy.

Sơn từng nói em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai. Showbiz rối rắm, anh em chương trình đam mê xào nấu. Tốt nhất là chọn cách an toàn.

Nhưng bằng cách nào đó, chưa đến ba ngày sau, Trường Linh và Thành Công đã lần lượt facetime cười vào mặt Bình suốt năm phút.

Sơn không có kinh nghiệm yêu đương. Cách em thích một người giống hệt một bé trai tiểu học giật bím tóc bạn mình. Trêu anh. Đánh anh. Chạm vào anh. Chụp trộm anh rồi giả vờ không biết. Lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Bình biết làm gì ngoài chiều theo đây.

Anh lườm cho có lệ, để em khoe má lúm rồi dỗ lại bằng một cái ôm. Vòng loại phía trước căng thẳng, anh chỉ muốn em được cười nhiều hơn, tinh nghịch không lo nghĩ. Nếu cần làm bao cát, anh cũng chấp nhận.

Rồi theo thời gian, Bình nhận ra, tất cả điều này chỉ được diễn ra một chiều.

Trước máy quay, Sơn chủ động đến mức khiến anh phải giữ khoảng cách. Em thích skinship, thích thả thính, nói năng bạo dạn như thể chẳng sợ gì. Nhưng sau camera, một cái ôm cũng không cho anh.

Nếu Bình chủ động trước cam, em sẽ giận.

Nếu anh kéo em lại sau cam, em sẽ đỏ mặt rồi né đi.

Anh không chắc mình hiểu đúng, nhưng có lẽ Sơn không giỏi tiếp nhận. Em thích chạm người khác, nhưng khi bị chạm lại thì bối rối. Như thể chính cảm xúc của mình cũng làm em ngượng.

Em muốn mình chuyên nghiệp. Muốn mọi thứ trước máy quay phải đúng mực, kiểm soát được. Bình tôn trọng điều đó trước tiên. Lâu dần, anh hình thành phản xạ ngại em trước cam, dù phía sau chính anh mới là người bị hất tay ra.

Vì Sơn, Ngô Nguyên Bình học cách chậm lại. Lùi một bước khi cần. Đi cùng vận tốc với em, miễn là được bên em. Không phải họ không cãi nhau. Nhưng Bình thường là người xuống nước trước. Anh thấy mình chiều em đến vô lý rồi.

Sơn cũng biết điều đó.

Em bắt nạt anh nhiều hơn. Quen miệng nhắc anh, quen kéo anh lại gần để dụi mặt vào vai làm nũng. Rồi phát hiện có máy quay, lập tức co tay lại, thụi anh mấy cái để chữa cháy. Sau đó quay sang cãi, hờn, bảo anh "khờ quá", "ghét anh Bình".

Ngô Nguyên Bình nhiều khi cũng thấy mình khổ.

Ai mượn yêu trai trẻ làm chi.

Nửa miếng mì sống em đút cho cũng đủ cười toe toét.

Cuối cùng vẫn là anh chở em đi ăn, vừa lái xe vừa ngắm em qua gương chiếu hậu, trái tim tan thành vũng nước.






Vậy mà có những ngày, anh chẳng còn lùi nổi nữa. Em cứ tiến tới, xâm chiếm mọi khoảng không và suy nghĩ, khiến anh không thể ngừng lo lắng về em.

"Anh từng kêu ai yêu mày phải làm bố làm mẹ mày." Phương Nam đưa lại điện thoại cho Bình, đã gõ sẵn địa chỉ quán bánh hôm qua Sơn nhắc vu vơ. "Nhưng chắc ai cũng có ngoại lệ. Hóa ra anh không bị ảo, thằng Sơn nó ngồi trên đầu mày thật."

"Có đâu mòooo."

Bình huých vai anh một cái, tay đã nhanh hơn não, chọn đúng loại nhân mà em thích nhất. Bình thường động chút là giãy đành đạch, lười lên nhây xuống, vậy mà Sơn nói nửa câu thôi là anh nhớ, anh làm, chỉ sợ làm chưa đủ.

Anh Nam lắc đầu, quay sang con avatar xanh lè bên cạnh bảo khéo phải bốc thuốc bắc cho Bình mới đỡ.

Hôm nay là ngày đầu tiên rehearsal Concert Day 1. Trời mưa như trút. Sơn đang chạy sân khấu ngoài trời cho Bounce, áo mưa giấy mỏng tang rách mất vài chỗ. Bình ngồi trong mái che mà cứ nhấp nhổm.

Nửa đêm Sơn mới được rửa mặt thay đồ, bé cừu dơ cả ngày không cười lấy một lần. Anh quẩn quanh bên em suốt buổi sáng, hết chọc rồi hỏi han, em vẫn cứ lầm lì. Bảo là tự tin chứ thật ra cũng lo lắng lắm, lúc nào cũng tự nghiêm khắc, muốn cống hiến hết mình. Dầm mưa mà vẫn cứ nhảy hùng hục, chẳng nghe ai.

Bình tự nhủ chắc không sao đâu. Em cứng đầu vậy mà. Em bảo ổn thì chắc là ổn.

Trước khi ra về, anh dúi vào tay em hộp bánh, dặn đi dặn lại:

"Nhớ uống thuốc với ăn nhiều vô nha."

Sơn gật đầu, mắt díp lại. Lúc đó là gần hai giờ sáng.




Ngày hôm sau trời dịu hơn, nhưng cường độ chương trình và giao lưu cùng fan khiến cả ba mươi người quay cuồng. Họ cười, chúc nhau may mắn, chụp ảnh lưu niệm. Ánh đèn sân khấu rạng lên những gương mặt lấp lánh.

Bình lại nhắc em ăn uống nghỉ ngơi.

Sơn vẫn gật đầu.

Nhưng đến khi xếp hàng chờ vào thảm xanh, Bình thấy gò má em hơi đỏ khác thường. Không phải vì phấn. Là đỏ vì hâm hấp sốt.

Anh vòng ra sau đứng cạnh em.

"Anh đừng gần em quá."

Sơn nói nhỏ, không nhìn anh.

Bình định mở miệng giải thích, em liền lườm một cái rồi quay đi.

Anh chịu thua.




Concert diễn ra như một giấc mơ. Pháo giấy và lửa hoa bay ngợp trời, lấp đầy trái tim anh bằng những thước phim vô giá. Họ còn một Day 2 ở Hà Nội vào năm sau. Bình nghĩ, trước khi mơ mộng về tháng ba, anh sẽ tranh thủ chăm sóc em nhỏ của mình trước đã.

Sơn dễ ốm, lại còn thích giả vờ mình khỏe.

Không ngạc nhiên lắm khi sau fan meeting anh Dương Lâm, địa chỉ đầu tiên em tìm đến là nhà Bình.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa tối muộn.

Mở cửa ra, Bình thấy một đôi tai cún vô hình cụp sát đầu, gò má đỏ bừng, mắt rưng rưng ngước lên.

"Anh ơi," Sơn lí nhí, giọng khàn đi, "em sốt rồi."






Cửa vừa đóng lại, Sơn đã gục vào lòng anh.

Cơ thể em nóng ran. Trán lấm tấm mồ hôi nhưng lại run vì lạnh. Em mặc hoodie rộng, những ngón tay thon nhỏ thò ra khỏi tay áo, nắm chặt vạt áo Bình như sợ anh biến mất.

"Em mệt quá." Sơn nói nhỏ xíu, sụt sịt vì nghẹt mũi. "Anh Bình bế Sơn đi."

Tim Bình thắt lại, cảm giác rung động lẫn xót xa râm ran khắp lồng ngực.

Anh cúi xuống, luồn tay dưới chân em rồi xốc lên gọn gàng. Sơn nhẹ hơn anh tưởng, có phải lại gầy hơn rồi không. Vừa được bế, em lập tức ôm chặt cổ anh, má áp vào hõm cổ mà dụi dụi. Tóc em cọ vào da anh, ngưa ngứa. Mùi nước hoa phai đi, chỉ còn lại mùi cơ thể quen thuộc. Nồng ấm và dễ chịu.

"Không chịu nghỉ ngơi, không chịu nghe lời anh." Bình khẽ nhíu mày, cố làm giọng nghiêm, dù đáy mắt đã tan thành nước. "Rồi bị như vầy lại chạy qua ăn vạ. Cán bộ gì hư dữ vậy."

Sơn nghe bị la liền mếu, mắt em ậc nước.

"Không phải mà." Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. Lúc kết thúc concert, em cũng khóc như thế này. Tủi thân, dấm dứt, như cả thế giới bắt nạt em. "Em chỉ muốn...chỉ muốn làm tốt thôi mà."

Bình siết chặt hơn một chút, bàn tay xoa lưng em chậm rãi. Khung xương Sơn nhỏ hơn nhiều người nghĩ. Tập luyện nhiều nên nhìn đầy đặn, chứ bế lên mới biết nhẹ bẫng. Anh một tay giữ em, một tay khóa cửa, chân trần bước về phòng ngủ. Sơn vùi mặt vào vai anh, thút thít mè nheo.

"Xuống nằm đi." Bình ghé gần mép giường, hơi lỏng tay, vỗ nhẹ đùi em ra hiệu. "Anh đi nấu cháo, ăn xong uống thuốc."

Sơn lắc đầu quầy quậy, vai run lên.

"Khônggg. Muốn anh Bình cơ."

Em bám anh bằng cả sức bình sinh, dính chặt không rời. Bình ngửa cổ, hắt ra một tiếng cười bất lực.

Thiệt tình chớ, bị em nhõng nhẽo vầy... sướng muốn chếch.

Sơn bình thường nghiêm túc, gồng mình trước cả thế giới. Chỉ khi sốt đến mềm nhũn mới chịu ngoan ngoãn thế này. Nghĩ tới việc em chỉ để lộ mặt này trước mình, lòng Bình vừa mềm vừa tự mãn một chút.

"Rồi rồi." Anh ôm em theo vào bếp. "Bình thường cũng được như vầy thì tốt quá."

Ánh đèn vàng hắt xuống hàng mi dài đang ướt nước. Mắt cún nhìn anh nài nỉ, đôi răng thỏ lấp ló khi em hé miệng hít vào.

Bình không nhịn được, hôn nhẹ lên môi em một cái.

"Nhưng mà phải hứa với anh."

Sơn gật đầu ngay lập tức.

Bình nheo mắt. "Suy nghĩ kỹ chưa đó."

"Cái gì Sơn cũng hứa mà."

"Từ giờ anh nói gì, Sơn phải nghe theo hết." Giọng anh không còn đùa nữa, nhưng tay vẫn vuốt gọn lọn tóc ướt trước trán em. "Được không nà?" 






Bình kéo em ngồi trên đùi, bát cháo bốc khói nghi ngút giữa hai người.

Anh không biết nấu cầu kỳ, chỉ thịt băm và hành lá. Vậy mà Sơn vẫn ngoan ngoãn há miệng, mắt long lanh nhìn theo từng thìa cháo anh đưa tới. Mỗi lần em nhăn mặt vì nóng, Bình lại vội vàng thổi phù phù, khiến Sơn khẽ cười.

"Anh ơi, em no rồi..." Sơn sụt sịt, môi mím lại, má lúm lún sâu.

"Nốt một thìa nữa thôi." Bình dịu giọng dỗ dành, dù đã 'nốt' được chục lần rồi. "Gầy muốn bay luôn á."

Cuối cùng cũng hết bát. Người Sơn bắt đầu rịn mồ hôi, da cổ và ngực ửng hồng vì thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng. Em nuốt thuốc rất ngoan, rồi vòng tay qua cổ anh đòi bế về phòng.

Giọng em vốn đã mềm, lúc ốm lại càng nũng nịu đến mức làm lòng người nhũn ra.

Bình đặt em xuống giường, quay ra lấy chậu nước ấm và khăn mặt. Vừa bước đi đã bị níu gấu áo lại. Sơn ngước lên, mắt ươn ướt, như sợ anh bỏ đi thật.

"Anh ở đây." Anh trấn an, khẽ hôn lên khớp tay em một cái rồi mới đứng dậy.




"Bỏ áo ra cho anh lau người nhé. Ướt hết rồi, ngủ không thoải mái đâu."

Sơn do dự một chút. Rồi tự mình kéo hoodie lên trước, hơi lóng ngóng vì mệt. Bình đỡ lưng giúp em, kéo áo xuống hẳn. Quần nỉ dài cũng theo sau trượt xuống, da đùi mềm mại sượt qua ngón tay anh. Làn da nóng hầm hập lộ ra dưới ánh đèn ngủ leo lắt.

Anh khựng lại.

Không phải lần đầu anh thấy cơ thể em. Họ đã đi xa hơn nhiều rồi. Nhưng lúc này, Sơn không phải cậu trai cứng đầu hay trêu chọc anh nữa. Em nhỏ bé, bị cơn sốt hành hạ thành một chú cún con run run.

Nước da trắng ngà giờ ửng hồng khắp nơi, những mảng đỏ nở rộ như hoa trà, ẩm ướt vì mồ hôi. Xương quai xanh phớt hồng, lồng ngực phập phồng với hai điểm nhỏ căng tròn. Ánh mắt Bình lướt xuống theo đường cong eo thon, em khẽ cựa mình, khiến anh theo bản năng vươn tay bắt lấy.

Bình nuốt khan. Thân dưới căng tức, cuống họng khô nóng lạ lùng.

Sơn co người, tay ngượng ngùng muốn che chắn.

"Anh... nhìn gì vậy?"

"Ngại gì bé ơi, có chỗ nào anh chưa nhìn đâu." Bình cúi xuống, thơm nhẹ lên má em. "Ngoan, để anh lau cho."

Chiếc khăn ấm đặt lên cần cổ thon dài, lau một đường chậm rãi xuống vai rồi ngực. Sơn nhắm nghiền mắt, run rẩy. Bình cố ý ấn nhẹ lên điểm hồng, em gập người một chút, nhưng không đẩy anh ra. Anh lau tiếp xuống bụng, cảm nhận múi cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp da nóng. Bàn tay trượt dần, sâu hơn.

"Anh..." Giọng Sơn khàn đi. Em thở hắt ra, gương mặt như trái táo chín mọng.

"Bé khó chịu à?" Bình dừng lại.

Sơn cong người lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại. Sự đáp lại ấy rõ ràng đến mức Bình không còn cần đoán nữa.

Bình nghiêng đầu hôn em, đẩy lưỡi, trêu chọc khoang miệng ẩm ướt. Môi anh lướt dọc xuống, chạm lên làn da bừng nhiệt. Sơn rên khẽ, ngón tay bấu vào vai anh. Bình nhấc nhẹ chân em đặt sang hai bên hông mình, chiếc khăn bỏ quên chốn nào không biết.

"Anh biết một cách làm em ra mồ hôi nhanh lắm." Bình lẩm bẩm bên tai em, nửa đùa nửa thật.

Sơn bật cười yếu ớt.

"Thôi không phải lý do nữa." Em thì thầm, hàng mi rung rung. "Muốn thì nói muốn."

Bình nhìn em, nụ cười ngốc nghếch nhưng ánh mắt đặc quánh.

"Ừ. Anh muốn."

Bàn tay anh lần xuống hông em chậm rãi, cởi bỏ phần vải cuối cùng còn lại.

"Sơn hứa ngoan rồi. Mệt thì nói anh dừng. Được hông?"

Sơn không đáp lại bằng lời.

Em vươn tay kéo cổ áo Bình xuống, đầu lưỡi ấn lên môi anh.






Ở một góc phòng, màn hình điện thoại liên tục sáng rồi tắt. Thông báo mạng xã hội nhảy lên theo cấp số nhân, dư âm của một đêm diễn quá thành công vẫn còn hân hoan.

Ngô Nguyên Bình không để tâm.

Anh đắm trong men tình, chìm vào đôi mắt ướt át ấy, ấp ôm thế giới của anh trong vòng tay.

Ba ngón tay chôn sâu, vừa nong rộng vừa ấn lên điểm gồ. Anh hiểu cơ thể này quá rõ. Biết phải làm gì để những tiếng rên bật cao hơn.

Gel trơn mát nhanh chóng bị hơi nóng bên trong nuốt lấy. Mỗi lần anh rút ra rồi đẩy vào lại, cảm giác ẩm nóng quấn chặt khiến da đầu tê dại.

"Ư...anh ơi..."

Sơn ôm đầu anh, lưng cong lên, đón lấy đôi môi đang miệt mài để lại những dấu hôn khắp ngực em. Tay còn lại Bình nắm lấy phần đã cứng lên của Sơn. Ngón cái day day quy đầu dấp dính dịch trong, lười biếng vuốt dọc, cảm nhận từng nhịp giật khẽ dưới lòng bàn tay.

Hông Sơn run lên. Môi hé mở. Từng tiếng nấc vỡ ra giữa căn phòng kín.

"Thở đều đi bé..."

Lưỡi anh lướt quanh đỉnh hồng đã ửng đậm. Bên dưới, ngón tay lại cong lên, đẩy sâu hơn một chút.

Sơn hít gấp. Nước mắt trào ra không rõ vì sốt hay khoái cảm dâng đầy.

"Hức...đồ quá đáng..." Cún con bị ghẹo đến hờn. Em nhăn nhó, đầu mũi đỏ hồng chun lại. "Ghét anh Bình."

Anh bật cười, giọng khàn đục vì dục vọng. Bình rút tay ra, cảm giác nóng và chặt còn vương trên từng đốt ngón.

"Động tí là ghét, hơi chút là cãi, là giận."

Anh xé gói bao cao su, lồng vào trong lúc ánh mắt dán chặt nơi gương mặt ướt đẫm. Dương vật đã cứng đến căng đau. Tay kia anh vuốt dọc đùi Sơn, tách rộng hơn.

"Anh giận rồi." Bình áp trán mình vào trán em, hơi thở cả hai quấn lấy nhau. "Phải nói yêu anh Bình... anh mới vào."

Má Sơn đỏ thêm một tầng. Ánh mắt vốn mờ sương giờ lại sâu thẳm lạ thường. Không còn chỉ là mụ mị vì sốt.

Bình chợt thấy tim mình hẫng đi.

"Yêu anh..." Sơn khẽ nói, giọng nhỏ xíu. "... từ lâu lắm rồi."

Đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

"Từ ngày...chị Duyên dẫn em đến gặp anh."

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa lấp lánh bay bay, lăn dài trên khung kính. Nhẹ như một bí mật lỡ làng đánh rơi. 






Trong vài giây, không ai nói gì.

Rồi Ngô Nguyên Bình gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ nóng hổi ấy, vòng tay siết chặt như muốn khảm em vào xương tủy. Vai anh rung bần bật, tiếng cười trong trẻo quen thuộc, hạnh phúc đến mức tim muốn nở tung khỏi lồng ngực.

"Thật không?" Giọng anh hơi lạc đi. "Em... thích anh từ lúc đó thật hỏ?"

Chẳng còn chút ngông nghênh trêu chọc nào. Chỉ có đôi mắt si tình, chảy tràn như sông băng đón xuân.

Sơn quay đi, tai đỏ bừng. Em đẩy nhẹ vai anh, yếu ớt như cún con ướt mưa.

"Đừng hỏi nữa."

"Được rồi." Bình vẫn giữ nụ cười si ngốc ấy. Niềm vui hẵng còn nhảy múa trong lồng ngực, kéo theo những khát khao còn cháy bỏng hơn.

Anh ghé sát lại, nhẹ nhàng ấn lên lỗ nhỏ trơn ướt đã được nới lỏng. Sơn giật mình, hé mắt nhìn nơi cả hai sắp kết nối.

"Cứ ghét anh tiếp đi."

Bàn tay anh siết chặt eo nhỏ. Dồn lực đâm ngập vào nơi ẩm nóng chật hẹp kia.

"Dỗ em cả đời cũng được."

Lời nói ngọt như mật tan trên đầu lưỡi, nhưng cách anh xâm chiếm lại ngược hoàn toàn. Bình rít lên vì khoái cảm thiêu đốt bao bọc, móng tay anh ghim sâu nơi hông gầy, ghìm lại cảm giác muốn tan chảy ngay lập tức.

"Đ-Đầy quá..."

Sơn co rúm lại, khẽ đánh vào ngực anh vì quá nhạy cảm. Bình thủ thỉ dỗ dành, hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi em, tay vuốt dọc sống lưng đang run lên bần bật.

"Ngoan..." Anh khẽ rên, môi chưa rời khỏi môi em. "Em nóng quá...chặt quá...."

Rồi anh bắt đầu nhịp chậm, sâu. Mỗi lần rút ra chỉ còn phần đầu, rồi lại chôn hết vào trong. Bàn tay còn lại lần ra phía trước, vuốt ve theo nhịp chuyển động, ngón cái xoa nắn phần đỉnh ướt đẫm.

"Nữa...đi...a...."

Sơn cong người đón lấy, đôi chân quặp chặt sau lưng anh. Bình nhìn em, nhìn gò má đỏ bừng và ánh mắt mơ màng ấy, hoàn toàn lạc lối.

Bình kéo cổ tay em, cắn mút thành dấu tím nhạt. Anh nhấp sâu và dồn dập, di qua điểm sướng của em.

Sơn lên trước, toàn thân co giật, tiếng rên nghẹn ngào. Dịch nóng bắn ra giữa hai người, những đốm trắng vương vãi khắp da thịt dính rít.

Anh xốc em lên, để Sơn ngồi gọn trong lòng mình. Hai cánh tay em chới với, mắt long lanh nước, bấu lấy hình xăm bướm đen sau gáy anh.

"Ra mồ hôi nhiều quá nà..." anh khẽ cười, hôn lên khóe môi em. "Ngoan, thêm chút nữa thôi."

Nhịp đẩy gấp hơn, những cú thúc nặng nề từ dưới lên.

"Là hết sốt rồi."






Sơn lịm đi trong vòng tay anh. Hơi thở nóng hổi phả lên vai Bình, chậm dần, đều dần, hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài kia.

Bình ôm em, cảm nhận nhịp đập cả hai dần đồng điệu, mãn nguyện hít hà mùi hương nồng nàn vương vấn.

Nụ cười chưa từng rời khỏi nơi khóe môi. Anh nhắm mắt, khẽ siết tay một chút, như xác nhận với bản thân, tất cả đều là thật.

Hóa ra, Ngô Nguyên Bình chưa từng phải chậm lại vì ai cả.

Đã có một người dám bước nhanh hơn.

Một cậu bé vụng về, ngây ngô, can đảm phá vỡ tất cả vùng an toàn của chính mình. Để chạm đến anh trước. 




𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭.⋆˙⟡
for @olongkemmcheese
mong là đc spam hehe メ૦メ૦💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co