1.
"Dương, tớ nói thật đấy. Giúp tớ với." Hồng Sơn đang lục lọi trong cái tủ quần áo nhỏ xíu ở ký túc xá, lựa chọn giữa đống quần áo ít ỏi mà cậu mang theo. Vài tiếng nữa cậu sẽ đi hẹn hò, lần đầu tiên gặp gỡ "bố nuôi" quen biết qua mạng. Nhà hàng họ đến khá sang trọng. Không đến mức sang như phải mặc vest dự tiệc, nhưng chắc chắn là nơi bạn sẽ muốn ăn mặc chỉnh tề.
"Tao nói cho mày biết này cu. Cứ mặc vest vào đi." Đình Dương nói, giọng đều đều sau khi lặp đi lặp lại cùng một câu nói trong năm sáu câu hỏi trước đó. Hắn ta thậm chí còn chẳng chú ý gì cả. Hắn đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, giơ cao trước mặt. Hồng Sơn thầm mong hắn ta làm rơi điện thoại vào mặt mình vì không chịu giúp đỡ.
"Và tớ nói cho cậu biết, nó chẳng sang chảnh gì đâu. Tớ sẽ không mặc cái bộ vest chết tiệt đó đâu." Hồng Sơn quay sang lườm Đình Dương đang hậm hực, rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu và Đình Dương có cùng cỡ người. Cậu có thể mượn vài bộ đồ của Đình Dương. "Quần đẹp của cậu đâu?"
"Của tôi à?" Lần này ít nhất hắn ta cũng nhìn sang, lông mày nhíu lại. "mày không được mặc quần của tao."
Hồng Sơn đảo mắt và chuyển sự chú ý sang tủ quần áo khác, của Đình Dương. Cậu chỉ muốn một chiếc quần tây trông thoải mái. Có thể thêm một chiếc áo sơ mi cài cúc đẹp nữa, nhưng cậu sẽ không quá kén chọn. "Ít nhất cũng cho tớ mượn cái quần màu xám của cậu chứ. Làm ơn đi, Dương. Chúng đâu rồi?"
"Nếu con vợ lo lắng thế thì sao mình không đi trung tâm thương mại nhỉ? nãy giờ có bao nhiêu thời gian?"
Hồng Sơn liếc nhìn đồng hồ điện tử dùng chung của họ và – Chết tiệt. Từ lúc nào đã quá sáu giờ rồi? "TRỜI ƠI, Dương. Sao cậu không nói với tớ là sáu giờ?" Hồng Sơn vội vã chạy về phía tủ quần áo của mình, suýt vấp phải một chiếc giày – chắc là của Đình Dương. "Tớ chỉ còn chưa đến một tiếng để chuồn khỏi đây và cậu chẳng giúp gì cả."
Giường của Đình Dương kêu cót két khi anh ta ngồi dậy, đứng lên. "Để tao xem nào." Hắn ta đẩy Hồng Sơn ra khỏi tủ quần áo và bắt đầu lục lọi. "Sao tất cả các bộ vest của mày đều có họa tiết vậy? Mày không có bộ nào trơn à?"
Hồng Sơn liếc nhìn ra sau gáy và không nói gì. Không phải lỗi của anh ấy khi người thợ may nói rằng anh ấy mặc đồ có họa tiết đẹp nhất, và Hồng Sơn lại quá lo lắng để từ chối bất kỳ kiểu nào. Chúng cũng không tệ. Hồng Sơn trông rất đẹp trong chúng, cảm ơn rất nhiều.
"Sao cũng được. Đây-" Đình Dương giật lấy chiếc quần tây kẻ caro xanh của Hồng Sơn và ném ra phía sau, khiến Hồng Sơn phải vội vàng chụp lấy. "Chỉ cần mặc áo sơ mi cũng được." Cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng hơn một chút để bắt lấy chiếc áo sơ mi trắng cài cúc, nhưng không ngờ lại bị đẩy về phía phòng tắm. "Thay đồ đi. Chỉnh lại tóc."
Sáng nay Hồng Sơn tắm trước khi vào lớp và không buồn chải tóc cho đẹp. Lẽ ra cậu nên làm thế, vì tóc cậu bây giờ trông thật bù xù. Cậu cũng thực sự cần cắt tóc nữa. Nên việc đó chắc cũng chẳng giúp ích gì. Hồng Sơn nhanh chóng thay quần áo mà Đình Dương đã chọn và vuốt tóc vài lần cho đến khi đỡ hơn một chút.
Cậu ngắm nghía bản thân trong gương khi xắn tay áo sơ mi. Thực ra trông cũng không tệ. Hồng Sơn không thực sự muốn dùng đến những bộ vest dành riêng cho các trận đấu nhưng... có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, anh sẽ không nói với Đình Dương điều đó. Hắn ta sẽ không bao giờ để Hồng Sơn quên chuyện này. Hồng Sơn bước ra ký túc xá và dang rộng hai tay.
"Thấy chưa? Trông ổn áp đấy." Đình Dương nói, hầu như không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Tuy nhiên, anh ta vẫn hướng camera điện thoại về phía Hồng Sơn.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Công và Bách muốn biết cậu đã chọn phương án nào."
Hồng Sơn giật mình. "Cậu đã nói với họ rồi sao?" Đình Dương là người duy nhất cậu dám kể về... chuyện này. Và đó chỉ vì anh ấy trở nên cực kỳ nghi ngờ về những món ăn ngon liên tục được mang đến phòng họ và số tiền thừa mà Hồng Sơn cứ dùng để mua đồ ăn cho họ. Chưa kể đến việc đặt may những bộ vest đẹp của cậu nữa. "Dương, chuyện gì–"
"Bình tĩnh nào. Mày vừa nói với tao đi hẹn hò mà, sao cứ làm anh đây phát điên lên vì không chịu chọn đồ chứ." Đình Dương nhìn lại điện thoại và bắt đầu gõ. Hồng Sơn lại đảo mắt, hình như ngày nào cậu cũng làm thế ít nhất hai lần, rồi quay lại tủ quần áo tìm giày. "Công khen em đẹp trai. An muốn biết em đi đâu. Và... Bách gợi ý giày thể thao trắng hoặc giày tây nâu."
Hồng Sơn vội vàng lấy đôi giày thể thao trắng của mình, vì hôm nay cậu không thích đi giày lười, và nhanh chóng xỏ vào. "Điện thoại, ví," Hồng Sơn lẩm bẩm khi lấy từng món đồ. "Chìa khóa... Chìa khóa của tôi đâu rồi?" Đình Dương thậm chí còn không thèm giúp cậu tìm, để mặc Hồng Sơn lục tung nửa phòng của mình. Cậu tìm thấy chúng trong ngăn trước của ba lô và lao về phía cửa.
"Đã dùng lăn khử mùi chưa?" Đình Dương hỏi, khiến Hồng Sơn dừng lại và quay người về phía tủ quần áo.
Anh ta đã dùng lăn khử mùi rồi, nhưng dùng thêm nước hoa cũng không tệ. Anh ta cầm lấy chai đầu tiên, nhớ lại mẩu giấy nhắn kèm theo. "Mùi hương yêu thích của tôi, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ hợp với em." Nếu đó là mùi hương yêu thích của "bố nuôi", chắc chắn cậu sẽ dùng nó khi gặp anh ta. Hồng Sơn xịt một lượng vừa đủ rồi dừng lại. Chắc là đủ rồi nhỉ? Anh ta xịt thêm một lần nữa cho chắc ăn. "Ổn chứ?" Hồng Sơn hỏi, đặt chai nước hoa xuống. Điện thoại rung trong túi, và anh ta biết ngay đó là tin nhắn nhóm.
"Thằng Thịnh bảo mày dừng lại mua hoa trên đường đi. Anh đây có nên nói với nó không?"
Hồng Sơn liếc nhìn Đình Dương qua vai với ánh mắt sắc lạnh nhất có thể. "Đừng. Hãy nói với nó rằng muốn mua hoạ tự đi hẹn hò mà mua."
"Hồng Sơn sẽ nhận được hoa thay vì phải tặng," Đình Dương nói chậm rãi khi gõ từng chữ. Hồng Sơn thực sự muốn ném thứ gì đó vào hắn ta. "vì cậu ấy đẹp trai hơn."
Điện thoại của Hồng Sơn lại rung lên, nhưng anh ta phớt lờ và bắt đầu đi về phía cửa. "Tôi ghét tất cả các người."
"Chúc con vợ vui vẻ! Cẩn thận kẻo bị bắt cóc!"
Hồng Sơn khép cửa lại, không để ý đến lời nói đó. Cậu sẽ ổn thôi. Họ đang ở nơi công cộng và Hồng Sơn sẽ không lên xe với người kia nếu họ quyết định đi đâu đó sau bữa tối. Đúng vậy, họ đã nói chuyện qua tin nhắn và điện thoại khoảng bốn tháng rồi. Điều đó không có nghĩa là Hồng Sơn nên bớt thận trọng hơn khi gặp một người nào đó – một người đàn ông lớn tuổi hơn – lần đầu tiên ngoài đời.
Về cơ bản, cậu ta chạy bộ ra khỏi ký túc xá và xuống con đường dẫn đến bãi đậu xe, nơi chiếc Range Rover đắt tiền của cậu ta đang đậu. Đó là một món quà, món quà lớn đầu tiên từ người tình giàu có của cậu ta. Chiếc xe được giao hai ngày sau khi Hồng Sơn đồng ý gọi video lần đầu tiên, và cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì được yêu cầu mà không chút do dự. Hồng Sơn đã cố gắng từ chối chiếc xe nhưng "Cậu đã đặt mình vào một vị trí mới, dễ bị tổn thương. Điều đó đòi hỏi rất nhiều. Vì vậy, đây là phần thưởng". Thêm vào đó, người giao xe nói rằng anh ta không thể làm gì được, nên Hồng Sơn đành phải nhận.
Đã vài tháng trôi qua kể từ đó. Cuối cùng Hồng Sơn cũng cảm thấy đủ thoải mái để đồng ý đi ăn tối. Anh bố nuôi của cậu cũng ở thành phố A, nhưng không hề thúc ép. Anh ấy chỉ gợi ý và nói rằng anh ấy muốn, nhưng chỉ khi Hồng Sơn đồng ý. Đình Dương thì lại rất tốt bụng chỉ ra rằng anh ấy có thể gắn thiết bị định vị vào xe trước khi giao hàng, nhưng Hồng Sơn đã đưa cho anh ấy địa chỉ ký túc xá để anh ấy có thể gửi quà. Hơn nữa, đó không phải là nhà của gia đình cậu. Đó là một trường đại học công lập.
Quãng đường đi có cảm giác như dài vô tận nhưng đồng thời cũng như anh đến nơi rất nhanh. Nhà hàng có dịch vụ đỗ xe hộ. Không còn cách nào khác, nên Hồng Sơn xếp hàng chờ đến lượt mình, hạ cửa kính xuống. Có lẽ cậu nên hỏi xem có thể tự đỗ xe được không. Chắc chắn là sẽ phải trả phí.
"Chào buổi chiều, thưa ngài." Nhân viên tiếp tân chào hỏi trước khi Hồng Sơn kịp nói gì. Thật kỳ lạ khi được gọi là 'ngài' bởi một người chắc chắn lớn tuổi hơn mình. "Tôi chỉ cần tên đặt phòng và số điện thoại của ngài thôi."
"Ừm, được rồi. Vâng," Hồng Sơn lấy điện thoại ra khỏi túi. Cậu được gửi tên người đặt bàn, nhưng nghĩ rằng mình chưa cần dùng đến. Nhân viên chỉ mỉm cười kiên nhẫn với cậu trong khi cậu chờ đợi. "Là, ờ... Ngô Nguyên Bình."
Đôi mắt của người đàn ông mở to vì ngạc nhiên trong giây lát trước khi anh ta lấy lại bình tĩnh. "À, khách của ông Nguyên Bình. Anh có muốn sử dụng số đặt chỗ của ông ấy để gửi xe hôm nay không?"
Như vậy có vẻ dễ hơn nhiều so với việc cho số điện thoại của cậu. Dù sao thì cậu ta cũng đã trả tiền cho chiếc xe rồi. "Vâng, cảm ơn."
Người phục vụ mở cửa cho Hồng Sơn, khiến anh ta hơi sững sờ khi bước ra ngoài. "Chúc anh một đêm ngon giấc."
Hồng Sơn cảm thấy bất an khi rời khỏi xe mà không có chìa khóa. Càng bất an hơn khi người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn cậu chằm chằm. Hồng Sơn tự nhủ rằng đó là vì anh trông trẻ và cố gắng nói tiếp, hắng giọng. "Đặt chỗ cho... cho Nguyên Bình."
"Ồ, vâng. Tất nhiên rồi." Cô mỉm cười với cậu và Hồng Sơn liếc nhìn tên Cẩm Tú trên bảng tên của cô. "Mời đi lối này." Cô bước ra khỏi bàn và dẫn cậu xuống một hành lang phụ nối liền với phía sau phòng ăn, nơi có một vài phòng khác nhau. Cô dẫn cậu đến bộ cửa đôi ở giữa. "Chúng ta đến rồi." Cô mỉm cười và gõ cửa trước khi cẩn thận đẩy cửa mở. "Khách của ông đã đến, ông Nguyên Bình."
Ánh mắt Hồng Sơn liếc nhìn chiếc bàn duy nhất trong căn phòng khá rộng rãi, nơi người tình già của cậu – "Cứ gọi tôi là Nguyên Bình nếu cậu muốn" – đã đứng dậy. Anh ta nở một nụ cười thân thiện, nụ cười mà Nguyên Bình vẫn dành cho cậu mỗi khi nghe điện thoại. Anh ta mặc đồ tương tự như Hồng Sơn, chỉ khác là toàn màu đen. Đình Dương chắc chắn đã chọn đúng người.
"Cảm ơn, Cẩm Tú." Nguyên Bình rời khỏi bàn khi Hồng Sơn bước vào phòng. "Hồng Sơn, rất vui được gặp cậu."
Hồng Sơn tự hào về bản thân vì không hề nao núng khi cánh cửa đóng sầm lại. Cậu thực sự không biết luật lệ ở đây là gì. Cậu có nên ôm không? Bắt tay? Chắc chắn là không được hôn. Hồng Sơn liếc nhìn quanh phòng một lúc, vẫn còn do dự.
Nguyên Bình là người chủ động hơn, vươn tay đặt lên vai Hồng Sơn. "Lại đây. Ngồi xuống đi."
"dạ, được thôi." Hồng Sơn bước về phía bàn, đến chiếc ghế mà Nguyên Bình không ngồi khi cửa mở. Tay Nguyên Bình vẫn đặt trên người Hồng Sơn, từ vai xuống đến giữa lưng khi anh dẫn Hồng Sơn đi một đoạn ngắn. Tuy nhiên, anh không kéo ghế cho Hồng Sơn, và Hồng Sơn cảm thấy hơi biết ơn vì điều đó.
"Tôi chắc chắn điều này không dễ dàng với em," Nguyên Bình bắt đầu, đi vòng qua bàn về phía ghế của mình. "Nếu nó quá sức hoặc quá khó chịu với em, cứ thoải mái cho tôi biết và rời đi bất cứ lúc nào."
Hồng Sơn thậm chí không biết phải nói gì. Đây không phải nhắn tin. Không phải gọi điện thoại. Chắc chắn không phải là gọi video cùng nhau. Đây là nói chuyện trực tiếp. Ngồi đối diện nhau trong bữa tối. Hồng Sơn không thể nghiêng điện thoại ra xa trong khi ăn, phòng trường hợp làm đổ thức ăn. Anh cũng không thể đặt điện thoại xuống và đi loanh quanh trong phòng trong khi họ nói chuyện, vì Hồng Sơn không thể ngồi yên. Anh không thể giả vờ rằng Đình Dương sắp quay lại phòng và vội vàng cúp máy khi cảm thấy bối rối. Hồng Sơn hắng giọng, nghịch mép khăn trải bàn. "Đây là một nơi tốt. Hình như ai cũng biết anh."
"Đúng vậy, phải không? Tôi thường xuyên đến đây. Hoặc một mình, hoặc vì công việc. Họ khá chu đáo." Nguyên Bình cầm bình nước lên và rót đầy ly cho Hồng Sơn, cẩn thận không để đá rơi vào. "Và cậu thấy chỗ này ổn chứ?"
"dạ. Khá ổn và đẹp." Hồng Sơn đẩy ly nước lại gần mình hơn trong khi Nguyên Bình đặt bình nước trở lại chỗ cũ. Miệng cậu bỗng khô khốc, cậu cần thời gian để hiểu hết mọi chuyện. Hồng Sơn chưa bao giờ tưởng tượng mình lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có một người bao nuôi. Vậy mà giờ cậu đang ở đây.
Nguyên Bình không làm Hồng Sơn khó chịu. Vấn đề chỉ là sự lúng túng khi gặp mặt trực tiếp lần đầu, không còn được bảo vệ bởi màn hình điện thoại và khoảng cách xa xôi. Hồng Sơn cần phải tìm cách làm mình phân tâm. Nhưng ngay cả thực đơn cũng không có trước mặt cậu. Cậu chỉ có thể nhìn vào khăn trải bàn trắng, hoặc ly nước của mình, hoặc nhìn lên Nguyên Bình. Thành thật mà nói, Nguyên Bình mới là người thu hút sự chú ý hơn cả.
Khi Hồng Sơn ngước nhìn lên, Nguyên Bình đã nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen tuyền dịu dàng khi hai người giao ánh nhìn. Cảm giác thật... bình yên. Tóc anh được vuốt nhẹ ra sau, uốn cong ở phần đuôi và phía sau tai. Nụ cười nở trên môi anh. Đó là ánh nhìn trìu mến mà Hồng Sơn thường bắt gặp Nguyên Bình trong các cuộc gọi video khi cậu liếc nhìn điện thoại sau khi bị phân tâm. Điều đó khiến Hồng Sơn thư giãn hơn một chút, nhưng cũng tạo ra một cảm giác hồi hộp lo lắng trong lồng ngực Hồng Sơn.
Hồng Sơn quay ánh mắt về phía căn phòng, giả vờ như đang ngắm nhìn phong cách vẽ tranh tường trên các bức tường và trần nhà. "Ừm, ở đây có gì ngon nhỉ? Để ăn gì đó?"
"Thật ra là có tất cả mọi thứ. Họ có gần như mọi món ăn mà cậu có thể nghĩ đến. Nếu họ không có món đó, họ cũng sẽ làm theo cách riêng của mình." Nguyên Bình ngả người ra sau ghế.
"Ồ. Vậy thì," Hồng Sơn nhìn vào mắt Nguyên Bình, lấy hết can đảm để tỏ ra ngây thơ – và có lẽ là tán tỉnh – nhất có thể. "Chọn cho em cái gì đó đi. Em thích những món mà anh thích."
Nguyên Bình nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc. Hồng Sơn sẽ lo lắng nếu không phải vì nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi anh ta. "Được rồi."
.
.
.
Hồng Sơn vội vàng khóa xe trước khi chạy ngược lên ký túc xá. Đèn trong cửa sổ phòng cậu và Đình Dương vẫn sáng, có nghĩa là Đình Dương đang ở đó chứ không phải đang ở ngoài với những người khác. Tuy nhiên, có thể những người khác đang ở đây. Điều này thường không xảy ra. Thông thường, những người còn lại sống ở căn nhà ngay ngoài khuôn viên trường. Dù vậy, Hồng Sơn vẫn chạy lên cầu thang.
Anh ta thực sự rất biết ơn vì khi xông vào phòng chỉ có Đình Dương. Anh ta đi đi lại lại một lúc để suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
"Ừm, không hợp mệnh với cậu à, hay không hợp tuổi,hợp cung,hợ...?" Đình Dương đoán.
Và không, đó không phải là thời điểm tồi tệ. Hồng Sơn vẫn chộp lấy thứ gì đó để ném vào hắn ta, một cái gối. Hồng Sơn muốn giải thích, nhưng câu đầu tiên cậu thốt ra lại là: "Một dịch vụ đỗ xe chết tiệt!"
Đình Dương vụng về bắt lấy chiếc gối và nhướng mày. "hả?"
Hồng Sơn bước đến bên giường của Đình Dương, chắp tay lại và hơi cúi xuống. "Ai ở đó cũng biết anh ta."
"Có phải..." Đình Dương trông có vẻ bối rối. Về chuyện gì? Hồng Sơn không biết. "Anh ta tặng hoa cho cậu?"
"Tôi có hoa không? Không, Dương." Hồng Sơn giật lại chiếc gối từ tay Đình Dương và quay về giường mình, nằm phịch xuống và cởi giày. Hồng Sơn co chân lên, ôm chặt chiếc gối vào ngực. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu. Bắt đầu từ đầu. "Đó là một nhà hàng cực kỳ to lớn. Cho đến nay là nhà hàng đắt nhất mà tôi từng đến. Họ có người trông xe và họ hỏi tên đặt bàn của tôi trước khi tôi thậm chí còn chưa ra khỏi xe."
"Vậy. Sao lại... giận? mày có bị điên không? Chuyện gì thế này?" Đình Dương xoay người trên giường để đối mặt với Hồng Sơn và co chân lại, bắt chước Hồng Sơn nhưng không có gối.
"Tớ không biết nữa," Hồng Sơn thừa nhận. "Tớ đã có khoảng thời gian vui vẻ, chỉ là... Dương, mọi thứ đều siêu đắt đỏ và ai cũng biết anh ấy. Tôi được đối đãi cực kỳ tốt chỉ vì tôi là khách của anh ấy. Tôi không biết, thật kỳ lạ."
"Kỳ lạ theo hướng tốt hay kỳ lạ theo hướng xấu?" Đình Dương thở dài khi Hồng Sơn nhún vai. "Được rồi. Vậy, có thích không?"
Ừ, đúng vậy. Hồng Sơn đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nguyên Bình không có động thái gì với cậu ấy, chỉ tiễn cậu ấy ra chỗ đỗ xe và đứng cạnh cửa cho đến khi cậu ấy lên xe. Anh ấy thậm chí còn đóng cửa cho Hồng Sơn và khi Hồng Sơn hạ cửa kính xuống, anh ấy nói rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và muốn làm lại điều đó vào một dịp khác. Và Hồng Sơn cũng muốn làm lại. "dạ."
"Và ngoài đời thì anh ta không có vẻ đáng sợ à?"
"Không. Không, anh ấy thật sự rất tốt bụng. Có lẽ ngoài đời còn tốt bụng hơn nữa." Hồng Sơn tựa cằm lên gối và thở dài. Chắc chắn phải có cách nào đó để Hồng Sơn hỏi về việc đi đến một nơi nào đó... ít sang trọng và đắt đỏ hơn.
Đình Dương hít một hơi, có lẽ để bắt đầu nói tiếp, nhưng điện thoại của Hồng Sơn rung lên trong túi. Hồng Sơn nhanh chóng duỗi chân ra để lấy điện thoại và mở khóa. Đó là một tin nhắn từ Nguyên Bình hỏi: "Em cần gì cho việc học không? muốn gì không?"
"này này, Dương. Tớ phải nói gì đây?" Hồng Sơn ngước nhìn Đình Dương, người chỉ tỏ vẻ bối rối cho đến khi Hồng Sơn đưa điện thoại cho anh ta. "Đừng có nhắn gì nữa, trời ơi."
Đình Dương khẽ ngân nga và nhìn chằm chằm vào điện thoại thêm vài giây. "Cậu có cần gì không?"
"Tôi không— Không. Tôi không cần gì cả. Thậm chí hiện tại tôi cũng chẳng muốn gì."
"Ồ!" Đình Dương chỉ vào Hồng Sơn, rồi chỉ về phía những chiếc túi đựng của họ. "Lần tập trước cậu phàn nàn về miếng đệm vai tệ hại của mình đấy! Mau lấy cái đó đi!"
"Tôi sẽ không— Đình Dương, đừng." Đình Dương đang gõ tin nhắn, đúng như Hồng Sơn đã dặn cậu ta không được làm. Hồng Sơn đứng dậy, vươn tay ra thì Đình Dương đá vào chân anh và giật lấy điện thoại trong khi vẫn tiếp tục nhắn tin. Hồng Sơn chống đỡ cú đá của Đình Dương và cuối cùng ngồi lên người hắn ta để lấy lại điện thoại.
Nhưng tin nhắn đã được gửi đi rồi. Hồng Sơn lo lắng về những gì Đình Dương đã gửi cho đến khi anh ấy nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn đến bất ngờ: "Tôi nghĩ thứ duy nhất tôi cần là miếng đệm vai. Cho môn khúc côn cầu." Không hề có lỗi chính tả nào thường thấy trong nhóm chat.
Hồng Sơn còn chưa rời khỏi giường của Đình Dương thì đã nhận được tin nhắn trả lời. Cậu ta gần như ngã khỏi giường của Đình Dương và ngồi bệt xuống đất khi thấy dòng chữ "Chúng ta có thể đi kiếm cho em những cái mới. Ngày mai em rảnh không?". "Đình Dương–"
"Để tôi xem nào."
Hồng Sơn đẩy điện thoại ra khỏi tầm tay của Đình Dương. "Không. Là— Anh ấy hỏi tôi có rảnh ngày mai không." Hầu hết thì cậu rảnh. Cậu có tiết học vào buổi sáng và sau đó là ngày tập luyện cùng đội vào buổi chiều. Có lẽ Hồng Sơn có thể đi trước bữa tối, và nói với Nguyên Bình điều đó trước khi khóa điện thoại và ném nó ra phía sau lưng trên giường của mình.
Đình Dương vẫy tay, khẽ lắc đầu. "Vậy thì sao?"
"Tôi đã nói với anh ấy là có. Sau buổi huấn luyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co