#6
Tối hôm ấy, Ngô Nguyên Bình xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, không phải đồ cao cấp gì, nhưng trên bàn toàn những món em thích. Nguyên Bình vốn không phải người biết nấu ăn, hắn nấu rất dở, nhưng vì một lần sơn vô tình bảo em không thích ăn bên ngoài nên hắn đã kiên trì tập nấu ăn, dù sơn có nói mình có thể nấu được, nhưng mà... Ai mà chẳng muốn làm những món ngon cho người mình thương chứ, hắn cũng thế
"Sao hả? Em thấy thế nào" Bình nhẹ hỏi
"Rất ngon."
"Đấy, anh nói rồi, về khả năng nấu nướng thì anh chỉ thua vua đầu bếp mỗi cái danh" vừa nói anh vừa gặp thức ăn vào bát cậu "Đây, ăn nhiều vào, em gầy quá đó"
"Anh cũng mau ăn đi, chỉ toàn gắp cho em" Sơn nói rồi gắp một miếng thịt đưa trước mặt anh "Nói A nào"
Ngô Nguyên Bình ngoan ngoãn há miệng, trong mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và hạnh phúc.
Anh nghĩ...
Nếu thời gian dừng lại ngay lúc này.
Có lẽ cũng tốt.
Ít nhất.
Khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc.
...
Tích...
Tích...
Đồng hồ treo tường điểm chín giờ tối.
Ngô Nguyên Bình chợt đưa tay day nhẹ thái dương.
Một cơn đau âm ỉ quen thuộc lại kéo đến. Anh khẽ nhíu mày. Không biết từ bao giờ. Mỗi lần đến giờ này. Đầu anh đều đau như muốn vỡ ra. Hồng Sơn nhìn anh. "Sao thế?"
"Không sao." Anh cười. "Chắc hơi mệt."
Nhưng cơn đau không hề dịu đi. Ngược lại. Nó càng lúc càng dữ dội. Trước mắt anh bắt đầu nhòe đi. Âm thanh trong phòng cũng dần trở nên xa xăm.
Chiếc đồng hồ.
Ánh đèn.
Tiếng gió.
Tất cả đều như bị kéo dài thành những mảng màu méo mó.
Ngô Nguyên Bình đưa tay ôm lấy đầu.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Anh biết.
Thuốc...
Đã hết tác dụng.
...
Anh lập tức ngẩng đầu.
"Sơn..."
Người đối diện vẫn ngồi đó, nhưng bóng hình em... Đang dần trở nên mờ nhạt, giống như mặt hồ bị gió thổi tan.
Từng chút.
Từng chút một.
Ngô Nguyên Bình hoảng hốt đứng bật dậy.
"Sơn!"
Anh lao tới.
Muốn nắm lấy tay em.
Nhưng...
Đầu ngón tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt.
Hồng Sơn vẫn nhìn anh.
Đôi mắt dịu dàng như lần đầu hai người gặp nhau. Khóe môi em khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhẹ. Như đang nói lời tạm biệt.
"Đừng..." Ngô Nguyên Bình lắc đầu. "Đừng đi..."
Anh đưa tay lần nữa.
Lần này.
Bóng dáng người trước mặt tan ra như làn khói.
Không còn gì cả.
Trên mà hình điện thoại hiển thị, hôm này là ngày 14-07-5200, sinh nhật Lê Hồng Sơn
...
Căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng.
Chiếc ghế đối diện.
Trống không.
Không có Lê Hồng Sơn.
Đúng hơn là chưa từng có....
Trên bàn ăn, chiếc bát thứ hai sạch sẽ, đôi đũa vẫn đặt ngay ngắn, chưa từng có dấu vết được sử dụng.
Những món ăn anh cất công chuẩn bị, vẫn còn nguyên, khói từ lâu đã tan hết, chỉ còn lại sự nguội lạnh.
Hoá ra sơn chưa từng ở lại, em đã bỏ hắn từ 5 năm trước rồi, Ngô Nguyên Bình trách mắng em thật đáng ghét, em thế mà không cho hắn đi theo em, em khiến hắn phải sống trong cảnh giả giả thật thật, khiến hắn phát điên vì em, em đáng ghét lắm
Ngô Nguyên Bình đứng chết lặng. Anh nhìn chiếc ghế ấy rất lâu. Rồi bỗng bật cười, một tiếng cười rất nhỏ.
Sau đó.
Càng lúc càng lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
Trống rỗng.
Điên dại.
Đến cuối cùng.
Nước mắt cũng theo tiếng cười mà rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Không ngừng lăn trên gò má.
"Sơn..."
Anh cười.
Giọng nói nghẹn lại.
"Em đáng ghét thật..."
"Đáng ghét lắm..."
"Sao em lại không cho anh đi cùng..."
"Em để anh ở lại...Một mình lâu như vậy..."
Anh chậm rãi ngồi xuống nền nhà. Lưng tựa vào chiếc ghế trống. Đôi mắt đỏ hoe nhìn khoảng không trước mặt.
"Em biết không..."
"Anh nhớ em."
"Nhớ đến phát điên."
"Anh sợ..."
"Sợ một ngày nào đó..."
"Ngay cả gương mặt em..."
"Anh cũng không còn nhớ nổi."
Cho nên.... Để có thể gặp được em, anh đã tìm rất nhiều cách...
Trên bàn trà. Một lọ thuốc màu hổ phách nằm lặng lẽ.
Hypnex-7.
Loại thuốc hướng thần được kê cho những bệnh nhân mắc rối loạn giấc ngủ sau sang chấn.
Bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo. Không được sử dụng quá liều. Không được lệ thuộc. Nếu tiếp tục, thuốc sẽ dần phá hủy hệ thần kinh.
Đến một ngày.
Nó sẽ lấy luôn cả mạng sống của anh.
Nhưng Ngô Nguyên Bình chưa từng bận tâm.
Bởi chỉ cần uống thuốc, anh sẽ được gặp Hồng Sơn, sẽ lại nhìn thấy em ngồi đọc sách dưới hiên.
Lại nghe em gọi tên mình.
Lại được cùng em ăn một bữa cơm.
Nếu cái giá phải trả là mạng sống.
Thì... Có đáng là bao.
Anh cầm lọ thuốc lên. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua thân thủy tinh. Khóe môi cong thành một nụ cười mệt mỏi.
"Không lẽ..."
"Được gặp người mình yêu..."
"Cũng là một tội lỗi sao?"
...
Đêm ấy.
Ngô Nguyên Bình ngồi một mình đến tận sáng.
Trên bàn vẫn là chiếc bánh sinh nhật chưa cắt. Ngọn nến từ lâu đã tắt. Sáp nến chảy xuống, đông cứng thành những vệt trắng.
Giống như thời gian. Một khi đã trôi qua. Sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Anh nhìn tấm ảnh vừa chụp ban chiều.
Trong khung hình chỉ có mình anh đứng giữa cánh đồng hướng dương, mỉm cười với khoảng không.
Ngô Nguyên Bình khẽ nhắm mắt. Anh không còn cầu nguyện nữa. Bởi anh đã hiểu, Chúa... Đã không cứu được Hồng Sơn. Phép màu... Cũng không thể giữ em ở lại.
Nhưng rồi. Anh lại bất giác mỉm cười.
Có lẽ... Anh đã sai.
Phép màu vẫn tồn tại.
Chỉ là... Nó không xuất hiện dưới hình hài của một kỳ tích, mà dưới hình hài của một cuộc gặp gỡ. Giữa hàng tỷ con người trên thế gian, anh đã gặp em, được em cứu sống trong đêm mưa năm ấy, được yêu em, được cùng em đi qua những tháng ngày bình yên nhất.
Đó...
Đã là phép màu lớn nhất mà cuộc đời từng ban tặng cho Ngô Nguyên Bình.
Dẫu ngắn ngủi.
Nhưng chưa từng hối tiếc.
...
Vào ngày 14 tháng 07 năm 5207
Nghĩa trang trên sườn đồi vẫn yên tĩnh như mọi năm.
Mùa hướng dương lại nở. Sắc vàng trải dài dưới ánh nắng. Giống hệt ngày sinh nhật năm ấy.
Người quản trang phát hiện Ngô Nguyên Bình vào một buổi sớm. Anh dựa lưng vào bia mộ của Lê Hồng Sơn. Trong lòng ôm một bó hướng dương vừa nở.
Trên gương mặt không còn đau đớn. Cũng không còn nước mắt. Chỉ còn một nụ cười rất nhẹ. Bình yên như đang ngủ.
Không ai biết. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngô Nguyên Bình có còn nhìn thấy Hồng Sơn hay không.
Chỉ biết rằng, trên tấm bia đá trước mặt, bức ảnh của người thiếu niên vẫn dịu dàng mỉm cười. Giống hệt ngày đầu tiên anh tỉnh dậy trong căn nhà gỗ giữa cơn mưa năm ấy.
Có người từng hỏi.
Rốt cuộc... Phép màu có tồn tại không?
Ngô Nguyên Bình cũng từng đi tìm câu trả lời ấy suốt cả cuộc đời.
Đến tận khi nhắm mắt anh mới hiểu phép màu chưa từng là việc giữ một người ở lại mãi mãi.
Phép màu... Là giữa biển người rộng lớn...
Có một người xuất hiện, để dạy ta biết thế nào là yêu.
Rồi dùng cả quãng đời còn lại...
Để nhớ về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co