mở.
"nó" nếm được vị tanh lòm trong cổ họng. con quái vật nhìn xuống nạn nhân bên dưới, đôi mắt mở to, cả cơ thể run rẩy.
ruột, gan, phèo, phổi văng tứ tung, một đoạn ruột dài trồi ra cả bên ngoài "miếng bánh", máu me bê bét khắp nơi, dính cả trên tay "nó" một mùi tanh lợm của sắt.
đầu óc báo động "nó" phải nôn những gì dạ dày nó cố tiêu hóa nãy giờ ra nhưng mà...
ngọt quá.
lại còn đúng vị chocomint nữa. vị kem ngày xưa "nó" thích nhất.
nhưng đau quá đi thôi
ai đó cứu tôi với.
...
ngày người còn ở lại,
ngô nguyên bình chẳng biết nên phản ứng làm sao với tình huống này. anh đang khỏa thân trên giường và trong lòng anh là lê hồng sơn. và giờ mới là 7 giờ sáng.
vãi cả cặc.
không lẽ đêm qua xỉn quá nên mới xảy ra việc này à? ôi bình ơi mày bất cẩn quá! giờ phải làm sao với con nhà người ta đây?
cú sốc đầu ngày có lẽ đã khiến đầu óc nguyên bình trì trệ.
dù anh đã nghĩ ngợi đủ mọi điều có-thể-xảy-ra hôm qua rồi nhưng mà một cục bên dưới thì vẫn chẳng xê dịch, cứ ôm ghì anh trên giường, gương mặt vùi vào khung ngực trần của anh, tiếng thở nhè nhẹ cho thấy hồng sơn vẫn đang mê mang trong giấc mơ nào đó. bình nhìn "người em" (haha, vì anh không nhớ hồng sơn đã đồng ý mình hay chưa) nhỏ hơn 5 tuổi của mình mà đột nhiên muốn chạm vào nó. nguyên bình vén vài lọn tóc rơi trước đôi mắt đang nhắm tịt của hồng sơn. chẳng hiểu vì sao, nước dãi của anh vô thức ứa ra.
sao xinh yêu thơm thế nhỉ? m-u-ố-n c-ắ-n q-u-á.
nguyên bình giật mình nhẹ bởi luồng suy nghĩ kì lạ đó. anh lắc đầu, gỡ đôi tay đang bấu víu mình ra để đi vệ sinh, vô tình hất nhẹ lớp chăn dày xụ khỏi người hồng sơn. anh mở to cả mắt, nhìn vào cơ thể nhỏ bé ấy... không chỗ nào là lành lặn, phần ti ngập trong dấu răng cắn tím bầm, những vệt đỏ mờ ám trải dài từ tận cổ tới phần đùi của em. bình lập tức phủ lớp chăn lên người hồng sơn lại, cả tâm trí kêu gào cố giữ bình tĩnh ngăn phản ứng 'chào cờ' buổi sáng.
nguyên bình nhanh chóng rời khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh. anh đóng sập cửa lại với một lực mạnh hơn bình thường, trượt dài xuống dựa vào cửa, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. câu hỏi lớn nhất lúc này của bình chính là việc anh cảm thấy sơn trông ngon một cách bất thường, bình nén tiếng nuốt nước dãi lại.
sao lại có mùi chocomint trong phòng? sơn là plate như mình mà?
mình bị lẫn rồi. mùi bạc hà đấy không thể nào của sơn được.
khi nãy nếu không kiềm chế lại, có lẽ ngoài việc nứng lên với sơn thì anh đã làm một việc kinh khủng hơn rồi. nhưng sao lại là chocomint nhỉ?
lảo đảo đứng dậy, bình chống hai tay lên thành bồn rửa, hơi thở đứt quãng. nước từ vòi nhỏ xuống từng giọt lạnh ngắt, nhưng đầu óc anh thì nóng bừng.
nguyên bình nhìn vào gương.
một khuôn mặt hốc hác, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ lừ. trông chẳng giống gương mặt non nớt trẻ hơn tuổi thường ngày của anh tí nào.
anh lẩm bẩm, cố nặn ra giọng người bình thường:
"phải đi xin lỗi sơn thôi. chắc em ấy sẽ tha lỗi cho mình thôi, mình sẽ chịu trách nhiệm mà."
câu nói chỉ vang lên trong không gian chật hẹp như một lời biện hộ rách nát, yếu ớt.
phải xin lỗi phải xin lỗi phải xin lỗi.
đói
thơm
đói
thơm.
nguyên bình mở van vòi nước, run rẩy đưa tay vào tát nước lên mặt để trấn tĩnh bản thân. anh cố thở đều, cố nghĩ về việc phải xin lỗi hồng sơn, phải làm người tử tế, phải... phải giữ bình tĩnh.
nhưng càng tự nhắc, cái đói bên trong càng lan rộng. mùi chocomint chỉ cách đúng một cánh cửa càng làm nguyên bình thêm quẫn trí.
anh tưởng tượng ra một khoảng rỗng sâu hoắm, kéo từ bụng lên đến cổ, cào bên trong như móng vuốt dã thú. và một "khối bánh" mềm mại, ngọt ngào, tan chảy để lấp đầy ổ bụng đói đó.
bình nuốt khan, cổ họng anh trở nên nóng ran. run rẩy nhìn vào hai bàn tay mình.
chỉ một chút thôi.
bàn tay trái được đưa lên ngang mặt. nguyên bình hé miệng và-
phập.
không do dự. không chần chừ. bình cảm nhận được răng anh xuyên qua thịt mềm như cắn một miếng trái cây chín mọng. làn da rách toạc, thịt tách ra, máu phun ra thành một dòng đỏ sẫm.
cơn đau đến muộn hơn vị tanh của kim loại.
máu nóng tràn trên lưỡi anh - đậm, đặc, quen thuộc một cách khó chịu. anh khẽ rùng mình, chẳng phải vì đau mà vì một cơn khoái cảm quái đản lan thẳng lên đỉnh đầu.
nguyên Bình gấp gáp áp môi vào vết thương, liếm nhẹ như đang thưởng thức món gì quý giá. đầu ngón tay run lên, hơi thở anh nặng dần, rồi anh nuốt xuống từng ngụm máu, cổ họng chuyển động nhịp nhàng.
thế mà chẳng có vị gì cả.
vị tanh tưởi của sắt đáng ra phải khiến một plate nôn mửa vì quá ghê thì bình lại chẳng nếm được vị gì.
khi đã hoàn hồn lại, lúc này bình mới nhận ra có gì đó rất sai với cơ thể mình.
"ơ...t-tại sao không nếm được bất cứ thứ gì thế này!" anh trở nên hoảng loạn, tiếp tục đút cả bàn tay vào miệng cắn nát các ngón tay trong sự tuyệt vọng sẽ cảm nhận được mùi vị gì đó.
để rồi run rẩy rút những ngón tay be bét máu của mình ra mà chết sững một lúc. vẫn không có vị gì cả. những gì đọng lên trên gai lưỡi của anh chỉ là vị của cát - nhạt nhẽo, buồn nôn và đắng nghét.
nguyên bình muốn hét lên.
...
nguyên bình loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. mùi chocomint bí ẩn vẫn lảng vảng trong căn phòng khiến dạ dày anh càng cồn cào hơn.
ánh mắt anh dừng trên dáng người đẹp đang nằm ngủ, trùm chăn kín mít, chỉ còn lại đường cong mơ hồ dưới lớp vải. hình ảnh ấy dễ khiến người ta nghĩ đến cổ tích: những câu truyện không thực về những nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng, thuần khiết, mảnh mai, chỉ chờ hoàng tử đến cứu. nhưng trong đầu nguyên bình, câu chuyện ấy không còn đẹp đẽ hay ngây thơ nữa.
nó méo mó, rách nát và bốc mùi.
truyện kể rằng chỉ cần hoàng tử hôn một cái, mọi lời nguyền độc ác do mụ phù thuỷ độc ác ếm lên nàng sẽ tan biến. công chúa sẽ tỉnh dậy. họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi...
chỉ cần một nụ hôn thôi.
bình nghiêng đầu, khoé môi co giật như cố gắng cười, nhưng cái biểu cảm tạo thành trông gần như một vết nứt phá huỷ gương mặt thơ ngây của anh hơn. nướu răng anh ngứa đến mức anh cảm giác như răng mình đang rụng đi rồi lại trồi lên từ bên dưới lớp lợi, đâm xuyên qua.
chocomint. vị kem yêu thích thời tuổi thơ của bình.
anh không muốn mất vị giác đâu. đ-ắ-n-g q-u-á.
ngô nguyên bình không thể nào là fork được. anh sẽ không mất kiểm soát và tổn hại người đẹp mà mình yêu đâu.
phần lý trí còn sót lại run rẩy bám vào bên trong đầu anh như một sợi dây thần kinh rệu rã, cố kìm lại con quái vật đang quẫy đạp dưới làn da - con quái vật khao khát một nụ hôn ngọt ngào lạnh mùi chocomint.
"nó" gầm gừ:
"một nụ hôn nữa thôi mà... mình chịu trách nhiệm, m-mình không phải là fork!"
"ăn đi"
"mày đang đói mà."
"miếng bánh của mày đấy."
con quái vật liên tục gào thét.
và lý trí yếu ớt, đang dần rách bươm ấy chỉ biết run lên, cố giữ nguyên bình ở ngưỡng cuối cùng trước khi sự méo mó bên trong anh nổ tung.
nguyên bình trèo lên giường thật chậm, chậm đến mức như sợ chính tấm nệm cũng nghe được tiếng tim mình đập loạn. tiếng nệm lún xuống từ từ dưới sức nặng của anh, bàn tay gân guốc lọt vào vùng chăn ấm, hơi thở phả ra từng nhịp run rẩy. bàn tay bình vươn tới... chạm vào cổ sơn.
làn da mềm. ấm áp. và... có vài vệt mờ ám ẩn hiện dưới lớp áo. mùi chocomint hiện rõ hơn làm bình như bị say, anh hít mùi hương ngay cổ nó, răng nanh ngứa ngáy muốn c.ắ.n một chút.
ngay lúc bình sắp thật sự cắn sơn. nó quay đi làm lớp chăn rơi xuống, để lộ phần hông tím bầm, lỗ nhỏ co rút vẫn thấy thấp thoáng vài giọt dịch trắng đáng ngờ. bình khựng lại.
anh lập tức quay mặt đi, lại đưa ngón tay út nát bấy lên mút.
bình tĩnh.
mày vừa tính làm gì thế?
không được.
không được.
mày là người tốt.
quên mùi hương đó đi. mày là plate mà.
không được ăn vô tội vạ như thế.
nguyên bình liên tục lẩm bẩm, run rẩy kiềm chế và cố tỏ ra ổn như mọi khi. anh cười - một nụ cười vô cùng gượng ép để trấn tĩnh lại.
...
rồi giờ anh mới chú ý đến sự ẩm ướt đáng lo ngại của chiếc giường.
ủa sao ướt ướt? ê đừng nói là...!
"chết mẹ! sơn ơi sơn...dậy đi!" nguyên bình gấp gáp gọi hồng sơn dậy, sự hoảng hốt rõ ràng trong chất giọng miền tây lanh lảnh.
"ưm....mới sáng sớm mà anh bình. anh ồn quá đấy! ngủ tiếp đi coi nào."
"không thằng bé này! a-anh lỡ bắn vào trong rồi." vẻ tội lỗi hiện lên trên gương mặt của bình, anh cắn chặt môi, cúi gằm xuống tránh ánh mắt của hồng sơn.
nguyên bình sẽ chết nếu hồng sơn kì thị mình mất.
anh nhắm tịt mắt, chờ đợi một phản ứng dữ dội từ hồng sơn. nhưng chẳng có tiếng chửi rủa nào phát ra từ chàng trai phú thọ cả. thân già bến tre mới ngước nhìn lên, để thấy hồng sơn nhướng mày đầy vẻ khó hiểu trước khi cất giọng giải thích.
"gì vậy anh bình? chẳng lẽ anh quên đêm hôm qua rồi sao?"
"hả-"
"anh xỉn."
"anh biết. nhưng mà sơn ơi nghe anh, đây là sự cố ngoài ý muốn thôi mà! a-anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em xảy ra bất cứ thứ gì nên đừng báo công an anh nhaaa!"
"không? anh tỏ tình em rồi mà."
"ừ-ủa??? anh tỏ tình em?!?" nguyên bình chưa bao giờ ước mình có cái quần để đội như bây giờ. anh không chắc có ai bản lĩnh như mình không nữa. vừa tỏ tình trai trẻ phú thọ nhà người ta xong đã chịch thằng nhỏ, đã thế còn không mang bao.
"rượu vào thì lời ra thôi. em-"
"thoiiii! sơn đừng nói! đau lắm! anh cũng biết rồi. em sẽ từ chối anh nhỉ?"
"em đồng ý mà."
"ừ, ủa ê khoan! em đồng ý á!?!"
"tất nhiên rồi, em cũng yêu anh mà."
"anh cũng phải chịu trách nhiệm với em thôi. anh đã...". gương mặt hồng sơn bỗng trở nên tăm tối. nó cười tươi đến độ nhe cả hai chiếc răng năng sắc lẹm. sơn đưa tay ra ôm lấy hai má bình, đồng tử nở to ra nhìn anh rồi thì thầm vài câu vào tai khiến mặt nguyên bình thoáng chốc cắt không còn giọt máu.
cảm giác là lạ khi sơn ôm má mình làm bình ngước qua nhìn bàn tay của nó. chỉ để đếm được mỗi...
một
hai
ba
bốn
... chỉ có bốn ngón tay trên bàn tay trái của sơn.
"anh cũng ăn mất ngón áp út của em nữa. tại vì trước đó em từ chối anh á." sơn cười khẽ, vòng tay đu lên người bình, mặt áp vào hõm cổ anh, tay trái vuốt nhẹ tấm lưng dâm loạn toàn là vết cào do cuộc chơi tối qua của cả hai, tay phải lại mân mê hình xăm con bướm ngay gáy anh, sơn liếm nhẹ vào bên cổ bình làm anh lạnh toát.
----------
dù đã xác định là kết be thì tui vẫn cảm thấy mình vt chuyện hơi cợt nhả:))) nhất là khi viết lời thoại cho bính bè:) xong bộ này chắc vt một bộ sô cô la kẹo mút quá 🙆♀️
bình luận review truyện cho tui đi mà!!! tui muốn nghe cảm nhận của mọi người! 🙌
cảm giác cái chương đầu này nó cứ sao sao á trời! h gỡ rồi viết lại còn kịp ko? tui chỉ muốn mọi ng có trải nghiệm đọc tốt nhất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co