01. nhỡ
thành phố dạo đây đang rơi vào độ cuối thu, thời điểm mà tiết trời từ lúc hửng sáng đã râm ran cái lạnh se khẽ của đông sang, quyện trong từng làn gió heo may.
vừa hay cũng đang là gần kết mùa mưa, nên tính khí mưa rào càng trở nên khó chiều, đến rồi đi chẳng báo trước ai. kể đến như mấy hôm nay, cứ hễ mảng sân nào thẫm màu nước đọng trông như sắp được nắng mới quét khô, ít lâu sau lại rục rịch loan to thành từng vũng.
hệ lụy của nắng mưa thất thường tất nhiên không chỉ dừng lại ở sự trắc trở, mà còn nhiều khó khăn khác. bao gồm cả dịch cúm bùng phát.
bấy giờ, lê hồng sơn đang uể oải ngâm mình trong mớ kiến thức dày đặt của tiết học thứ tư. vì ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên tai đã thuận lợi viện cớ nhoài người lên chốt cửa.
nửa lời chốt cửa là thật thà, nhưng nói là mục đích thì gần như trật lất. cái điệu bộ khóa lề mề, rõ câu giờ cho việc khác. mắt tay vốn từ đầu đã không thuận chung một nhịp. bên thì vẫn tuân theo nhiệm vụ mà thao tác kéo cửa, còn hai đồng tử được dịp khai quang thoáng đãng thì lơ là dạo đi xa, rồi đáp hạ quẩn quanh đám người nhốn nháo nơi sân trường.
như bị lũ quét, ai nấy cuống cuồng chạy về dãy hành lang gần nhất tránh mưa sau một tiết thể dục thất bại. hồng sơn dẫu biết trước là lớp mười hai nào trên khu vực đó, cũng phải thầm thán phục tài lia mắt của mình. chẳng mấy chốc đã tìm thấy những gương mặt quen thuộc.
ơ, nhưng em không trông mong thân cận của đối tượng đâu. phải đúng người luôn cơ..
việc đóng cửa sổ mặc nhiên không thể diễn ra quá lâu, theo lẽ thường phải ngồi lại ngay ngắn. nhưng điều đó đâu thể ngăn em nghiêng đầu dõi theo. thật lòng là có cố chấp lắng lại lâu hơn tí, mắt níu lấy những khuôn mặt em cho là thường xuyên cạnh người, mong mỏi nhìn thấy bóng hình người thương. để rồi hoàn toàn lung lay, thở dài mà quay lại không gian lớp học ngột ngạt.
đứng ở góc nhìn người nhà giáo nơi bục giảng, đôi mắt rũ xinh đẹp của hồng sơn cũng như bao học trò khác. vẫn hướng về bảng phấn, chỉ là pha chút mệt mỏi sau nhiều giờ học lân cận. huống hồ chi một lớp là quá đông để quản xuyến. nếu không phải gọi là quá cá biệt hoặc gục thẳng trên bàn, khó mà nhận ra đó chỉ là một ánh nhìn vô định, vồ lấy một điểm tựa mà dán lên. cốt để ngụy tạo vùng an toàn cho chủ nhân mình dửng dưng nghĩ việc khác.
hồng sơn biết bản thân đang lơ đãng đến mất nào. em cũng biết rõ hơn nữa là mình có mặt tại đây vì điều gì. nhưng một cá nhân lại thay cả ý nghĩa vĩ mô ấy, than nhiên chặn đứng tinh thần đèn sách của em. đã đôi lần làm loạn nơi nhịp tim, giờ đến lý trí cũng không giữ nổi.
ngô nguyên bình là bệnh lý lớn nhất đang có của hồng sơn.
chính em cũng không lý giải nổi, từ khi nào mà suy nghĩ thôi cũng hao tâm tổn sức tới thế. từ tư thế cong lưng chống cằm đến ngã người vùi đầu xuống cẳng tay. tất thảy đều cố che đậy dáng vẻ mệt nhoài, thẫn thờ của em. cả mớ suy nghĩ rối ren trong đầu cứ xoay quanh một người, làm em bật dọc, khó chịu, chỉ muốn vứt hết đi cho nhẹ đầu.
hoặc nếu bây giờ cho em nhìn thấy tấm lưng ấy, biết đâu chừng tác phẩm văn học đang phân tích dở này sẽ xuôi tai hơn. nhiều khi tâm trạng phấn khởi quá lại là thành phần tích cực xây dựng nhất tiết học.
tựa đầu lên tay, liền có cảm giác mắt hơi mỏi mà nhíu lại. em chợt muốn nhắm thiếp đi một chút–
"bạn nam ngồi gần cửa sổ sao gục mặt xuống bàn"
–ôi thôi toi
cho đến khi tiếng chuông trường ngân lên từng hồi, hồng sơn cảm tưởng mình như chú chim nhỏ mới được thả lòng. ít giờ vừa qua thật sự kinh khủng, như thể tiết ngoại ngữ đang dán nhãn ngụy trang văn học. không, phải hơn cả thế. lúc đấy em chỉ có thể tự nhủ trong lòng niệm thời gian trôi đi nhanh một chút, mong cô đừng buồn mà có những suy nghĩ sai lệch. thà ôm đống bài phạt về còn đỡ hơn những lời mắng nhiếc độc đoán.
giờ lành đã điểm. toại nguyện, bản thân đã có vé rời đi. nhưng trước hết, em thiết nghĩ nên khởi động lại vài nhóm cơ trên có dấu hiệu tê cứng. khẽ vươn vai xoay nhẹ cổ, ơn trời vẫn còn hoạt động tốt.
làm xong cả mấy động tác thừa câu giờ, lại ngẩn người đăm chiêu suy tư. một sải tay ôm lấy cặp rỗng cần được tập sách bơm phồng, đặt nó ngay ngắn trên má đùi. thú thật thì em đang nghĩ bước ra cổng làm gì tiếp theo. lớp cũng đã sớm khuất bóng người, ai lại nỡ lãng phí phút giây giải thoát chứ. thành ra nhìn em cứ lừ đừ nơi góc bàn chưa rời lớp, không để vì chuyện gì. thêm vụ cả gan gục đầu ban nãy, thâm tâm số người chắc hẳn đã lấy làm lạ, cứ nhòm nhòm xem em như sinh vật ngoài.
dẫu sao chăng nữa cũng phải ăn trưa rồi. định bụng cứ ra đại mấy hàng gần trường lựa trên tiêu chí ấm bụng là được. thoáng nghĩ ngợi rồi áp hai lòng bàn tay vỗ nhẹ má mềm, tới lúc dẹp mớ dây nhợ trong đầu nhường ngai cho bụng đói rồi. nghĩ đoạn, em bật phắc dậy dọn đồ rồi vọt lẹ, khéo ra muộn lại hết món đắt khách. trai tuổi mới lớn thiếu đạm chẳng khỏe nổi đâu.
cũng đã tan tầm được một lúc, nên nền hành lang không còn in hằn bóng người san sát. tự nhủ việc xuống trễ tí cũng là cơ duyên, dáng người nhỏ bé đỡ phải len lỏi xuống cầu thang xô bồ, chật hẹp. nào ngờ đang trào dâng chút cảm giác yên bình ít ỏi thì họa ập tới tức thời.
"đang tơ tưởng em nào mà lan man đường đó thế con vợ. không phải anh em mình hẹn nhau bào sạch ví ông linh à"
đình dương không biết từ đâu hay lại ngay sau lưng em. vốn chỉ tính vỗ nhẹ vai cho em biết sự hiện diện của mình, không ngờ lại thu về trước mắt loạt hành vi buồn cười. nào là rụt cổ lại, hơi khom lưng, gập người về phía trước né trọng lượng đặt để trên vai. chân trước chân sau giật mình bước nhanh mà không thống nhất, loạng choạng lao mình về phía trước xém ngã. còn mặt thì hoảng thôi rồi, mắt cún con được dịp tròn xoe hết cỡ.
"aá-"
"ơ tôi nói đại mà trúng tim đen bạn à mà giật bắn thế"
đình dương bật cười khoái chí ghẹo bạn mình. dáng vẻ lúng túng ngô ngố này với cậu chỉ sơn diễn mới tròn tràng cười.
"này bất ngờ thôi, vỗ vai như vậy ai mà lường được"
sơn lắp bắp vừa hờn vừa quê bật đáp trả. nhưng lớp sương hồng mờ loan trên má, phủ nhẹ hai vành tai với quả biểu đạt ngập ngừng, lại làm đình dương muốn châm chọc thêm.
–mấy câu trêu vu vơ này mà nó cũng ráng trả lời nữa, khờ ghê
"thật không đấy, thế anh em mình ra nhà xe"
như còn chút nhân tính, thương bạn mình lại hoảng lên giải thích bở hơi, khéo hết cả giờ ăn nên đành lòng gác chuyện sang một bên.
"từ từ để đi rửa mặt đã, đang hơi mệt"
lời vừa dứt, em liền tính sải chân bước đi thì bị đình dương nắm gáy áo buộc dừng. như mèo nhỏ ham chơi bị kéo xích lùi ra sau, tính xù cả lông lên dọa bạn mình sao mà phiền toái, lại bị vỗ ngược.
"nhà xe cũng có bồn rửa mà, đi đâu cho xa"
–ừ nhỉ
"nay con vợ hành xử lạ sao ấy, hay cũng bị lây cảm hâm đầu rồi. thời tiết mấy nay bất thường kinh, ra ngoài mang áo khoác áo kỹ kỹ vào"
lần này đình dương trực tiếp choàng vai bá cổ dìu em đi, như thể sợ lề mề hơn chút nữa sẽ bị bỏ lại. cũng hoàn toàn phá tan chút sự lơ mơ còn sót lại trong em.
em nhỏ ngồi sau xe đình dương, chỉ hờ tay níu áo bạn. thật sự tin tưởng người lái tới độ phó mặc vạn vật đang tiếp diễn, để đôi ngươi có thể nhắm nghiền nghỉ ngơi. cảm nhận từng đợt gió hiu hiu vờn quanh, làm vạt áo không sơ vin khẽ đung đưa. mưa xuống nên không khí vương mùi đất ẩm, sao lại trong lành đến lạ, hoàn toàn xóa tan sự hiện diện của nắng gắt.
kétt
"xuống xe được rồi đó bạn ee" đình dương dừng một nhịp để chắc ăn rằng sơn đã xuống hẳn. –"vô quán trước đi để tôi tấp xe cái"
"ăn bún chả à, quán trông lạ quá"
hồng sơn chưa từng đến quán này trước đây, ít nhất là khi đi ăn cùng anh em chưa được dẫn tới. nhưng cái biển hiệu lớn khắc hai từ "bún chả" làm lòng em reo vui như mở hội. được anh em lưu tâm mong ước qua biểu hiện vụn vặt sao mà không khỏi ấm lòng.
"chưa ăn lạ phải rồi. con vợ cứ tíu tít bún chả, bún chả nên anh linh khao cả đám theo này. sướng nhất bạn rồi đấy"
đình dương gác xe vào bãi đỗ. nhìn bạn mình như vừa lên phố, cứ ngó nghiêng to tròn mắt, khóe môi hơi nhỉnh lên tủm tỉm. chỉ muốn lần nữa bật cười thành tiếng.
bước vào quán, em nhận ra ngay hương thơm đặc trưng của thịt chả trên bếp than, cả mùi nước mắm linh hồn món ăn. tiếp đó xác định luôn ngồi chốn nào bởi cánh tay quơ loạn trên không của thành công.
hồng sơn lách người vào vị trí sát mép tường, theo đó đình dương trám nốt cái ghế duy nhất còn trống kế bên em. vào trước là trường linh ngồi đầu bàn như chủ xị và hai thành viên còn lại nghiễm nhiên đối diện.
thoạt nhìn, không khó để đoán đây là một hội bạn năm người. tuy nhiên sẽ thật hỗn hào nếu sơn xưng ba người còn lại ngoài đình dương là "bạn". họ giờ đã cuối phổ thông rồi, cạnh bên và em còn tận một năm nữa.
để mà tụ lại được nhóm bạn lỡ cỡ tuổi tác này phải gửi lời biết ơn đến câu lạc bộ âm nhạc, nơi đã đưa anh em lại với nhau qua lời ca. được gọi thân thương là hẻm, nhóm nhạc nhỏ trình diễn tuổi thiếu thời, chuyên phục vụ cho trường và thỏa mãn đam mê cá nhân.
"đợi ra nhà xe đi cùng lúc mà sau vẫn đến trễ. đỗ xăng à"
thành công tiện tay lau đũa qua lớp giấy khô rồi đưa cho hai đứa em, sẵn hỏi han tốc độ bất thường của tay lái đình dương.
–lái chậm vậy cơ á, khó tin. thành công thoáng nghĩ ngợi.
"đâu có. tại con vợ sơn ngồi sau nay cứ lim dim bơ phờ. sợ ngủ gật lái nhanh, nó mất thăng bằng ngã nhào ra sau. em lại mang tội ngộ sát"
đình dương vừa trả lời vừa ngó sang em điểm mặt, môi còn hơi bĩu ra đùa cợt.
"nhắm hờ mắt thôi, nghĩ gì ngủ gật vậy" hồng sơn chống chế, nhưng rồi lại đệm thêm –"mà có hơi thiếu ngủ thật"
"ôi em trai đêm qua làm gì mà thiếu ngủ, thời sự nay có chiếu cả khung đêm khuya à"
xuân bách nhân cơ hội trêu cậu em. ai bảo ông cụ non toàn lụi đi lúc chín giờ còn bày vẻ thiếu ngủ. đó giờ đám này thâu đêm trên chiến trường điện tử còn không uể oải bằng thằng em mới thiếu giấc một đêm.
thành công còn bồi thêm "nhưng mà học bài, làm việc thì được nha. chứ cho lên phố ăn học mà sa đọa là má buồn đó."
"thế mà anh em rủ thức chả thèm thế đâu ý"
trường linh mặc bản thân phụ bày đồ ăn ra cho cả nhóm nên không trực tiếp tham gia thảo luận. nhưng nhìn sắc mặt em mình cũng biết báo động đỏ, lại bị ghẹo đến ngượng chín mặt chứ gì.
"umm không có.. mấy anh nghĩ xấu em không à"
hồng sơn phụng phịu đáp, phồng má bĩu môi. như chú sóc nhỏ ngậm đầy hạt sồi hai bên má. thế mà đáy mắt lại chất chứa ánh buồn.
nghĩ thỏa, em mới buông câu.
"mấy nay anh bình nghỉ học, hỏi ra chắc bị bệnh. ảnh không biết lo thân, nên em.. hơi lo" hồng sơn ấp úng nhả từng chữ, vẻ vừa ngại, hờn trách lẫn bất an.
hội bạn đang trên đà hưởng thức món ăn nóng hổi vừa ra lò phải cũng gác lại cười phá lên.
"haha lo cho người ta quá cơ, không biết anh em mình đổ bệnh có được nghe nó nói vậy không ấy chứ"
"là hôm qua thức đêm nhắn tin với ổng hay để người ta xuyên vào mơ mình phá rối thế ku"
"ôi con vợ thích người ta mà cứ giả vờ ngại, làm như anh em không nhìn thấu hay gì"
em bắt đầu thấy hối hận khi kể ra rồi. như bao lần, mấy con người này sẽ miên man vừa hỏi vừa trêu em. nhưng út ngoan được cái đã che giấu dở còn chăm phản pháo.
"th..thích gì chứ. ảnh tốt.. nên có qua có lại thôi. con trai với nhau cả mà nói vậy hơi kì nha.."
hơi run. vì ngại? hay vì lộ chuyện.
"sơn nó không chỉ u50 mà còn sống ở triều đại phong kiến"
"anhh này" em đập tay nhẹ bàn rồi lê chữ tỏ vẻ không bằng lòng. nhưng ý cười không giữ được mà sớm trượt ra nơi đầu môi.
đúng là nhắc tới tên người ấy, ngực áo em có hơi phập phồng.
"mà có yêu nhau cũng đừng quá trớn đấy, năm 12 giai đoạn thi cử quan trọng" trường linh nhắc nhở –"đừng để ông bình thật sự mang danh đúp lớp"
hai chữ "thật sự" ở đây có nghĩa. nếu thành công, xuân bách và trường linh là những người đang học mười hai đúng lứa tuổi. thì nguyên bình là đàn anh sở hữu năm sinh nhỏ hơn một số cuối vẫn phải xếp chung hàng các em.
sở dĩ vì ngày trước ở lớp nhỏ có lý do chính đáng đã bảo lưu nhập học muộn. giờ già đầu mà thi thố ngang với dàn nhỏ hơn, lại còn hay bị nghi ngờ học dở rớt môn, đúp lớp.
"mấy anh cũng 12 mà còn thời gian ngồi đây đấy thôi" sơn bĩu môi –"với cả y..yêu đương gì cơ chứ- tin nhắn em hỏi thăm còn chưa trả lời.."
nói ra thấy hơi giận anh, chả biết chăm thân bệnh cỡ nào mà không đụng cả vào điện thoại. thế là tối qua tin nhắn thăm bệnh của em bị ăn bơ. tuy có ấm ức mà nghĩ tới cảnh đàn anh mặt phớt hồng xanh xao mắt díp, bị cơn sốt dày vò đến run người. quả là không buồn ảnh lâu nổi.
nếu đêm qua nguyên bình không phản hồi em vì đang lân la trong cơn mơ ngủ. chỉ mong anh có một giấc trọn vẹn, thay cho cả phần em. người đã có một đêm không yên giấc nghĩ về người thương.
"ơ mà này- " thành công thoáng ngập ngừng. nửa chữ muốn nói, mà cũng sợ em buồn.
"dạ..?"
"ổng vừa tim story tao tiếng trước mà.."
hồng sơn ngẩng đầu, tay cầm đũa khẽ giao động. mấy thớ cơ trên thân thể đồng loạt đơ cứng. nhịp tim trượt xuống. em trì hoãn phản hồi một lúc, trước khi mấp máy môi bật ra vài chữ. cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, mà mí trên lại càng hạ xuống để hàng mi rũ che đi đôi ngươi.
"aha- thì em mới bảo có là gì của nhau đâu màa. chắc ảnh thấy không cần thiết trả lời, không sao cả"
nói đoạn lại cuối gằm mặt vờ như đang tập trung ăn, nhưng gắp đã ít còn rơi trả vài cọng bún vào thành bát.
đương nhiên tất thảy cảm xúc của em đều được hội bạn thấu cảm. sơn tuy bị gắn danh cán bộ hay ông cụ, chứ việc che giấu bí mật hay tâm trạng non tay lắm. cứ nói chả sao mà nét mặt hiện rõ ủ rũ, hờn dỗi. chẳng biết nên ngỏ lời an ủi từ đâu cho thứ tình cảm vô danh này.
"hừ- mà ông bình lần này cũng kì. thằng bé nó đã quan tâm mình. có sao cũng phải đáp một tiếng chứ" thành công thở dài một hơi rồi ngao ngán đảo mắt.
ở đây anh là người chơi thân với nguyên bình nhất, thế mà nãy giờ lại chẳng hề nói đỡ cho bạn mình một câu. khả năng có phải trước đây bình chưa từng như thế với ai, đâu có chữ đó giờ đâu mà.
"thôiii con vợ vứt cha bình sang một bên đi. chứ tầm này là chúng tôi không duyệt cho đâu đấy" đình dương vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt vào hang lúm giữa má em.
"từ đầu đã bảo không có gì rồi mà trời ơi. ở đây là giành tình đầu lấy vợ. chỉ tay bảo tớ phải 30 mới có người thương"
sơn cười hì hì, tay rảnh rang ăn xong lại choàng eo bạn mình giở trò mèo nũng.
"bây làm tao nổi da gà quá" xuân bách rợn người thầm thì.
trường linh thu toàn bộ cuộc hội thoại vào tầm mắt rồi trầm ngâm, hôm nay lại ít góp giọng đến lạ thường. điện thoại trên tay anh từ lúc nào chẳng hay, thỉnh thoảng cứ ngó xuống đọc rồi gõ lấy vài dòng. em còn bắt gặp hình ảnh thành công khẽ nhếch mép thở dài, mặt pha chút đắc thắng, khích bác anh linh nữa.
"à mà sơn này. tí cỡ 12 giờ vào trường sớm ghé phòng club họp rồi hẳn lên lớp. trước trốn sinh hoạt anh còn nhớ đấy nhá"
không nghe thấy lời trường linh vừa nhắc chắc em đã quên bén phi vụ tẩu thoát sinh hoạt câu lạc bộ hổm rầy. một phần đúng là cảm thấy không khỏe, lại còn người muốn gặp đã vắng nên em mưu kế trốn theo. mà sao không nói thẳng luôn tại đây nhỉ, bộ đợt này được trọng dụng lắm hay sao mà nghiêm túc thế.
"anh cứ nói tại đây luôn đi"
"hôm trước cũng có người nghỉ giống em, nay mới đi học nên anh nhắc cả hai luôn cho tiện ấy mà"
nghe tới đây thành công như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang chép miệng cười vừa lườm nguýt linh, tay hờn đánh nhẹ vai anh còn thủ thỉ gì mà ăn gian quá. rõ chơi chung mà mọi người cứ có mấy cái thoại nội bộ, em chẳng hiểu gì cả.
bên cạnh thằng bạn thoạt như mất trí, có đi họp mà hỏi vắng ai lại chả nhớ, còn tưởng đi đủ cả. song lại lái chuyện sang cười khùng khục bảo hôm đó mọi người chừa lại nhiều bất ngờ cho em lắm? thầm nhủ trong lòng bản thân vốn đâu có tư thù cá nhân với ai. cùng lắm chắc hát nhiều đoạn dễ oét hơn một chút, trình diễn mấy động tác khó hay bị buộc tham gia vào mấy bài nhạc cưa sừng làm nghé.
"ơ thế anh linh chở em nhaa. mấy ông này chắc phải đá thêm quán nước nữa. mình giờ đi tà tà tới trường là vừa rồi đó anh"
"ừ ra đây anh chở"
thú thật thì hồng sơn thấy hôm nay mình hơi giống trẻ em cơ nhỡ. chỉ vì xui thay ngủ dậy đã thấy xe bị hỏng lốp, gần nhà lại không có tiệm sửa. nên sáng ra phải để tài xế chở. mặc nhiên là con xế hộp quốc dân 6 bánh thiếu riêng tư rồi. lúc đi ăn hết ngồi sau đình dương giờ nhảy sang đu anh linh, dẫu là bình thường có xe em vẫn hay được mách tiện ngồi sau đi. đang nghĩ chiều nay nên tự đi xe buýt hay ké anh công cùng điểm đến xin đi lấy nữa.
"chetme sơn ơi tao nhớ ai rồi mày đừng đi–
tiếng đình dương văng vẳng, nhưng tuyệt nhiên không lọt tai người cần nhận.
cạch
khóa cửa tay gạt được kéo xuống, trường linh bước vào trước để em nhỏ lủi thủi theo sau. căn phòng nhỏ dẫu chưa được thắp đèn vẫn không chìm hẳn màu mực tối. nhờ cả vào mấy tia sáng nhỏ len lỏi nơi góc cửa sổ hờ rèm voan.
trường linh vẫn luôn tinh tế, kéo ghế cho em ngồi rồi mới tới phiên mình. chỉ chờ năm, mười phút người nọ tới nữa thôi là đủ, có thể bắt đầu cuộc họp. cơ mà ngồi không đâm ra chán. em vô thức ngả người tựa vai trường linh, giọng nhả chữ mềm xèo dinh dính nhau.
"anh linh ơi ai mà đến muộn thế, anh hẹn người ta mấy giờ"
"giống em thôi, chắc cũng sắp tới rồi. em không đoán được ai a-"
tiếng cửa bật mở. thanh âm rơi vào trầm mặc vài giây nhường chỗ cho bốn mắt dõi theo kẻ vừa bước vào.
nửa phần thân người lộ trước, lấp ló từ vai xuống khoảng đùi. áo cardigan khoác ngoài sơ mi quần âu, đồng phục trường. khoảnh khắc nhìn thấy vóc dáng, đại não của em lập tức đề cập tới một trường hợp.
người em đang không muốn đối diện nhất
"anh bình"
hai chữ rít khẽ qua cánh môi, không tự chủ mà vô thức bật ra. vừa khẽ lọt tai người.
–không phải nay anh ta nghỉ học à, sao lại vào đây giờ này.
đồng tử em co rút, nghệt mặt ra trông thấy.
"hello linh. ô, cả sơn nữa. anh bình nè bée-"
ngô nguyên bình tươi cười xòe năm ngón lắc qua lại thay lời chào, bên còn lại đang bận nắm quai túi gì đấy. mặt mày tươi vui niềm nở, không có chút sắc bệnh, tung tăng đi đến bên bàn.
trường linh chẳng biết vì sao lại tự động dời sang đối diện ngồi, em nhỏ vì bất ngờ mà túm trượt góc áo. níu kéo thất bại, bên cạnh giờ lại trống hơi người một ghế.
dĩ nhiên rồi, chỗ nào trống thì bình ngồi vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co