Truyen3h.Co

[binhson] Thanh Tân

3.

Iukhanhlinhdenhetdoi

Một khoảng im lặng sau câu nói của Hồng Sơn, và Nguyên Bình ngỏ lời trước.

- Vậy...em cho anh kết bạn ig nhé?

- Ig là..cái gì ạ? _Sơn gãi đầu, bối rối nhìn anh.

- Vậy kết bạn Tiktok nhé?

- Em không có nick tiktok ạ.

- Hay là Facebook?

- Em có tải nhưng không hay dùng, hay mình kết bạn zalo nha anh?

Cuộc trò chuyện đi vào dĩ vãng, lần này đến lượt Nguyên Bình cứng họng. Thằng nhóc con này nhỏ hơn mình 5 tuổi mà thua mình cả thế hệ.

- Vậy em lấy số anh nha.

- À..ừ, em có muốn ăn gì không? Anh bao luôn nhé?

- Em không ghiền đồ ngọt lắm, mình kiếm sạp bánh tráng nướng anh ha? 

Đúng lúc Hồng Sơn hơi đói, cậu định đứng dậy, nhưng bị ngã giật lùi về sau. Giờ mới để ý, cổ chân ban nãy còn mảnh khảnh giờ đã hơi sưng lên, cản trở chuyển động. Lưng mém tí nữa va vào ghế cứng, may mắn được bàn tay anh nâng đỡ.

- Chân em đang đau mà, ngồi nghỉ đi, để anh đi mua. _Nguyên Bình thở phào, may mà đỡ được, toát cả mồ hôi hột.

- Có phiền anh quá không? Sắp đến giao thừa rồi mà.

-Không phiền, em ngồi đây đợi anh chút nhé, đừng chạy đi đâu đấy!

Nguyên Bình phóng thật nhanh, không quên nhìn đường sợ lạc, chỉ còn gần 10 phút là đến giao thừa. Anh càn quét cả sạp bánh gạo cay, thêm bánh tráng nướng được yêu cầu, mấy cái bánh ngọt macaron giòn giòn, kẹo phủ đường, thêm hai cốc sữa đậu xanh thơm lưng, tiện tay chốt cả ly chè thập cẩm nhiều đường. 

Tay xách nách mang chạy về chỗ ban đầu, phát hiện thằng nhỏ đang chập chững lết cặp giò sưng vù đứng dậy khỏi ghế.

- Từ từ nào! Đi đâu đấy?



---

Hồng Sơn đợi anh Nguyên Bình lâu quá, lo lắng sợ người ta cũng hậu đậu như mình, đứng dậy đi tìm. Mà dòng người đông quá, suýt làm cậu ngã mấy lần, khoé mắt đỏ hồng nước mắt sinh lý, mãi mới vịn vào thành ghế thì anh đã đứng trước mặt.

- Anh đi lâu quá, em hơi sợ...

Sơn buông tay vịn, ngả vào vai Bình. Anh hơi bối rối, bàn tay còn kẹp mấy túi đồ siết nhẹ áo cậu.

- Từ từ, mình ngồi xuống đã, em cứ đi lung tung như này, chân sưng lên thì sao?

- A, đauu! _Một cơn nhói truyền lên từ cổ chân, một giọt nước lăn ra từ khoé mắt, bàn tay lại bấu chặt cổ anh.

Hết cách, Nguyên Bình xốc nách cậu lên, cẩn thận đặt lên băng ghế dài.

- Gác lên chân anh này, biết thế lúc nãy anh dắt em đến bệnh viện.

- Cảm ơn anh nhiều nha, chắc giao thừa đợi người ta về em cũng phải đến xem thử.

Rồi, Hồng Sơn nghẹn ngào, dạo này công việc chẳng đâu ra đâu, album phát hành flop chẳng ra sao, đi thảm đỏ dính mấy cái drama, không bố mẹ, không anh em, chỉ có anh Sơn chị Duyên cùng công ty là đối xử tốt một chút. Sự dịu dàng của người chẳng quen biết mấy khiến anh ấm lòng.

Nguyên Bình tuy trẻ con nhưng anh vẫn cảm nhận được, thằng nhõi đang cảm động. Anh không giỏi dỗ dành, chỉ đành giả vờ vuốt ve mấy sợi tóc rối của Sơn.

Nhưng Hồng Sơn không biết, anh cũng là một ca sĩ vừa debut, tiếng tăm không có, may mắn là vẫn chưa sụp đổ.

Đang vẩn vơ nghĩ nhiều về tương lai, cả hai người đã bỏ quên tiếng đếm ngược của mọi người xung quanh. 

- Anh ơi,... 

Hồng Sơn nắm lấy cổ tay anh, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, mắt đỏ hoe đẫm nước. Cùng lúc đỏ, pháo hoa rực rỡ toả sáng trên bầu trời, tiếng hò reo không ngớt.

Nhưng trong mắt Ngô Nguyên Bình, chỉ có Lê Hồng Sơn, dòng sông rực sáng sau lưng cậu, tô đậm nét đẹp trong veo.

Khoảnh khắc đó, trái tim Lê Hồng Sơn cũng rộn nhịp, cậu mấp máy môi, tiếng nói hoà tiếng pháo không nghe rõ. Có lẽ, giao thừa năm nay đặc biệt hơn các năm khác rất nhiều.










---

10 giây trôi qua, Ngô Nguyên Bình bừng tỉnh, anh bối rối, ngước mắt tìm kiếm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Lê Hồng Sơn cũng chẳng khác gì, chỉ khác là, cậu không buông cổ tay anh, để mặc nó từ từ đặt lên vai mình.

Dòng người vội vã sau giao thừa, tiếng xe máy réo còi, tiếng nói chuyện rộn ràng hoà bước chân nhộn nhịp của năm mới. Lúc này, Hồng Sơn mới lặng lẽ đặt tay mình lên tay anh, nhỏ giọng.

- Anh ơi, mình về thôi.

Tiếng nói như muỗi vo ve ấy vẫn lọt qua màng tai Nguyên Bình, anh không đáp, đỡ cậu từ từ đứng dậy.

- Mình đến viện nhé? Leo lên lưng để anh cũng em nha bé. 

- Có phiền anh không? Em tập gym nên nặng lắm ấy.

- Anh chịu được mò, anh không để con nít chịu thiệt.

Nguyên Bình cong lưng, loạng choạng suýt ngã để cậu leo lên lưng mình, khập khiễng lê bước từ từ. Nói thẳng ra là Sơn không nặng, chỉ là anh yếu. Nhưng lỡ sĩ với người đẹp, còn là người mình mới thích (được 30 phút), chỉ đành vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ mệt.

- Bệnh viện trung tâm xa quá, hay mình kiếm taxi đi tạm đi anh.

- Giờ này không biết còn taxi không, mình đi dọc đây xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co